Ờ thì tôi đã làm công việc lao công, dọn dẹp vệ sinh trong tám năm rồi. Tôi đã nói (gần như nguyên văn) rằng công việc này khiến tôi hài lòng, tôi thích các đồng nghiệp của mình và lịch làm việc phù hợp với tôi. Ông sếp nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, kiểu hở, và rồi cứ thế bỏ đi luôn.
Tôi cảm thấy mình trả lời câu hỏi đó tốt lắm mà ta? Ông ấy đang tìm kiếm điều gì chăng?
Tôi nghĩ là ông ta nhận ra rằng bạn được thúc đẩy bởi những điều rất khác so với ông ta.
Tôi thì cho rằng ông ta KHÔNG nhận ra rằng bạn được thúc đẩy bởi những điều rất khác so với ông ta. Ông ta không hiểu.
Ừa, có vài người ấy, người ta không hiểu được điều này đâu. Không may là rất nhiều người như thế này lại làm ở vị trí quản lý.
Họ làm quản lý bởi vì họ muốn thăng tiến. Phải có ai đó làm công việc đó, chứ không là sẽ không có ai thay thế vị trí quản lý khi có người nghỉ việc.
Có tham vọng thì không có gì sai cả. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu người ta thấu hiểu một chút về điều gì sẽ khiến người khác có động lực.
Người quản lý thị trường chỗ mị cứ nói với mị là một ngày nào đó, mị sẽ gặp anh ta trong vai trò quản lý.
Đéo nhé ông anh. Mị không muốn bị đau đầu đâu!
Tôi từng là quản lý cấp cao trong một công ty quản lý tài chính và tôi thấy quan điểm của bạn thực sự rất hiếm có. Thành thật mà nói, trong một ngành với biến động nhân sự cao khủng khiếp thì xã hội chúng ta ít nghĩ tới những người làm công việc này. Hầu hết mọi người đều phớt lờ những người làm công việc dọn dẹp và dĩ nhiên cũng xem họ là những người “dưới cơ” mình. Thậm chí nếu công việc của họ nhìn chung dễ dàng hơn nhiều và cũng ít gớm ghiếc hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ, thì vẫn có rất nhiều người cho rằng đây là hình thức lao động tay chân thấp nhất.
Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc hầu hết mọi người không muốn làm việc này, người ta chỉ làm vì đồng lương mà thôi, đến khi người ta tìm được một công việc gì đó khác. Vậy nên có một người thực sự thỏa mãn với công việc này có lẽ là điều mà người quản lý chưa từng nghĩ đến.
Cơ bản thì bạn mới cho người quản lý thấy bạn là một người hiếm có khó tìm đó.
Thằng cha lao công ở công ty tui là một tên khốn và hắn ta cho rằng mọi người coi thường hắn ta bởi vì hắn ta làm công việc dọn dẹp, nhưng mà thiệt luôn á, không ai thèm tôn trọng hắn ta bởi vì cái nết của hắn ta như cớt thôi hà.
Công ty chúng tôi từng có một chú lao công rất tuyệt luôn. Rất thân thiện. Chú ấy thường đứng lại và nói chuyện với tụi tôi vài ba câu. Tôi thực sự rất thích nói chuyện với chú ấy bởi vì kiểu như tôi có thể giải lao một chút và tám chuyện về bóng rổ hay bóng đá gì đó.
Chú nghỉ phép một tuần và người thay thế cho chú ấy là một TÊN CMN KHỐN. Hắn ta hay nện mấy cái thùng rác xuống và phớt lờ chúng tôi khi chúng tôi chào hoặc nói cảm ơn, và thậm chí còn nói thẳng mặt ông đồng nghiệp của tôi là đừng nói chuyện với hắn nữa. “Tôi đến đây không phải để tám chuyện”. Ờ, ô kê nha ông anh.
Sau thì chú lao công của tụi tôi cũng quay lại và tất cả mọi người đều rất vui. Bởi vì chú là một người thực sự rất tuyệt. Nhưng rồi chú nói với mọi người là chú sẽ nhận việc mới, chú sẽ làm quản trị viên an ninh văn phòng trong công ty ở tầng trên, tất cả chúng tôi hầu như không có công việc gì liên quan đến lĩnh vực đó hết trơn. Nhưng tôi biết là rất nhiều người trong chúng tôi sẽ ghé qua trên đó vài lần một tuần chỉ để chào chú ấy. Tôi cảm thấy vui thay chú, bởi vì chú ấy nói rằng chú sẽ được trả lương rất cao, nhưng mà giờ tụi tôi bị dính luôn với THẰNG KHỐN kia rồi.
Ừa, tui không biết liệu có bao nhiêu người thực sự sẽ coi thường người lao công nữa. Phớt lờ họ ư? Chắc chắn rồi, hoàn toàn phớt lờ luôn, nhưng mà tui cũng phớt lờ tất cả mọi người nếu tui có thể mà. Tui không muốn mọi người làm phiền tui trong khi tui đang làm việc, vậy tại sao tui lại làm phiền những người lao công chứ? Tui thấy mừng vì họ giữ mọi thứ sạch sẽ cơ.
Cô lao công chỗ văn phòng tui là một cô rất dễ thương, cô ấy luôn có tâm trạng vui vẻ trong khi tất cả mọi người thường đều rất đau khổ và đầy drama.
Tôi từng là nhân viên kỹ thuật bảo trì cảnh quan trong một khu khép kín có hai sân golf. Cơ bản thì hai ngày một tuần, tôi sẽ đi hót “lựu đạn” của chó trong các trạm công viên cho chó, dọn cớt chim trên ghế công viên, nhổ cỏ, dọn dẹp công viên cho trẻ em và nhìn chung là giữ gìn nơi này sạch sẽ. Có một hôm, một người phụ nữ sống ở đó kêu tôi lại và nói chuyện về công việc này. Tôi kể cho bà ấy nghe tôi từng làm quản lý khách sạn nhưng tôi cảm thấy vui hơn nhiều khi làm công việc hiện tại. Mặt bả y chang như mặt con Pikachu ấy và thốt lên “THIỆT LUÔN?” rồi thơ thẩn bước đi như thể bà ấy không thể nào tiêu hóa được những gì tôi vừa kể. Tôi làm việc một mình, rất ít khi bị giám sát, miễn là tôi hoàn thành công việc của mình, quang cảnh còn rất đẹp nữa. Cư dân ở khu này trả hơn một triệu đô la [cỡ 24 tỷ gưỡi ????] để được ngắm cảnh như này còn tôi thì được trả tiền để đi ngắm haha. Có gì khó hiểu lắm sao?
Sao chị lại nghỉ việc thế? Móa ơi.
Tôi bị người làm vườn ở đó tấn công. Quang cảnh và công việc thì hấp dẫn đó nhưng con người mà.
Đù. Dù có đang làm việc gì đi nữa thì mong là chị thích công việc hiện tại.
Tôi chịch chị sếp của mình và bị bả đe dọa phải ở lại làm tiếp.
Tui chịch bả rồi làm thay việc cho ông được không?
Mấy người quản lý không thể hiểu được rằng những người khác không nhất thiết phải muốn trở thành quản lý. Vậy nên nếu ông nói với người ta rằng ông thích công việc của mình và không cố gắng trở thành Elon Musk thì họ sẽ bị bối rối á.
Ổng muốn nghe câu trả lời là mỗi tối ông sẽ đi học, kế hoạch của ông là sẽ trở thành quản lý trong 5 năm tới và sẽ tiếp quản công việc của ông ta trong 10 năm tới. Và ông sẽ hy sinh bạn bè và gia đình của mình để làm điều đó.