1/
Tôi chết được bốn năm rồi.
Tôi là một hồn ma, nói thật lòng làm hồn ma quả thực không giống như tôi nghĩ.
Sau khi chết có thể lựa chọn đi đầu thai làm người hoặc là ở lại âm gian làm hồn ma. Âm gian là một phiên bản sao chép của nhân gian. Có ngân hàng, có đồn cảnh sát, có trung tâm thương mại, có siêu thị, thậm chí cả trường học…..điều duy nhất không giống chính là âm gian là nơi cho hồn ma sống.
Nguyên nhân mà âm gian phát triển thịnh vượng như thế, nghe nói là do dân số bùng nổ, nhân gian không đủ sức chứa nữa, nên đưa một phần hồn ma xuống âm gian.
Vì vậy ở khắp âm gian đều có những khẩu hiệu là:
Không bằng làm ma! Làm người chẳng bằng là ma! Để bản thân được thoải mái, là thiên phú của mỗi một hồn ma!
Âm gian rộng lớn như vậy, bạn xứng đáng được ngắm nhìn!
Mã Diện nói: Nếu bây giờ bạn vẫn còn cười nhạo người khác làm ma! Năm năm sau bạn sẽ hối hận!
Mã Diện còn nói: “Mười mấy người đang làm ma, bạn coi thường họ; mấy trăm người làm ma, bạn không hiểu nổi họ nghĩ gì; hàng nghìn người làm ma, bạn bị lay động; tất cả mọi người đều làm ma, bạn cũng muốn gia nhập, xin lỗi, âm gian không còn chỗ cho bạn nữa rồi! 2016, nếu còn không làm ma nữa thì muộn đấy!”
……
Có điều, ma sống trong âm gian cũng cần phải có tiền, vậy tiền đến từ đâu? Một là từ người thân, bạn bè trên nhân gian đốt xuống cho họ, hai là tiền lương mà họ làm việc tại âm gian.
Không may mắn là bố mẹ tôi chẳng tin thần tin quỷ, không mê tín dị đoan, sớm đã bỏ tập tục “đốt tiền vàng mã” từ lâu rồi. Hơn nữa, tôi vẫn luôn lưu luyến nhân gian, nên không thể ở âm gian kiếm tiền được.
Cho nên tôi là một con ma nghèo. Thu nhập duy nhất là tiền phụ cấp mà mỗi tháng âm gian phát cho.
Tôi còn lưu luyến nhân gian, đó là vì tôi không muốn rời xa một người.
2/
Hồn ma mặc dù có thể bay bổng khắp nơi, nhưng lại chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì trên nhân gian cả, con người sẽ không nhìn thấy họ, cũng sẽ không nghe thấy tiếng của họ.
Tóm gọn lại chính là, con người sẽ không biết được bên cạnh mình có sự tồn tại của hồn ma, mà ma cũng không thể tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào trên nhân gian được hết.
Nhưng vẫn luôn có những hồn ma không can tâm chịu cô đơn.
Ví dụ bạn gái của tôi là người vô cùng hút hồn ma.
Cô ấy khá xinh, cho nên xung quanh người luôn có một đám quỷ háo sắc bám theo, điều này khiến tôi vô cùng tức giận.
Mỗi một lần tôi bắt được tên quỷ háo sắc xung quanh cô ấy, tôi đều đánh bọn chúng một cách tàn bạo, đánh cho đám ma quỷ đó rụng răng, hoa mắt thì thôi.
Thi thoảng cũng có những con quỷ háo sắc không phục, uy hiếp tôi nói: “Mày vô duyên vô cớ đánh ma! Cẩn thận không tao tìm cảnh sát âm gian đến bắt mày đi đấy!”
Tôi nắm chặt tay tiến về phía bọn chúng nói: “Mày nhòm ngó bạn gái tao, chả nhẽ tao lại không đánh mày? Mày không thấy xấu hổ thay cho ma quỷ hả?”
Dần dần, cũng không có tên ma qủy nào dám lại gần cô ấy nữa. Nhưng tôi sợ rằng một khi tôi rời đi đám quỷ háo sắc đó lại bén mảng đến, nên vẫn luôn đi theo cô ấy.
Lúc sống không thể bên cạnh cô ấy đến già, chết rồi chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô ấy yên bình.
3/
Bạn gái tôi là một cô gái ngổ ngáo tiêu chuẩn. Ngày thường lúc nào cũng thích đánh tôi, tôi có thể đánh bại nhiều tên ma quỷ như vậy, thể không cảm ơn sự “chăm sóc” và “luyện tập” mà cô ấy dành cho tôi.
Cô ấy vẫn luôn là một cô gái kiên cường, tôi quen cô ấy bảy năm, sống cùng nhau năm năm, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy khóc.
Nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi sau khi tôi chết, tôi đã nhìn thấy cô ấy ôm bức ảnh chụp chung của hai đứa khóc rất nhiều lần, có lúc thậm chí khóc đến nỗi tưởng chừng như sắp ngất đến nơi rồi vậy.
Khi ấy tôi đã tự nói với bản thân: Trừ việc giúp cô ấy đuổi đám quỷ háo sắc đi, tôi còn phải làm gì đó cho cô ấy nữa. Bốn năm sau, cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện được điều đó.
Mỗi tháng âm gian sẽ trợ cấp 1000 tệ tiền âm phủ cho ma quỷ không có thu nhập, con số này nghe có vẻ nhiều, nhưng thực chất chẳng được bao nhiêu hết, bởi tiền âm phủ do con người trên nhân gian làm ra quá tàn nhẫn, mệnh giá thậm chí còn lên đến hàng trăm triệu, lạm phát ở âm gian sớm đã bành trướng đến mức không tưởng tượng nổi nữa rồi. Tiền phụ cấp tôi không dùng, bốn năm tích góp cũng được kha khá, cuối cùng mua được một dịch vụ đặc biệt do âm gian phát triển dành cho những hồn ma nhung nhớ người thân, bạn bè ở trên nhân gian của họ – Sổ qủy.
Sổ quỷ, nghĩa trên mặt chữ, là một quyển sổ và bút mà ma quỷ có thể viết được, hơn nữa người mà hồn ma chỉ định sẽ có thể nhìn thấy chữ trong quyển sổ đó.
Âm gian vì để thuận tiện cho việc quản lý hồn ma, nên đã phát cho mỗi một hồn ma một cái điện thoại, để gửi thông báo các thứ, ví dụ như những tin nhắn kiểu đường Hoàng Tuyền tắc rồi, canh Mạnh Bà có độc, nước Vọng Xuyên bị ô nhiễm nặng nề. Tôi lấy điện thoại mở App “Yinbao” ra (đây là một app mua sắm trên mạng ở âm gian), sau đó đặt mua sổ qủy.
Sau khi đặt mua xong màn hình hiện ra: Hãy chỉ định người mà bạn muốn nói chuyện.
Tôi nhập tên và căn cước công dân của bạn gái. Bỗng điện có một luồng sáng chói lóa phát ra từ điện thoại, sau đó tôi lao thẳng vào căn phòng của cô gái đang ngủ say.
Tôi đi đến trước đầu giường của cô ấy, cầm vở và bút ra, khoảnh khắc đó tay tôi không kìm được mà run lên. Quyển nhật ký này, cái bút này chính là hai thứ duy nhất mà tôi có thể chạm vào được ở trên nhân gian.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô ấy mở mắt thức dậy, tôi vội cầm quyển vở đứng đối diện với cô ấy, trên quyển vở là hai chữ rồng bay phượng múa của tôi – Chào em.
Dưới cái nhìn của cô ấy, quyển vở đang bay lơ lửng trên không trung, bên trên tự nhiên xuất hiện hai chữ, không biết liệu cô ấy có bị dọa sợ mà hét ầm lên hay không nữa.
“Tạch” một tiếng, cô ấy dùng một tay hất quyển vở đi, xoay người tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tôi thở dài một tiếng! Cái thứ này tôi đã tích góp bốn năm trời mới mua được đấy! Tôi đau xót nhặt quyển vở bị rơi lên.
Một giây, hai giây, ba giây……cuối cùng cô ấy cũng nhận ra điều gì đó, quay người mở mắt kinh hoàng nhìn vào không trung.
Tôi nhìn biểu cảm của cô ấy, thầm khuyên nhủ bản thân: Lần này phải làm cho hẳn hoi. Từ sau khi tôi chết, cô ấy vẫn luôn chìm trong đau thương, lần này tôi sẽ làm người hướng dẫn cho cô ấy, để cô ấy bước ra khỏi bi thương tiến đến tương lai tươi sáng hơn. Tôi cố gắng nghĩ những câu nói mang tinh thần năng lực tích cực, sau đó bắt đầu viết vào quyển vở.
Trong mắt của cô ấy, cái bút đang tự mình viết chữ lên trên quyển vở trắng tinh.
Cái gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, hiện tại mới là thứ đẹp đẽ nhất.
Làm một người có ước mơ, luôn tươi trẻ, luôn nhiệt huyết, luôn mang đầy hy vọng.
…..
Cô ấy nhìn những dòng chữ tôi viết, im lặng một hồi lâu hình như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi hài lòng cười, không hổ công tôi vò đầu bứt tai nghĩ mãi mới ra mấy câu nói hay như vậy, cứ nghĩ có hiệu quả rồi. Nhưng sau đó tôi thấy cô ấy mấp máy môi nói: “Anh bị điên à?”
??? Xem ra vẫn chưa được. Tôi lại bắt đầu viết: Người trẻ tuổi, nghe người đi trước như tôi khuyên một câu…….
“Anh là ai?”
Tay đang viết dừng lại, sau đó tôi quyết định nói dối, một lời nói dối có chiều sâu và rất phong cách.
[Tôi là bút sơn.]
Tôi viết mà tim không đập mặt không đỏ.
“À, anh là bút thành tinh hả?”
Này! Đừng có mà cố tình hiểu sai ý anh như thế chứ! Thôi được rồi, đàn ông sẽ không tranh cãi với bạn gái mình, thôi cứ tạm thuận theo ý của cô ấy đã.
[Em không sợ sao? Bút thành tinh đó!]
“Thành tinh thì đã sao chứ? Anh có thể làm hại được tôi sao? ”
[ Được rồi, đúng là không thể.]
“Anh không làm hại thứ gì của tôi, vậy thì sao tôi phải sợ anh chứ?”
[ Được rồi, em là nhất]
“Trước khi thành tinh anh là bút của tôi, sau khi thành tinh thì vẫn là của tôi.”
[Vâng, thưa nữ hiệp.]
“Anh vốn là một chiếc bút viết nhật ký, nhiều năm như vậy anh vẫn luôn nằm ở trên đầu giường, vậy chắc anh đều hiểu rõ thói quen sinh hoạt của tôi đúng không?”
[Đúng vậy, nữ hiệp anh minh.]
“Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là quản gia tùy thân của tôi, mỗi ngày nhắc tôi uống nước, ăn cơm, mua đồ ăn….Những chuyện mà tôi quên, anh phải có trách nhiệm nhắc tôi.”
[Vâng, tiểu nhân tuân lệnh.]
Hả? Chẳng phải bảo là làm người dẫn dắt sao? Thế nào lại thành quản gia miễn phí rồi? Kệ đi, cô ấy vui là được.
Cứ như vậy, tôi đã âm thầm ở bên cạnh cô ấy bốn năm, cuối cùng thì cũng đã hòa nhập vào được trong cuộc sống của cô ấy.
Cuối cùng tôi cũng khiến cô ấy nhận thức được sự tồn tại của tôi, mặc dù dưới thân phận của một cái bút thành tinh.
Nhưng cuộc sống như vậy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
4/
Hôm đấy là thất tịch, buối tối trên đường đi làm về vì muốn đi đường gần nên cô ấy đã rẽ vào một con ngõ, tôi mải cúi đầu viết nên cũng không để ý cho lắm.
Cô ấy gặp phải mấy thằng lưu manh, họ dùng những lời nói tục tĩu để chọc ghẹo cô ấy. Tôi tức giận lao lên đấm cho thằng đứng đầu một phát, nhưng khi nắm đấm của tôi xuyên qua cơ thể của hắn ta và đấm vào không khí, lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra, tôi là ma.
Bọn chúng tiến gần đến, cô ấy nhanh chóng quay người bỏ chạy, những vẫn bị chúng túm lại. Bọn chúng đè cô lên bức tường trong con ngõ, động tay động chân với cô ấy. Cô ấy liều mạng giãy giụa, hét to kêu cứu.
Tôi cầm quyển vở đập mạnh vào đầu tên lưu manh, tôi muốn đánh bay đầu của thằng đấy! Tôi dùng cây bút đâm vào mắt thằng đó, tôi muốn đâm nổ mắt nó!
Nhưng, chẳng thấm vào đâu, vô tích sự.
Quyển vở và bút chỉ có tôi và cô ấy mới chạm vào được thôi, đối với đám người kia mà nói nó chẳng khác gì không khí.
Cho dù tôi có thể vì cô ấy mà đuổi đi hàng trăm tên quỷ háo sắc, nhưng với con người thì tôi lực bất tòng tâm.
Khoảnh khắc đó, từ trong niềm vui ngày ngày đấu võ mồm với cô tôi thức tỉnh, tôi nhận thức được sự thật rằng mình là một hồn ma.
Trong khi tôi đang rơi vào tuyệt vọng thì, bỗng xuất hiện hai ánh đèn pin chói chiếu vào trong con ngõ.
“Mấy người kia làm gì thế?” Giọng nói đanh thép đầy uy lực vang vọng con ngõ.
Hai đồng chí cảnh sát tay cầm dùi cui chạy đến.
Mấy thằng lưu man/h này lần đầu tiên làm chuyện phạ/m pháp, vừa thấy cảnh sát đến thì sợ chạy mất tích.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu như không vô tình gặp được hai vị cảnh sát này, thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa.
Giải quyết xong tất cả, lúc về đến nhà cô ấy đã mệt lử cả người rồi.
Tôi viết một câu [Xin lỗi] lên trên quyển vở, tôi chẳng giúp được gì cho cô ấy hết, thân làm quản gia, tôi là không làm tròn được trách nhiệm của mình, tôi là thằng khốn!
Nhưng cô ấy cười nói: “Anh không làm tròn cái gì? Tôi cũng đâu có phát tiền lương cho anh đâu.”
Cô ấy an ủi tôi: “Tôi nhìn thấy anh liều mạng đánh đám lưu manh đó, bút thành tinh, đừng tự trách mình.”
Những lời nói ấy của cô càng khiến tôi tự trách hơn. Tôi trầm mặc, không biết nên viết gì nữa.
Cô ấy lên tiếng phát vỡ không gian yên tĩnh, giọng nói rất buồn: “Hôm nay là thất tịch, vốn nên được bên cạnh người mình yêu.”
Đến Ngưu Lang và Chức Nữ cũng có một ngày được gặp nhau, nhưng vì sao chúng tôi lại thành ra thế này?
Rõ ràng hai chúng tôi gần nhau như thế, nhưng lại giống như xa cách ngàn dặm vậy.
Cô ấy không nhìn thấy tôi, không nghe thấy tôi, không thể chạm vào tôi, cũng chẳng thể cảm nhận được tôi.
Ngay cả một cái nhìn cũng là sự xa xỉ.
Tôi nặng nề viết một dòng chữ.
[Đúng vậy, hôm nay là thất tịch, ngoài kia ai cũng có đôi có cặp, cô xinh đẹp như vậy, tại sao không tìm cho mình một người bạn trai?]
Cô ấy chỉ nhìn vào chiếc vòng được đeo trên cổ tay của mình, đó là chiếc vòng đôi mà tôi mua tặng cô ấy, rồi nói.
“Bạn trai tôi chẳng biết đã chạy đi đâu rồi, tôi không tìm được anh ấy nữa.”
Mắt tôi bỗng cay cay, nhưng thân là một hồn ma, đến quyền rơi nước mắt cũng không có.
“Anh nói bạn trai của tôi đang ở đâu? Bây giờ anh ấy đang nghĩ gì?”
Mấy ngày nay, cô ấy chưa từng nhắc đến bạn trai của mình, tôi nghĩ chắc cô ấy đã dần quên tôi rồi, cũng chưa bao giờ nhắc đến phương diện này. Bây giờ đột nhiên đối mặt với câu hỏi bất ngờ của cô, tôi chẳng biết nên làm thế nào, nhưng tôi vẫn cầm bút viết.
[Tôi không biết bạn trai cô đang ở đâu. Có điều tôi đoán rằng, chắc hiện giờ anh ta đang nghĩ: Nếu như có người đốt cho mình tí vàng mã thì tốt rồi.]
“Thật sao?”
Cô cười nhạt nói: “Ngày trước, tôi thích nhất được nắm tay như thế này với bạn trai tôi.”
Cô ấy vươn tay ra, xòe năm ngón tay, sau đó nắm lại.
Đã từng là mười ngón tay nắm chặt vào nhau.
“Sau khi mười ngón tay nắm chặt lại, anh ấy sẽ nói – Anh bắt được em rồi, đời này em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh, đừng hòng chạy thoát.”
Được, em không chạy, không chạy đi đâu hết.
Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh.
Tôi vươn tay, nắm vào bàn tay năm ngón của cô ấy.
Một thật một ảo, một người sống một người chết, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
5/
Hôm tết Trung Nguyên, điện thoại của tôi bỗng rung lên, tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn ngân hàng âm phủ của Trung Quốc gửi đến.
Số tài khoản của bạn có bốn số cuối là XXXX ngày 15 tháng 7 nhận được tiền của bạn bè đốt cho, tổng số tiền là 7400000000000000000 nhân dân tệ, số dư hiện tại là 7400000000000000000 nhân dân tệ ( Ngân hàng âm phủ Trung Quốc).
Tạ trời, tạ đất, tạ bạn gái yêu quý! Thế mà cô ấy vẫn nhớ lời tôi nói, đốt tiền vàng mã cho tôi vào ngày xá tội vong nhân, lại còn đốt cho tôi một khoản tiền lớn như vậy.
Tôi là một hồn ma nghèo đói, cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cảm giác có tiền. Tôi không chờ được nhanh chạy về hướng âm gian, đến “văn phòng xử lý việc nhân gian” tại âm gian để mua dịch vụ “báo mộng”. Đây là một dịch vụ cao cấp, được thực hiện theo một quy trình nhất định, chứ không giống như “Sổ quỷ” chỉ cần lên mạng mua là được.
Tôi đứng xếp hàng đợi mòn cổ, điền xong một đống tài liệu, cuối cùng cũng mua được hai dịch vụ “báo mộng” có thời gian là một tiếng đồng hồ.
Đến lúc tôi quay lại nhân gian, thì đã là 9 giờ tối ngày hôm sau rồi. Bố mẹ tôi đã ngủ rồi, bạn gái thì vẫn đang thức, vậy nên tôi quyết định mình sẽ bước vào giấc mơ của bố mẹ trước, cảm ơn ân dưỡng dục của họ, nói với họ tình cảm của tôi và xin lỗi họ……
Khi quay về nhà bạn gái, cô ấy vẫn còn thức, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sổ.
Bên trên có một dòng chữ do cô ấy viết.
[Anh có đó không?]
Không biết cô ấy đã viết từ lúc nào, chẳng lẽ cô ấy vẫn đang đợi tôi sao?
Tôi vội vàng lấy bút viết lại.
[Tôi đây.]
“Muộn thế này rồi, anh không ngủ sao?” Cô cười nói.
[Bút tiên không cần phải ngủ.]
Em chưa ngủ thì sao anh có thể ngủ được chứ?
“Nói chuyện với tôi đi.”
[Ừ, được, cô nói đi.]
Muốn, được nghe giọng của em thật nhiều.
……
“Bạn trai của tôi, tôi rất thích anh ấy.”
Cô ấy nghĩ ngợi sau đó bổ sung.
“Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.”
[Tôi biết.]
Cô ấy vẫn còn thích tôi, tôi cũng vậy.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Trừ việc giúp cô ấy đuổi đám quỷ háo sắc ra, tôi chẳng thế giúp cô ấy bất cứ thứ gì khác nữa, ngay cả việc giúp cô ấy lau nước mắt tôi cũng không thể, càng đừng nói đến bảo vệ và cho cô ấy hạnh phúc.
Tâm linh tương thông cũng không thể bằng việc âm dương cách biệt được.
Anh thà rằng em đừng thích anh nữa còn hơn.
Đừng thích một người chết không cách nào đem lại hạnh phúc cho em nữa.
“Hôm nay đã nói rất nhiều rồi, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.”
[Ngủ ngon]
Gặp trong mơ.
6/
Trong giấc mơ, cô ấy nhìn thấy tôi, liều mạng chạy về phía tôi. Tôi nhìn thấy nước mắt và sự kích động trong đôi mắt của cô ấy, tôi tưởng rằng cô ấy sẽ chạy đến tặng tôi một cái ôm ấm áp nồng nhiệt đầy tình yêu, để thay cho tình cảm bấy lâu nay.
Ai mà ngờ được chào mừng không phải là một cái ôm nồng nhiệt mà là một cú đấm, cô ấy dơ tay đấm lên ngực tôi nói: “Đồ tồi! Bao lâu nay anh chạy đi đâu vậy?”
Cô ấy càng đánh lực càng yếu.
Đôi mắt đỏ ửng không ngừng hỏi tôi: “Anh chạy đi đâu vậy?Anh chạy đi đâu rồi? Anh chạy đi đâu? Anh chạy đi đâu vậy……..”
Anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà.
Nhưng sao tôi có thể nói như thế được chứ, tôi kéo cô ấy ra để cô ấy nhìn thẳng vào tôi, rồi nói.
“Quên anh đi.”
Nghe thấy vậy, cô ấy nín khóc, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Nhưng cô ấy lại không nói gì hết.
Tôi cũng vậy, im lăng, chủ yếu là vì không biết nói gì nữa, quan trọng hơn là sợ nói sai sẽ bị ăn đấm.
Một lúc lâu sau, cô ấy hít hít mũi, lau nước mắt, sau đó giọng run run nói.
“Xin lỗi, em không nên suốt ngày đánh anh.”
Nhưng anh rất muốn ngày nào cũng bị em đánh, anh biết bộ dáng lúc đánh của em thì thấy rất hùng hổ, nhưng sức thì lại rất nhẹ. Nắm đấm của em đánh trên người anh chưa bao giờ đau hết. Khi thấy cơ thể em sắp chạm vào người anh, anh thường nhân cơ hội đó bị kéo em ôm vào lòng.
Cứ đánh đánh rồi thành ôm nhau luôn.
Có trời mới biết những ngày tháng đó anh đã hạnh phúc như thế nào.
“Anh không để tâm điều đó.”
Anh không để tâm chuyện em đánh anh, anh chỉ để tâm người đó là em mà thôi.
…..
Sau đó hai chúng tôi không nói gì nữa, dành thời gian nói tạm biệt để ôm nhau.
Để giấc mơ này kết thúc bằng cái ôm nồng nàn.
Một cái ôm bền chặt và ấm áp.
7/
Từ sau lần gặp lại trong giấc mơ đó, cô ấy trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Bắt đầu đi ra khỏi nhà, đi ra khỏi vòng tròn của chính mình, kết giao làm quen với nhiều người bạn hơn.
Cô ấy quen một người đàn ông. Người đàn ông này trẻ tuổi, anh tuấn. Quan trọng nhất là anh ta dương khí mạnh, giống như bố mẹ tôi, là thể chất mà ma quỷ không cách nào lại gần họ được. Đến một hồn ma có kinh nghiệm lâu đời như tôi cũng phải cách nhiều nhất là 10 mét, thì những tên quỷ mới đến kia chỉ nhìn từ xa cũng đã bị tổn thương rồi.
Tôi đứng cách 10 mét, nhìn hai người họ hẹn hò, ăn uống, nói cười với nhau. Anh ta đối với cô ấy rất tốt, lúc ở cạnh anh ta cô ấy cười nhiều hơn.
Mãi đến một ngày, tôi nhìn thấy anh ta quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn, còn cô ấy mỉm cười gật đầu. Chiếc nhẫn đó được đeo lên ngón áp út của cô ấy.
Cô ấy thích anh ta và anh chàng kia cũng vậy, người đàn ông đó có thể bảo vệ cô ấy.
Thật tốt.
Tôi, một hồn ma có tuổi đời năm năm, quyết định không làm hồn ma nữa.
Đi đầu thai thôi.
Có lẽ trong vòng luân hồi nào đó, chúng tôi lại có thể gặp nhau.
8/
“Anh ta đi rồi.”
“Vị hôn phu” anh tuấn nói với cô: “Như cô mong muốn, cuối cùng anh ta cũng buông bỏ được cô rồi, không còn ở lại nhân gian nữa, đi đầu thai rồi.”
Cô nghe nhưng không nói gì, lấy bút ra rồi viết lên quyển sổ.
[Anh có đấy không?]
Rất lâu sau, chiếc bút không có động tĩnh gì, quyển vở cũng chẳng có dòng chữ nào hiện ra.
Lần này, không còn chữ [Tôi đây] nữa rồi.
Cô rút chiếc nhẫn trên ngón áp rút ra, đưa cho “vị hôn phu” nói.
“Cảm ơn anh, tiền thù lao tôi sẽ chuyển cho anh.”
Ngày 15 tháng 7, tết Trung Nguyên. Cô viết lên trên quyển sổ.
[Anh có đấy không?]
Rất lâu sau không có ai trả lời, cô xác nhận bạn trai không có ở đây. Vậy là cô một mình đi ra khỏi nhà, tìm đến chỗ ở của một đại sư có tiếng.
Đại sư nói ma quỷ không có luân hồi.
Đại sư nói làm ma quá năm năm thì không thể lựa chọn đầu thai làm người được nữa.
Đại sư nói ma mặc dù không chết, nhưng có thể bị hồn bay phách tán. Ma khi có tuổi đời khoảng 7, 8 năm thì sẽ tan biến, trên đời sẽ không còn hồn ma đó nữa, thiên đàng, nhân gian, âm gian đều không có, trong từng ngóc ngách cũng không còn nữa.
16 tháng 7, cô nói với anh: “Tôi rất thích bạn trai của tôi, Trước kia cũng vậy, hiện tại vẫn vậy.”
Đây là lời tỏ tình cuối cùng, cũng coi như thay lời tạm biệt.
“Sao em có thể không nhận ra anh chứ?” Cô lật hết quyển sổ, trên từng trang giấy viết chi chít những dòng chữ nhỏ, sau đó dừng lại tại trang giấy đầu tiên mà anh viết.
Một hàng chữ vẹo vọ [Chào em], cô cười nói: “Chữ xấu thế này, ngoài anh ra thì còn ai vào đây được nữa.”
Bạn trai của tôi, tôi rất thích anh ấy. Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy.
Sau này vẫn sẽ vậy.
