Sau vụ trả thù ở Ablis, các chỉ huy liên quân Đức đã nhận ra rằng, chỉ chiến thắng vang dội ở Sedan thôi là chưa đủ để kết thúc chiến tranh với Pháp.

Paris dù bị vây hãm nhưng vẫn kiên cường kháng cự, ở Tours, Bộ trưởng Léon Gambetta (1838-1882) vẫn đang tích cực gây dựng lực lượng. Phía bắc Paris có Armée du Nord, phía tây Paris có Armée de la Loire. Kế hoạch của Pháp là đợi các lực lượng mà Léon Gambetta xây dựng đủ mạnh thì sẽ về giải vây cho Paris.
Nhưng lực lượng này lại có nhiều điểm yếu kém hơn so với đội quân chuyên nghiệp của Đệ Nhị Đế chế. Súng ống lỗi thời, nhiều vũ khí là nhập khẩu từ Anh và Mỹ lúc trước chiến tranh, quân phục không đủ, nhiều binh lính là các thiếu niên tình nguyện hoặc bị ép buộc chiến đấu. Ngoài ra, họ cũng chỉ có sự trợ giúp ít ỏi từ 4000 quân tình nguyện của người anh hùng Ý Giuseppe Garibaldi (1807-1882).
Đội quân tình nguyện của Garibaldi có tên là Armée des Vosges với những người đến từ khắp nơi như: Pháp, Ý, Mỹ, Hungary, Ba Lan và Tây Ban Nha.
Sau khi đợi thời cơ chín muồi, các chỉ huy Pháp điều động Armée de la Loire ở phía tây Paris chuẩn bị phá vây. Liên quân Đức mau chóng nhận ra mối nguy này, họ lệnh cho một quân đoàn Bavaria của tướng Ludwig Freiherr von und zu der Tann-Rathsamhausen (1815-1881) cùng sự hỗ trợ của một sư đoàn từ Liên bang Bắc Đức và một lực lượng nhỏ kỵ binh. Tất cả cùng hành quân từ Paris đến thành phố Orléans để chặn đánh Armée de la Loire.
Ngày 10/10/1870, hai bên đụng độ tại Artenay, ngày hôm sau lại giao tranh ở Ormes, nơi mà có sự tham chiến của những người lính Papal Zouaves trong hàng ngũ quân Pháp. Quân của Rathsamhausen có ưu thế hơn hẳn quân Pháp, ông mau chóng đẩy lùi họ và bắt được 3000 tù binh.
Thái tử Phổ Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl (1831-1888) viết trong nhật ký: “Trong số các tù binh (người Pháp) có nhiều thanh thiếu niên mới khoảng chừng 16, 17 tuổi. Chúng khóc nức mở khi bị đưa vào trại tù binh. Những thiếu niên như vậy tôi đã thấy có cả trong đám binh lính Pháp ở tuyến đầu và cả du kích Pháp nữa. Thật đáng tiếc thay!”
Quân Bavaria của Rathsamhausen chiếm được Orléans và xây cầu qua sông Loire để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo. Nhưng, hiện tại, họ cũng có những khó khăn riêng của mình.
Người lính bộ binh Bavaria Florian Kühnhauser (1844-1919) nhớ lại những cảm xúc đầu tiên khi ông cùng đồng đội tiến vào Orléans: “Điều tôi nghĩ tới đầu tiên là cái dạ dày của mình, nó đã bị bỏ quên hai ngày nay. Cơ mà, đào đâu ra đồ ăn khi tôi đang ở một nơi mà đường phố trống hoác, các cửa sổ thì đóng im ỉm? Hoàn cảnh bắt buộc và cái đói dường như khiến ai nấy cũng trở nên tháo vát hơn thì phải. Chúng tôi cũng có một ít vốn tiếng Pháp trong đầu để lần mò ra các cửa hàng thực phẩm, vậy nên, tôi cứ gõ cửa ầm vào mấy cái cửa hàng ấy cho đến khi có người ra mở, một cách tự nguyện đấy nhé. Còn nếu không có người ở trong, chúng tôi phá cửa để vào vét thức ăn rồi trả phí bằng cách đốt luôn cái chỗ đấy.”
Trong khi đó, một phần lính Phổ và Bavaria được rút khỏi Orléans và về Paris. Trên đường đi, họ cũng tiêu diệt thêm du kích Pháp và Vệ binh Cơ động Pháp, những kẻ đang đe dọa tuyến tiếp vận của đội quân đang vây hãm Paris.
Tại Paris, những khẩu pháo hạng nặng của Pháp cũng bắt đầu nã đạn vào vị trí liên quân Đức. Pháo đài Mont Valerien gần Paris đã pháo kích liên tục vào quân Phổ và Bavaria đóng ở St. Cloud từ ngày 12/10/1870. Ngày 13/10/1870, một điền trang của Hoàng đế Napoléon III (1808-1873) ở St. Cloud bị bắn phá tan tành.
Quân đoàn 2 Bavaria bị quân Pháp đẩy lui nhưng nhờ có Quân đoàn 5 Phổ đến ứng cứu mà St. Cloud vẫn giữ được.
Nhìn chung, nỗ lực giải vây Paris từ phía tây đã bị chặn lại ở Orléans còn tình hình thủ đô thì đang xấu đi sau 3 tuần vây hãm. Trước tình thế khó khăn, cựu Thủ tướng Pháp Émile Ollivier (1825-1913) viết thư cho Vua Phổ Wilhelm I (1797-1888), trong thư, Ollivier đề nghị Wilhelm I từ bỏ các yêu sách về lãnh thổ với Pháp nhưng bị nhà vua từ chối.
Ngoài ra, Wilhelm I đang đau đầu vì tình hình bộ chỉ huy liên quân Đức cũng đang hết sức rối rắm. Thủ tướng Phổ Otto von Bismarck (1815-1898) vẫn đang trên bàn đàm phán với các vương quốc Nam Đức về việc thống nhất nước Đức. Việc đàm phán đã diễn ra hơn một tuần và vẫn đang rất căng thẳng. Ấy là về mặt ngoại giao, trên chiến trường, các cấp dưới của nhà vua cũng đang vướng vào những sự xung đột ý kiến.
Thủ tướng Bismarck không muốn kéo dài sự vây hãm Paris nữa. Ông muốn tập trung hỏa lực pháo binh nã đạn thật dồn dập và mau chóng tiếp nhận sự đầu hàng từ Paris. Nhưng ý kiến này lập tức bị phản đối.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Phổ Helmuth Karl Bernhard von Moltke (1800-1891) phản đối gay gắt còn Thái tử Phổ Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl lại cho rằng cách làm của Bismarck sẽ khiến thường dân Paris chịu nhiều thương vong và nó còn có thể phá hoại di tích lịch sử như Nhà Thờ Đức bà chẳng hạn. Tất cả sẽ bị lên án dữ dội bởi dư luận quốc tế và uy tín của Đế quốc Đức thống nhất sau này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Vua Wilhelm I, tổng chỉ huy liên quân Đức đang bị giao động giữa hai luồng ý kiến.
Thực tế, pháo binh liên quân Đức vẫn chưa đủ lực lượng, các loại hạng nặng vẫn đang được vận chuyển đến. Nhưng Bismarck, một chính trị gia lỗi lạc nhưng không phải một quân nhân chuyên nghiệp (năm 23 tuổi, khi học ở Đại học Greifswald, Bismarck mới chỉ đăng ký làm lính dự bị) đã không chịu thừa nhận sự thật này. Ông còn nhờ thư ký báo chí Julius Hermann Moritz Busch (1821-1899) chỉ định các từ báo trên khắp các vương quốc Đức ủng hộ việc đẩy mạnh pháo kích Paris.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Pháp và Phổ vẫn diễn ra, có một bên trung gian là một phái đoàn Mỹ do tướng Ambrose Burnside (1824-1881) đứng đầu nhưng vẫn chẳng đi đến đâu.
Ở miền đông nước Pháp, nhà văn Theodor Fontane (1819-1898) vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình trên đất Pháp của mình. Ngày 5/10/1870, Fontane đi từ Toul đến Domrémy-la-Pucelle để thăm quê hương của người nữ anh hùng Jeanne d’Arc (1412?-1431). Nhưng không may, Fontane bị du kích Pháp bắt vì nghi ông là gián điệp Phổ, ông bị chuyển về nhà tù ở Besançon.
Trong tù, Fontane được những người du kích cho phép ông viết thư cho vợ vào ngày 14/10/1870: “Anh đang hi vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Sớm thôi, anh sẽ được chứng minh là vô tội (…) nhưng với anh, người nên được xem là khá được “nuông chiều” ở chốn tù túng này, thì hoàn cảnh ở đây vẫn khá khó khăn. Hỡi nàng Jeanne d’Arc! Ta đã trả một cái giá quá đắt vì nàng.”

(Còn tiếp)

Viết bài: #LeNguyenVietAnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *