SERIES MẮT ẨN: CÓ CÂU CHUYỆN NÀO KHIẾN BẠN SỢ HÃI TỘT CÙNG KHÔNG? – C1 – P2/3

CHƯƠNG 1:TRỐN THOÁT KHỎI MẬT THẤT – TRÒ CHƠI 4 GÓC (PHẦN 2/3)

Căn phòng mới thuê có hơi ẩm thấp, nhưng dù sao tôi cũng không có ý định ở lại lâu, chỉ muốn tìm tạm một nơi bí mật không ai hay biết.

Kể từ sau “Trò chơi 4 góc” kia, cuộc sống của tôi xảy ra quá nhiều việc không thể nào lý giải được. Tôi có dự cảm, tấm thẻ nhớ kia chính là chìa khóa để mở ra mọi thứ.

Tôi tắt đèn trong phòng, kiểm tra kỹ cửa đã được khóa hai lớp rồi mới cẩn thận cắm đầu lọc thẻ nhớ vào máy tính.

Tôi gần như nín thở, tim vẫn đập không ngừng. Nghe nói có một số phần mềm sẽ tự động nhảy ra mấy thứ kì quái, may là không có chuyện gì xảy ra, màn hình chỉ hiện lên 1 đường link.

Sau khi mở trang web lên, toàn bộ màn hình ngoài một bức tranh phong cảnh ra thì không còn gì cả. Tôi không tin vào ma quỷ, dùng chuột lật qua lật lại khắp bức ảnh thì phát hiện được một đường link khác ở phía góc. Nhưng màu chữ được chỉnh cho giống với màu nền của ảnh, rất khó tìm ra.

Là ai phí nhiều công sức dấu một đường link như vậy?

Tôi click vào đường link ấy, thứ hiện lên màn hình khiến tôi vô cùng sợ hãi: một bộ truyện tranh kinh dị.

Từ khi Tử Nghiên mất tích, thần kinh của tôi luôn trong trạng thái căng như dây đàn, những thứ đáng sợ đột nhiên xuất hiện như vậy khiến tôi thật sự không tài nào chịu nổi.

Cứ thế, tôi ngồi một mình suốt đêm, chậm rãi cẩn thận mà đọc một bộ truyện tranh kinh dị kỳ quái, sợ rằng sẽ bỏ qua bất cứ manh mối nào. Mỗi lần cảm thấy bản thân đang quá trầm lặng, tôi lại phải nghĩ về những chuyện vui vẻ trong cuộc sống, cưỡng ép mình đọc tiếp.

Hơn nữa, tôi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, phải để ý xem liệu bên ngoài có tiếng bước chân người hay không…

Bộ truyện tranh này kể về một anh chàng bị nguyền rủa không được phép nhìn vào gương. Nếu anh ta nhìn thấy mặt mình trong gương chắc chắn sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra sau đó.

Có một lần, anh ta cứ nghĩ mình đã tránh được gương rồi, trong lúc đang lên mạng nói chuyện với bạn thì máy tính đột nhiên mất điện, màn hình đen ngòm phản chiếu gương mặt cả anh ta.

Hình ảnh anh ta trong “gương” dần dần biến thành một người khác: mặt mũi méo mó, hai mắt chảy máu.

Bức ảnh ấy đột nhiên cử động, gương mặt đầy máu càng ngày càng gần, từ trong màn hình máy tính bay ra ngoài!

———————————————–

Không ngờ bức ảnh cuối cùng của bộ truyện này lại là một tấm ảnh GIF.

Tôi hoảng hốt nằm ngã trên giường, nửa tiếng đồng hồ sau cảm xúc mới hoàn toàn dịu lại.

Để ý kỹ mới thấy, trong miệng của “người” bay ra khỏi màn hình có giấu một đường link.

Thật sự vẫn tiếp tục sao? Tôi tự hỏi mình như vậy. Nếu không xem hết bộ truyện tranh kia, tôi chắc chắn không thể thấy được đường link ở bức ảnh cuối cùng. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại, rốt cục đang cất giấu thứ gì?

Không! Tôi không được phép dừng lại. Nói cách khác, tôi không còn lựa chọn thứ 2.

Trang web mới trông rất nhàm chán, giống như một trang web cho vay thông thường. Khi đăng ký account, họ bắt tôi trả một khoản “phí tài trợ”. Sau khi chuyển khoản, tôi bắt đầu hối hận, nếu họ lấy tiền của tôi đi làm chuyện gì phi pháp, vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành đồng phạm sao?

Nhưng cuộc đời giống như trò chơi tàu lượn, con người ta chỉ có cách không ngừng gào thét mà lao về phía trước, chứ không được phép dừng lại dù chỉ 1 giây.

Hóa ra đây là một trang web trò chơi trốn thoát khỏi mật thất trực tuyến. Tôi từng chơi một số loại trốn thoát khỏi mật thất đơn giản, nhưng trang web trước mắt này máu me hơn nhiều so với những trò tôi từng tiếp xúc.

Dùng tứ chi bị đứt làm dây dẫn, chặt ngón út làm chìa khóa … Nếu giải sai câu đố, người chơi còn phải chịu hình những hình phạt tàn khốc, đốm máu bắn tung tóe khắp màn hình.

Muốn qua cửa, người chơi bắt buộc phải chịu đựng cơn buồn nôn và sợ hãi, lại còn phải giữ được sự tỉnh táo và nhạy bén. Câu đố mỗi vòng không hề khó, nhưng có lẽ rất nhiều người sẽ lựa chọn thối lui vì không chịu được những hình ảnh tàn khốc ghê rợn này.

Hóa ra trò chơi mật thất này được thiết lập theo chế độ liên tiếp, chơi thắng cửa thứ nhất mới có thể vào cửa thứ 2, tổng cộng 30 vòng.

Tôi cày hai ngày liền mới chơi được đến cửa cuối cùng.

Hiện giờ là cuối tuần, Tử Nghiên mất tích đã một tuần tròn trĩnh.

———————————————————-

Đẩy mở cánh cửa của căn mật thất cuối cùng, tôi nhận được một địa chỉ tải phần mềm và hai dòng mật mã.

Tôi dùng mật mã để mở phần mềm, không hay biết rằng chờ đợi mình phía trước lại là một địa ngục trần gian.

Trong phần mềm video đang livestream các phòng trò chơi trốn thoát khỏi mật thất khác nhau, tương tự như trò chơi tôi đã chơi mấy ngày qua. Điểm khác biệt duy nhất đó là, nhân vật chính của những căn mật thất máu me này, đều là người thật.

Trong video, những người chơi với màu da khác nhau đang dùng những ngôn ngữ khác nhau không ngừng chửi rủa. Trên gương mặt họ, những biểu cảm méo mó, tức giận, điên cuồng, mãn nguyện đang hỗn loạn đan xen.

Có lẽ thứ họ yêu thích không phải trò chơi trốn thoát khỏi mật thất này, mà là cảnh tượng tàn khốc điên cuồng trước mắt.

Bởi vì mỗi người chơi về nhất đều sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn: Quốc tịch của bất cứ quốc gia nào, tiền ảo bitcoin, và “một cô gái”.

Người thắng cuộc có thể tùy ý trừng phạt cô gái ấy, đây cũng là phần tàn khốc và hấp dẫn nhất trong toàn bộ trò chơi.

Nếu những hành vi tự làm hại bản thân của người chơi trong game đều là tự nguyện, thì sự trừng phạt đối với “phần thưởng” là bạo lực trần trụi đối với kẻ yếu. Tôi run rẩy bấm vào video “xem lại”. Tiếng la hét của nạn nhân, tiếng cười của “người chơi”, và đủ thứ ngôn ngữ hôi hám phát ra từ màn hình u ám.

Tôi biết, “khán giả” đang theo dõi những căn mật thất này là một lũ người đê hèn và hạ lưu trên khắp trái đất, nhưng tôi lại không có cách gì ngăn cản họ, cũng giống như tôi không thể ngăn cản sự độc ác trên thế giới này.

Có lẽ để tăng thêm giá trị cho “phần thưởng”, mỗi nạn nhân đều có một đoạn giới thiệu bản thân vô cùng tỉ mỉ. Tôi đoán, mỗi nạn nhân trước khi bị biến thành “phần thưởng”, đều đã từng bị theo dõi một đoạn thời gian.

Xuất thân, lý tưởng, người yêu,… Những thông tin riêng tư nhất của nạn nhân đều bị bại lộ, chỉ nhằm mục đích tăng giá trị của họ trong thời khắc bị hủy hoại.

Là ai đứng đằng sau những video như vậy? Là ai đang chơi đùa với sinh mạng của những người vô tội?

Ngay khi tôi đang vô cùng đau khổ và tức giận mà nhấn vào “phần thưởng” của phòng chơi tiếp theo, trái tim đang dần bĩnh tĩnh bỗng nhiên thắt lại, âm thanh từng nhịp tim như những tiếng nổ không ngừng trong trí não, còn bàn tay thì run rẩy không ngừng.

Tôi nhìn thấy Tử Nghiên.

—————————————————-

“Cô gái đáng thương Tử Nghiên, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành kế toán của một trường đại học trọng điểm, là khán giả kiêm người chơi kỳ cựu của trang web trốn thoát khỏi mật thất này.”

“Người chơi Tử Nghiên nợ trang web một khoản tiền, vì vậy chúng tôi đã giao cho cô ấy một nhiệm vụ đơn giản: chỉ cần giới thiệu cho chúng tôi một cô gái xinh đẹp, mọi khoản nợ sẽ được xóa bỏ.”

“Khu trò chơi trốn thoát khỏi mật thất được chọn làm địa điểm gặp gỡ bạn của Tử Nghiên, chúng tôi đã mua chuộc tất cả nhân viên, nhằm đảm bảo có thể âm thầm trong bóng tối đưa được cô gái đó đi.”

“Nhưng đến thời khắc mấu chốt, Tử Nghiên lại hối hận. Cô ấy đứng vào vị trí của bạn mình, thay bạn bị đưa đi.”

“Đáng tiếc là, tình bạn vĩ đại không thể đem đi trả nợ. Vì vậy, Tử Nghiên trở thành phần thưởng của vòng chơi này.”

Xem xong “giới thiệu phần thưởng”, toàn thân tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi và phẫn nộ xông thẳng lên đại não.

Có lẽ tôi đã bị đám người của trang web này theo dõi từ rất lâu mà không hề hay biết, chỉ đến khi Tử Nghiên mất tích mới phát hiện ra điểm bất thường.

Cái gọi là “người thứ 5” không phải do bị “trò chơi 4 góc” triệu hồi, mà vốn đã đợi sẵn trong bóng tối từ lâu.

Cả khu trò chơi và hai người chơi còn lại đều đã bị mua chuộc, vì vậy tôi không thể tìm được bất cứ manh mối nào.

Nếu trong lúc mấu chốt Tử Nghiên không đổi ý, “phần thưởng” trên trang web này bây giờ sẽ là tôi.

Mặc dù cô ấy đã phản bội tôi, nhưng cuối cùng lại chọn lựa thay tôi trở thành con mồi của bọn chúng.

Tôi đột nhiên nghĩ đến: bưu kiện mà bạn cùng phòng tôi nhận được liệu có phải do Tử Nghiên gửi đến?

Theo như kế hoạch ban đầu, tôi sẽ bị bắt còn Tử Nghiên bị khống chế tự do. Bạn cùng phòng của tôi có thể thông qua nhưng chỉ dẫn trong bưu kiện mà tìm thấy tôi.

Trong tâm trí tôi lại hiện lên nụ cười đơn thuần của Tử Nghiên, không ngờ rằng cô ấy lại chìm sâu trong vũng lầy như vậy.

Kìm lại nước mắt, tôi click vào video dưới phần giới thiệu.

Tử Nghiên bị nhốt trong lồng sắt như súc vật, bát cơm bị vứt bừa xuống đất, thức ăn vương vãi khắp sàn, nhưng Tử Nghiên không vội vàng vồ lấy mà lạnh lùng nâng mắt nhìn người đưa cơm.

Tôi hiểu, những kẻ đứng phía sau muốn dẫm nát tôn nghiêm của cô ấy. Ánh mắt của Tử Nghiên càng ngạo nghễ, tiếng hét của cô ấy khi bị trừng phạt càng kích thích “khán giả” phía sau màn hình.

Tôi cắn môi đến bật máu, thề rằng phải cứu được Tử Nghiên.

Tôi tải video về máy, tìm cách giảm tạp âm, nghe thấy người đưa cơm nói với Tử Nghiên

một câu:

“Đến giờ ăn cơm rồi.”

Tôi dí sát lại gần ta, nghe lại câu nói ấy 3 lần.

Đúng vậy, đây là giọng địa phương vùng của chúng tôi.

Tử Nghiên rất có thể chưa bị chuyển đi xa, bị nhốt ở đâu đây trong thành phố này.

Nghĩ đến đây, một tia hy vọng trong lòng tôi dần nảy nở.

Tôi phóng to từng góc của video để tìm manh mối nhưng không thu hoạch được gì.

Nhưng tôi chợt nhận ra hoa văn quen thuộc trên chiếc đĩa đựng cơm cho Tử Nghiên, đây là đĩa giấy dùng một lần tự sản xuất của một chuỗi siêu thị trong thành phố!

Nói cách khác, Tử Nghiên rất có thể đang bị giam ở một nơi gần siêu thị.

Nếu cho tôi thêm chút thời gian, nhất định có thể xác định được vị trí của cô ấy!

Nhưng hôm nay là cuối tuần, đèn đỏ nhấp nháy trên màn hình như đang nhắc nhở tôi, vòng chơi này đã sắp bắt đầu.

Một khi người chơi vượt qua được hết các căn mật thất, Tử Nghiên chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *