Sau khi một người mắc chứng trầm cảm tự sát, người thân bạn bè của họ sẽ nghĩ gì?

Hai tháng sau khi tôi và bạn trai cũ chia tay, anh ấy đốt than tự sát.

Khi đó tôi vừa trở về từ chuyến du lịch Tây Bắc để vơi bớt nỗi đau thất tình. Vừa đến nhà ngồi xuống sofa, tôi nhận được email, là anh ấy gửi đến, tôi không dám tin, chạy đến phòng thuê của anh ấy, bởi vì vẫn còn giữ chìa khóa dự phòng, tôi mở cửa, nhìn thấy cả căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Quần áo anh ấy giặt sạch vẫn còn treo trên sào, trong bồn rửa mặt chỗ nhà vệ sinh còn có một chiếc áo đen tay ngắn, tất cả đều bình thường như vậy. Nhưng tôi rất hoảng loạn. Gọi hơn chục cuộc điện thoại không có ai bắt máy. Tôi nằm trên giường của anh ấy và bật khóc, tôi cảm thấy anh ấy chắc chắn đang lừa mình, sau đó tôi ngồi dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cứ nhìn chằm chằm như vậy từ 6 giờ đến 10 giờ. Anh ấy vẫn không trở về, trong lúc đó có một dì hàng xóm sang gõ cửa hỏi rằng cậu thanh niên sống ở đây đâu rồi, chủ nhà gọi điện đến nhắc cậu ấy đóng tiền nhà. Tôi nói tôi cũng không biết, bà ấy nhìn thấy tôi khóc thì không biết nên nói gì nữa liền ờ ờ rồi rời đi. Trời mùa hè hơn 10 giờ vẫn không thấy tối lắm, tôi ra ngoài đến quán ăn lúc trước chúng tôi thường đến để tìm anh ấy, xem thử người có ở đó không. Tôi vẫn luôn cảm thấy là anh ấy đang lừa tôi, chắc chắn là chỉ lần tránh đi đâu đó thôi. Hơn 12 giờ, thật sự không biết phải làm gì nữa, tôi trở về nhà, bởi vì vừa mới trở về từ chuyến đi dài khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau khi về đến nhà tôi gọi điện cho một người bạn, cô ấy nói có lẽ anh ấy đang cố ý nói vậy để khiến tôi lo lắng… Tôi đột nhiên cảm thấy an tâm hơn một chút, rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tôi thức dậy đi làm như bình thường, điện thoại của anh ấy vẫn không có kết nối, đến trưa tôi nhận được máy tính bảng anh ấy nhờ người đưa đến, đó là món quà sinh nhật mà anh ấy đã tặng cho tôi, bởi vì sau khi tan làm tôi thường đến chỗ anh ấy, cho nên đã để luôn ở bên đó. Nhận được máy tính bảng, lúc đó lông tơ của tôi đều dựng đứng lên cả, cảm thấy có thể là thật rồi. Tôi vội vã mở máy tính lên, tin anh ấy hẹn người khác đốt than vẫn còn. Trái tim tôi vỡ vụng. Đứng ngay văn phòng bắt đầu khóc nức nở. Tôi gọi cho bố nói rằng bố biết gì không, anh ấy chết rồi, anh ấy chết rồi, ngoại trừ câu nói này tôi không còn biết phải nói gì nữa, sau đó ngã gục xuống đất. Tôi không muốn tin, tôi dùng máy tính bảng truy tìm định vị trên điện thoại của anh ấy, vẫn còn… Tôi gọi điện đến đồn công an hỏi, cảnh sát nói đã xác nhận tử vong, xin hãy nén đau thương… Tôi đột nhiên giống như một kẻ ngốc, cảm thấy bọn họ đều đang lừa mình, tất cả chỉ là diễn kịch, đều là giả cả. Sau đó bố mẹ đến đón tôi về nhà. Mỗi ngày đều không ngủ được, tôi cảm thấy bóng tối thật đáng sợ. Cả ngày chỉ biết khóc. Đến giờ đã là ngày thứ 92 anh ấy ra đi rồi. Có lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nghe xem có ai gõ cửa không, liệu anh ấy có trở về tìm tôi không?

Rất nhiều người hỏi tôi lý do chia tay, lý do phần lớn là vì gia đình. Thật ra, tôi vẫn luôn tự trách mình, nếu như tôi không tuyệt tình như vậy, không vứt bỏ anh ấy, cứ mặc kệ gia đình anh ấy, mặc kệ thái độ của bố mẹ anh ấy, anh ấy có phải cũng sẽ không lựa chọn con đường này, thế nhưng có trời mới biết, tôi làm sao có thể đoán được tất cả những chuyện xảy ra sau này.

Anh ấy có một mẹ kế, hai đứa em gái con của mẹ kế, còn có một người là bố của mẹ kế. Anh ấy còn có một em gái sinh đôi. Mỗi lần đến kì nghỉ anh đều không về nhà. Mẹ anh ấy lúc trước vì nghi ngờ bố lừa dối nên uống thuốc độc tự sát.

Năm 2017 bố bảo anh ấy mua một căn nhà trả trước, nhưng vẫn luôn trì hoãn, anh ấy nói dối bố là tôi đã mang thai, thái độ của bố anh lập tức thay đổi, ông ấy nói làm gì có đứa con gái nào lại đòi hỏi nhà của bạn trai đâu, con đã mở miệng rồi, vậy thì mua một căn nhà ở quê đi. Thật ra làm sao có thể chứ, trong nhà nhiều người như vậy, làm sao có thể mua được nhà, anh ấy rất hận bố của mình, còn nhớ sau khi chia tay được hai ngày, anh ấy đã đến tìm tôi, vừa ôm tôi khóc vừa nói: “Anh lớn đến bây giờ gặp được em mới biết thế nào là tình yêu, từ nhỏ bố anh luôn bận rộn chuyện làm ăn không quan tâm đến anh, còn hại chết mẹ anh, cho nên đánh chết anh cũng không muốn nghĩ đến chuyện làm ăn, kinh doanh. Bây giờ, ngay cả em cũng muốn vứt bỏ anh. Bố anh trước giờ nói chuyện đều không giữ lời, em vẫn còn tin ông ấy, anh có lỗi với em, hại em chờ đợi anh suốt 2 năm vô vọng, 2 năm này với anh cũng đã đủ rồi, anh không muốn liên lụy đến em nữa, cho nên anh đồng ý chia tay. Thực ra anh biết nếu anh không đồng ý chia tay thì em chẳng thể chia tay được, anh mỗi ngày đều sẽ tìm em. (Hồi ức chất đầy đau khổ.)

Lần đầu tiên tôi đến nhà anh ấy, bố anh không có nhà, chỉ có mẹ kế, vừa đến bà liền hỏi tôi có mang theo cốc đến không, nếu không bà sẽ rửa một chiếc đưa cho tôi. Buổi tối ở nhà anh ấy, tôi có mua vài thứ nhưng em gái anh ấy hoàn toàn không động đến, tôi mở một gói bánh đưa đến trước mặt con bé, cười nói: “Du Du, em ăn một cái đi, chị cảm thấy cái này rất ngon đó.” Con bé nói: “Em không ăn, chị đem đi đi.” Lúc đó mặt tôi đỏ bừng rất muốn khóc, tôi cũng không biết tại sao lại bị đối xử như vậy. Bữa tối cũng trải qua rất gượng gạo. Con gái lần đầu tiên đến nhà bạn trai, tôi còn cho rằng sẽ rất vui vẻ, cho rằng sẽ có một bàn đầy thức ăn, cho rằng sẽ có những câu chuyện cười sôi nổi. Kết quả mẹ kế anh ấy chỉ nấu 3 món, 2 chay 1 mặn. Sau đó chỉ nói một câu nhân lúc còn nóng ăn đi… Đến sáng và trưa hôm sau có nấu thêm một món nữa. Tôi ngồi trong phòng khách nhà anh ấy nửa ngày cũng không ai để ý đến, mẹ anh ấy xem phim truyền hình, đến giữa chừng thì ra ngoài.

Trên đường trở về nhà tôi không ngừng rơi nước mắt, cảm thấy mọi thứ hoàn toàn đều không giống với tưởng tượng của mình, anh ấy hỏi tôi sao vậy, tôi nói ngồi xe không được khỏe. Anh ấy nói có phải cảm thấy người nhà anh ấy đối xử không tốt với tôi không, tôi nói rằng tôi cảm thấy họ vô cùng lạnh nhạt, anh ấy giải thích rằng mẹ kế muốn đưa tôi tiền, anh ấy không cho, nói là không cần đưa. Tôi nói không lẽ là vì chuyện này sao?

Sau khi chia tay anh ấy luôn nói với tôi, đợi đến khi em hết đau lòng rồi, anh sẽ chết đi, mỗi lần gọi điện thoại đều nói tôi ổn rồi, tôi lúc mới đầu từ sợ hãi chuyện anh ấy tự sát, dần dần sau đó lại cảm thấy anh ấy đang lừa mình, cho nên tôi đã không tin điều đó nữa cho đến khi tôi nhận được email của anh ấy. Còn nhớ vào một ngày mùa hè tháng 7 tôi vừa mới chuyển nhà, chưa có điều hòa, lúc đó đã chia tay được một tháng rồi, anh ấy đột nhiên nói với tôi rằng anh đã đặt mua một cái điều hòa cho tôi, bắt tôi phải nhận, tôi không nhận được đoạn tin nhắn này của anh. Trong khoảng thời gian đó tôi thật sự rất suy sụp, mỗi lần anh nói với tôi những chuyện đó, có lúc tôi cảm thấy bản thân như tê liệt, lại cảm thấy anh ấy đang dọa mình. Cuối cùng tôi cũng không cần điều hòa của anh ấy, tôi tự mình mua.

Tôi xóa hết mọi phương thức liên lạc với anh ấy, nhóm chúng tôi có tổng cộng 4 người, sau khi chia tay được nửa tháng, anh ấy bắt đầu xin nghỉ việc, đi du lịch, đến Hải Nam, đến Bắc Kinh, đến Ngũ Đài Sơn, tôi cho rằng anh ấy đã bắt đầu quên rồi, bắt đầu từ từ học cách buông bỏ. Anh ấy sẽ chụp lại những cảnh đẹp gửi vào nhóm chat, lần nào tôi cũng xem, còn lén lút nói em và anh còn chưa từng cùng nhau đi đến đó, đồ xấu xa… Không ai biết được, anh ấy đã nghĩ gì khi nhìn thấy những cảnh tượng đó, nhưng hình như bây giờ thì tôi biết rồi. Có lẽ là muốn những giây phút cuối đời của bản thân có thêm chút màu sắc tươi sáng, được nhìn thấy núi sông, nhìn thấy biển lớn, thấy mình đã từng yêu.

Vừa khóc vừa hồi tưởng lại để viết xong những dòng này, suy nghĩ hoàn toàn rối loạn, nhưng có lẽ đó là tất cả những gì tôi có thể nói, còn có rất nhiều rất nhiều điều khác chưa kể, nhưng tôi thật sự không muốn nhớ đến nữa rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *