Tôi làm ở kho máu và trực ca đêm.
Nửa đầu của buổi đêm trôi qua rất bình yên, không có chút việc nào, tôi xem liền hai vở kịch trong phòng trực rồi chuẩn bị ngủ một chút.
Vào khoảng 3h, chuông cửa bỗng reo , đặc biệt gấp gáp và reo liên tục.
Bác sĩ trong khoa cấp cứu đích thân cầm phiếu lấy máu đến, toàn thân anh ấy cũng đầy máu, anh ấy giục tôi lấy càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tôi xem phiếu thì bệnh nhân là nữ, 19 tuổi, đã mang thai được 30 tuần, cô ấy bị mất nhiều máu do bị dao cắt đứt tĩnh mạch cổ trái. Xem xong tôi rùng mình ớn lạnh, và nhìn vết máu trên áo anh bác sĩ kia thì có vẻ cô ấy đã bị mất rất rất nhiều máu. Và đôi khi, từ lúc tĩnh mạch cổ bị đứt đến cái chết chỉ là vài phút đồng hồ thôi, chưa nói đến là hai mạng sống như lúc này.
Tôi vội vàng đánh thức đồng nghiệp cùng ca trực, chuẩn bị máu một cách nhanh nhất có thể. Nhưng đang làm thì điện thoại reo, khoa cấp cứu nói rằng không cần nữa, vì bệnh nhân đã qua đời rồi.
Lúc đó tôi đột nhiên có cảm giác dường như suy sụp. Từ đầu đến cuối, từ khi còn sống cho đến khi chết, tôi chưa hề nhìn thấy bệnh nhân, nhưng lại vẫn rất muốn khóc. Đó không phải do tôi chưa từng thấy những cái chết trong bệnh viện, mà là tôi chỉ không biết rằng cô gái 19 tuổi ấy đã sống một cuộc đời như thế nào, từ cuộc sống khó khăn cho đến khi mang thai rồi bị chém, nghiêm trọng đến nỗi không thể chờ đợi dòng máu cứu mạng và rồi đem theo sinh linh bé nhỏ rời bỏ thế giới này. Có cảm giác rằng tất cả các phương pháp y tế đều không thể nào sánh bằng sự trân trọng của con người với chính sinh mệnh của mình. Tôi quay đầu nhìn anh bạn đồng nghiệp thì thấy anh ấy cũng tỏ vẻ bối rối, không biết là vì đang mơ màng do vừa tỉnh giấc hay là hoài nghi về việc mất đi một sinh mạng.
_________
[13859 likes]
Tôi là bác sĩ khoa da liễu và những bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục. Tôi sẽ không bao giờ quên được cô bé 12 tuổi đó.
Vào tháng 7 năm nay, có một cặp mẹ con đến phòng khám, tối hôm đó tôi có một buổi hẹn ăn cơm và xem xong bệnh nhân này là tôi có thể về được rồi. Tôi chưa nói gì thì người mẹ đã nói: xin bác sĩ hãy xem hộ con gái tôi, có thứ gì đó mọc trên cơ thể nó. Tôi tưởng chỉ là bệnh da liễu bình thường, vì nó mới chỉ 12 tuổi, thế nhưng khi người mẹ cởi quần của cô bé ra, tôi thực sự bị sốc. Trên là âm vật, dưới là hậu môn, mọc chi chít dày đặc cả một vùng đều là mụn thịt. Tôi làm bác sĩ gần 20 năm nay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một ca có vùng mụn cóc sinh dục rộng đến vậy.
Mẹ của cô bé thấy biểu hiện của tôi và nhận ra sự nghiêm trọng của căn bệnh nên đã vội vàng hỏi:”bác sĩ, sao thế ạ, có nghiêm trọng không?”. Tôi bình tĩnh lại và hỏi cô bé:”Con à, con nói cho chú biết ai đã động vào cháu được không?”.Cô bé ấp úng…Tôi lại nói :”chú nói với con này, hiện tại con có một chút vấn đề nhỏ, chú phải biết ai đã chạm vào bên dưới người con, nếu không thì chú sẽ không thể nào chuẩn đoán cho con được. Con yên tâm, chú sẽ không nói với bất kỳ ai.”. Cô bé nói một cách ngượng ngùng và xấu hổ rằng :”Chú Trương chạm vào…”. Lúc này, mẹ của cô bé đã bật khóc, nước mắt tôi cũng trào ra vì tôi cũng có con gái.
Sau này mới biết rằng cô bé thường xuyên qua nhà hàng xóm chơi, sau đó người đàn ông họ Trương kia đã dùng đồ ăn dụ cô bé để xâm hại. Vì hắn ta có mụn cóc sinh dục nên đã lây qua cho cô bé. Do thời gian đã lâu và cô bé không dám nói với bố mẹ nên mới thành ra như này.
Buổi tối hôm đó tôi ăn không vào một chút nào….
