Sau Trận chiến ở Hogwarts, Dudley gặp một người phụ nữ, họ có một cô con gái cùng nhau, Sophie

Sau Trận chiến ở Hogwarts, Dudley gặp một người phụ nữ, họ có một cô con gái cùng nhau, Sophie. Sophie là ánh sáng cuộc đời hai người, cô bé đã luôn luôn là một đứa trẻ dễ mến. Buổi sáng sinh nhật Sophie 11 tuổi, một tiếng gõ cửa vang lên. Lần đầu tiên sau gần 20 năm, Harry đến thăm thằng anh họ.

Tui chỉ muốn nói là tui quá hào hứng để đọc những phản hồi này. Tui đang hoãn việc đọc chúng lại cho đến khi mấy đứa nhà tui đi ngủ hết, thế thì tui mới có thể ngồi và thực sự chú tâm đến câu chuyện của các bồ!! Thật nóng lòng muốn xem các bồ đã nghĩ ra ý tưởng gì.

_____________________

Harry rảo bước dọc con đường hướng về ngôi nhà số 4 đường Privet Drive. Anh ngang qua vài chốn cũ ngày xưa thời thơ ấu, những thứ anh chưa bao giờ ngỡ sẽ thấy lại lần nữa. Harry nở một nụ cười ngắn khi đi qua nhà bà Figgs, anh nhớ lại mùi của mấy con mèo. Hình như bà ấy không còn sống ở đó. Harry, nếu phải thành thật với bản thân mình, thì anh đã quên mất bà Figgs. Harry đã quên mất rất nhiều thứ trên con đường này.

Suốt những năm qua, anh có gửi vài bức thư cho Dudley. Mới đầu thì phần lớn những thứ Harry nghe được chỉ là mấy tin tức đơn giản. Những điều mới về dì dượng anh. Dì Petunia đang ốm và phải nằm viện. Gần đây dì đang có vấn đề trong việc ghi nhớ mọi thứ, nên Harry nghĩ rằng tốt nhất là không nên đến thăm. Nhưng tuần nào Harry cũng gửi tặng dì một bó hoa mới. Chỉ là anh không ghi tên mình vào thiệp tặng. Dudley đã cho anh số phòng bệnh dì. Còn dượng Vernon đã mất từ vài năm trước. Bệnh tim cuối cùng cũng tóm được dượng. Harry có đến dự đám tang, nhưng giữ khoảng cách với gia đình. Tuy nhiên, anh cũng thấy một cô bé nhỏ với mẹ bé. Có lẽ lúc đó bé ấy khoảng 2 tuổi. Khuôn mặt tròn trịa hồng hào như Dudley lúc đang lớn. Harry tự nghĩ rằng nếu anh đặt thêm một chút râu ria xam xám lên mặt cô bé, nó sẽ trông hơi bị giống dượng Vernon đấy. Cơ mà vẫn đáng yêu hết mức có thể.

Những khi không viết về dì và dượng thì Dudley viết về Sophie. Thật lạ lùng khi đọc những dòng thư Duddley chiều chuộng yêu thương con gái. Nó thực sự rất ngọt ngào, nhưng cũng thật bối rối khi nhớ lại con người Dudley hồi bé.

Nhiều năm rồi Harry chưa thấy Dudley. Anh không thể không tự hỏi bản thân khi đi lên những bậc thềm cửa, không biết thằng anh họ sẽ phản ứng thế nào. Harry nhìn quanh một thoáng rồi với tay gõ cửa. Chờ đợi. Một thoáng trôi qua và chẳng có gì xảy ra. Harry cân nhắc việc quay về. Có khi cả nhà đã đi đâu đó, suy cho cùng thì đây cũng là sinh nhật con bé mà. Rồi một thứ gì đó bắt đầu lục cục từ trong căn nhà, lao xuống cầu thang.

Cánh cửa mở ra và đứng trước mặt Harry là một bé gái. Không còn bé con như anh nhớ nữa, nhưng chắc chắn là cô gái nhỏ ấy. Nó khá cao so với tuổi của mình và vẫn khuôn mặt tròn trịa ngày trước. Hai người đứng nhìn nhau. Mặt nó sáng bừng lên khi nhìn người khách mới, rồi con bé nói, với chất giọng mà chỉ một đứa trẻ đã ăn quá nhiều đồ ngọt mới có thể phát ra được.

“Chào bác! Bác có biết hôm nay là sinh nhật con không.”

Harry trố mắt nhìn. Trong giây lát anh chẳng nói được gì, rồi cũng bật ra.

“Đúng. Đúng vậy, thật ra thì-“

Nhưng anh bị cắt ngang bởi một giọng nói oang oang từ phòng khác. Harry theo phản xạ nhảy dựng lên.

“Sophie, cục cưng, ba đã nói gì với con về việc mở cửa cho người lạ rồi.”

“Nhưng ba, con nghĩ đây là người đưa thư, ông ấy chắc sẽ có thêm vài món quà nữa.”

“Con yêu, bữa nay không phát th-“

Và Dudley sững người khi đang đi qua góc quay từ phòng bếp vào hành lang hướng thẳng đến cửa trước. Harry và Dudley nhìn nhau lần đầu tiên sau 20 năm, dọc hành lang dài đẵng đẵng như thể 1 dặm. Sophie phá tan sự im lặng.

“Thế bác là ai vậy, thưa bác?”

Dudley cắt lời con bé, “Sophie, con có thể vui lòng đi lên phòng con trong vài phút. Ba sẽ lên với con liền.”

Nó bĩu môi một lúc, nhưng rồi cũng lon ton chạy lên cầu thang theo yêu cầu ba mình. Dudley chẳng nói gì. Harry chẳng thể đọc vị thằng anh họ. Dudley đã vượt qua dượng Vernon một bước và đã mọc một bộ râu xồm xoàm. Khá là hữu ích trong việc che giấu những gì nó đang suy nghĩ. Harry cố phá vỡ sự căng thẳng, anh hỏi.

“Con bé ở phòng cũ tao hay mày nhỉ. Phòng mày to hơn một tý, nhưng phòng tao có cửa sổ hướng ra sân trước.”

Dudley chẳng nói gì dù chỉ một lời, vẫy tay ra hiệu cho Harry bước vào trong nhà. Harry đi theo Dudley qua ngưỡng cửa và ngồi cạnh lò sưởi. Rồi Dudley bước vào căn bếp và Harry có thể nghe thấy tiếng huyên náo của ấm trà đặt lên bếp.

Trong khi chờ đợi, Harry nhìn quanh căn phòng bỗng xa lạ một cách lạ lùng. Giấy dán tường cũ của dì Petunia đã được bóc xuống để lộ ra nhiều phần gỗ bị che đằng sau. Mấy món nội thất đều đã thay đổi. Ít đồ cổ và được thay thế bằng những chiếc ghế đa năng thoải mái hơn trước. Tuy vậy, trông vẫn khá thô kệch, chỉ là được sửa lại theo phong cách Dudley hơn một chút. Dọc trên lò sưởi là đầy những bức ảnh gia đình Dudley. Harry đứng dậy và nhặt một tấm lên, hình Dudley, Sohpie, và một người phụ nữ anh mới thấy một, hai lần gì đó, đây hẳn là…

“Mary đang ra ngoài một chút”, Dudley càu nhàu. “Đưa vài thứ đồ gì đó đến chỗ mẹ em ấy, chắc sẽ về sớm thôi.”

Hắn đang bê một cái đĩa, bên trên đựng một ấm trà và vài chiếc cốc kiểu cũ.

“Bộ này là bộ cốc cổ của dì Petunia hả?”, Harry vừa hỏi vừa xem xét chiếc cốc của anh, nó hẳn đã từng được sửa chữa một lần trước đây.

Dudley gật đầu, im lặng rót trà cho cả hai người. Hắn cẩn thận thêm vài viên đường vào cốc của mình.

“Tao ờm có một món quà cho Sophie.” Harry lục lọi trong túi. “Tao biết hôm nay là sinh nhật con bé. Mười một tuổi rồi nhỉ, chà ờm, tuyệt đấy. Con bé bằng tuổi với Albus nhà tao.”

Harry nói bé dần khi Dudley chỉ cười khúc khích nho nhỏ qua loa chẳng nói gì, anh đặt dựng món quà trên tay ghế của Dudley.

“Nghe này, tao xin lỗi vì đến đây không báo trước, nhưng điều này rất quan trọng.” Harry lại luồn tay vào túi. “Thường thì họ không làm thế này, nhưng tao đã hỏi cô McGonagall và cô nói điều đó cũng được thôi. Tao có một lá thư. À thì, Sophie có một lá thư.”

Dudley mở to mắt và nhìn Harry chằm chằm. Mặt hắn cứng đơ và quyết đoán. Môt tiếng lạch cạch khẽ vang lên khi Dudley suýt thả rơi cốc trà xuống đĩa, hắn chìa lòng bàn tay mở ra về phía Harry.

Harry đưa lá thư cho Dudley. Hắn cầm nó bằng cả hai tay và xem xét kĩ càng, những ngón tay lướt trên dấu niêm phong bằng sáp. Dải ruy-băng nhỏ đính kèm trượt qua kẽ ngón tay khi Dudley lật lá thư lại để xem địa chỉ đằng trước.

Bà Sophia Dursley

Số 4 Privet Drive

Phòng ngủ nhỏ nhất

Little Whinging, Surrey

Tay Dudley run rẩy khi đọc xong, nhưng Harry không thể thấy mặt hắn. Rồi Dudley ngồi đó nhìn chòng chọc bức thư suốt một hồi dài, tưởng như vài năm đã trôi qua. Harry quan sát khi thằng anh họ ngẩng lên nhìn anh. Hai mắt Dudley đều sưng húp cả.

Tiếng Dudley lớn và vang vọng khắp những bức tường trong nhà khi hắn gọi lên cầu thang.

“Sophie con có thể xuống đây cho ba một lát được không?”

Sophie ngay lập tức phi xuống cầu thang, như thể nó đã nghe lén suốt từ trên tầng, nó bước xuống dưới nhà ra vẻ ngây thơ hết sức có thể.

Dudley nói, “Sophie này, ba muốn con gặp chú con, Harry Potter. Suốt thời gian qua chú đã ừm đi xa và bây giờ thì chú ấy quay lại này. Ba chưa kể cho con nghe bao giờ nhưng chú Harry đã cứu mạng ba một lần. Chú ấy thực ra lớn lên trong phòng con. Và chú có tặng con một món quà gì đó này.”

Dudley chìa tay đang cầm lá thư ra và đưa nó cho Sophie. Trong lúc con bé đang ngồi dưới sàn nhà đọc thư của mình, Dudley ghé vào và thì thầm với Harry.

“Mày nghĩ nó sẽ ổn ở chốn đó chứ.”

Harry nhìn thằng anh họ của mình, “Dudley này, tao nghĩ con bé sẽ xuất chúng.”

_____________________

Dịch bởi NPWL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *