Sau khi con trai đánh mất một người con gái rất tốt, họ có hối hận không? (P2)

6.

Lúc tôi còn ở bên Ngô Quý, anh dường như là trung tâm thế giới của tôi, còn tôi vẫn luôn tự ti mà xoay quanh anh.

Anh nói muốn ăn đồ ngọt của cửa hàng nào là tôi sẽ chạy nửa thành phố đi mua cho anh. Anh nói muốn ăn canh mà tôi nấu, nửa đêm tôi vục dậy đi mua nguyên liệu.

Ngô Quý là người đầu tiên mà tôi yêu, lúc yêu anh tôi chưa từng so đo được mất.

Chẳng qua là những nỗ lực của tôi đến cuối cùng cũng chỉ đổi lại sự lừa dối và ngạo mạn của anh.

Ngô Quý khiến tôi hiểu rõ, trong một mối quan hệ tình cảm, nếu bạn bỏ ra quá nhiều, lại quá kì vọng hồi báo sẽ tương đương với những gì bạn bỏ ra, thì kết cục cũng chỉ có thất vọng mà thôi.

Do đó, với Lý Thư Diên, tôi vẫn còn cẩn thận đo đếm, cũng không ôm bất cứ kỳ vọng gì.

Nhưng anh không giống Ngô Quý.

Nước thuốc lạnh băng trôi qua ống dẫn trong suốt, truyền vào mạch máu xanh tím qua ống tiêm. Lý Thư Diên chạy bước nhỏ từ phòng uống nước quay lại, đắp một lớp khăn ấm nóng lên tay tôi, muốn giúp làm giảm sự khó chịu do truyền dịch. Lý Thư Diên cứ chạy qua chạy lại giữa phòng uống nước và tôi như vậy, cả đêm không ngủ, hai quầng thâm dưới mắt cũng cực kỳ rõ nét.

Tôi kéo anh ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng anh nhất quyết ép tôi dựa vào vai anh, vỗ nhẹ lưng tôi tựa như đang dỗ trẻ con đi ngủ.

“Em tưởng anh sẽ giận cơ.” Dù gì thì đang hẹn họ lại bị bạn trai cũ đến phá đám, tôi nghĩ, chắc chả ai nhẫn nhịn được chuyện này.

Nhưng anh lại bình tĩnh cực kỳ, không hề nói một câu tức giận với tôi về chuyện của Ngô Quý, “Thanh Miểu, đó là một phần quá khứ của em, chẳng có gì đáng phải giận dỗi hết.”

Đúng vậy đó, là một phần quá khứ của tôi, mặc cho nó là phần quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại nhất, thì cũng không phủ nhận được.

“Gặp lại người đó một lần nữa… Em vẫn buồn sao?” Lý Thư Diên vuốt tóc tôi, ánh mắt anh lộ ra sự thương tiếc.

Gặp lại Ngô Quý, không có tiếc nuối không cam lòng, không mặt đỏ tai hồng, cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện quá khứ.

Buồn sao? Sớm đã không buồn rồi.

Tôi cười khẽ, “Em chỉ tiếc buổi chiếu phim.”

Lý Thư Diên nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, bờ vai anh cũng thả xuôi xuống, “Này có là gì, mai lại đi xem là được.”

Nói xong, anh vô thức ngâm một khúc nhạc vui vẻ.

Trong lòng tôi cũng nghĩ vậy, chẳng qua chỉ là một bộ phim, ngày mai xem bù là…

Đột nhiên, tôi cảnh giác ngồi bật dậy, tránh khỏi cái ôm của anh, “Không đúng nha.”

“Sao vậy?” Anh chớp mắt nhìn tôi.

Lúc trước, khi đồng ý đi xem phim là có kèm theo điều kiện, xem xong phim phải về viết bản thảo, kết quả bây giờ sắp mười hai giờ đêm rồi, Lý Thư Diên vẫn ngồi ở bệnh viện trông tôi truyền dịch, “Lề mề đến tận giờ, anh vẫn chưa viết bản thảo…”

Mặt tôi gấp gáp, xong rồi xong rồi, ngày mai là hạn duyệt bản thảo của phòng biên tập, tôi lại chuẩn bị xong đời.

Lý Thư Diên lại ấn tôi vào trong lòng anh, “Biên tập đại nhân của anh, cứ yên tâm đi.”

“Sớm đã viết xong rồi.” Lý Thư Diên dựa vào tôi, “Anh nỡ lòng nào khiến em bị mắng chứ?”

“Thế mà lúc trước anh lừa em bảo không xem phim thì không viết…” Tôi nhìn chằm chằm anh nghi hoặc.

Lý Thư Diên một mặt đơn thuần vô tôi nhếch môi cười, có chút ranh mãnh nói, “Anh không lấy bản thảo ra ép em, người cuồng công việc như em sẽ đi xem phim với anh ư?”

Chết thật, anh hiểu tôi quá rõ.

7.

Ngày hôm sau, Lý Thư Diên lái xe đưa tôi đến cửa công ty.

“Thuốc anh để trong túi em rồi, nhớ uống nhé.” Anh hôn nhẹ lên trán tôi, tôi cũng tươi cười nhìn anh.

Cuộc gặp gỡ với Ngô Quý không ảnh hưởng tới mối quan hệ của tôi và Lý Thư Diên, tôi vẫn như thường dặn dò anh, “Vậy anh cũng nhớ phải ăn cơm, nhớ phải…”

“Viết bản thảo, anh biết.” Lý Thư Diên đưa túi cho tôi, “Còn không đi làm là đến muộn đó, biên tập đại nhân.”

Tôi ngâm nga mấy nốt nhạc, đi tới bàn làm việc, còn chưa ngồi ấm chỗ thì thấy chủ nhiệm tươi cười phơi phới bước vào, “Tống Thanh Miểu, tối nay đừng về sớm nha, cả phòng đi ăn!”

Tôi khều Tiểu Lưu ngồi bên cạnh, “Chuyện gì vậy? Hôm nay, Gà trống sắt cũng chịu chải lông rồi.”

Tiểu Lưu ghé vào tai tôi, nói “Sáng nay Gà trống sắt gặp ai cũng hô chuyện đi ăn, tớ nghe phong phanh, hình như là công ty mình đột nhiên tiếp được một hạng mục lớn, có thể kiếm lời không ít nữa cơ.”

Cái công ty rách nát chỉ có mười mấy nhân viên này có thể nhận được hạng mục lớn nào cơ chứ?

Tôi cũng không hỏi han thêm, Tiểu Lưu cũng đi bận việc khác.

Nhưng, đợi đến hội nghị duyệt bản thảo, tôi vậy mà nhìn thấy một người tôi không muốn gặp nhất trong phòng hội nghị.

Ngô Quý tôn kính giá đáo, ngồi vào ghế lão bản xa hoa nhất trong công ty tôi, mấy vị phó tổng và chủ nhiệm ngày thường hay vênh váo giờ đây đều mặc tây trang đi giày da tham gia, một đám đen xì xì vây quanh anh.

“Khiếp, người đó lai lịch gì? Oách vậy cơ á.”

Tôi siết chặt ly nước, cảm giác được ánh mắt anh đã dừng trên người tôi rất lâu rồi.

Phó tổng nói rằng, tất cả những bản thảo sẽ được tập trung xét duyệt bởi phòng biên tập, chọn ra những tác phẩm có tiềm năng chuyển thành phim ảnh, báo lên công ty lớn, chính là công ty văn hoá của Ngô Quý.

“Ngô tổng có thể nhìn trúng công ty chúng tôi, quả thật là vinh hạnh của chúng tôi.” Phó tổng một mặt nịnh nọt, “Xin phép được giới thiệu, vị này là chủ nhiệm phòng biên tập của chúng tôi – chủ nhiệm Vương – chủ yếu phụ trách xét duyệt bản thảo, và cả khâu đối ngoại của hạng mục lần này…”

Gà trống sắt ngày thường vênh váo đắc ý quen rồi, giờ đây lại tỏ vẻ cực kỳ tôn kính trước mặt Ngô Quý, cong lưng uốn gối chào anh.

Ngô Quý xem gã ta như không khí, như không nhìn thấy.

“Cái khác tôi không quan tâm, đối ngoại thì để cô ấy làm.” Chiếc ghế xoay sang một góc độ, ngón tay anh chỉ về phía tôi, mọi người ngạc nhiên.

8.

Ngay trước mặt mọi người, Ngô Quý yêu cầu tôi làm đối ngoại cho hạng mục, chuyên môn phụ trách báo cáo tiến trình công việc cho anh.

“Tiểu Tống vừa vào công ty có một năm, kinh nghiệm tích luỹ mọi mặt đều chưa đủ lắm…”

“Ồ? Nghĩa là không muốn hợp tác rồi đúng không?”

“Chúng tôi có người phù hợp hơn đến phụ trách…”

Ngô Quý không thèm nghe, quay mặt rời đi, mấy vị phó tổng đuổi theo phía sau, phòng hội nghĩ như quần long mất đầu, nhất thời hỗn loạn.

Mọi người trong phòng họp đều nghi ngờ tò mò, Tiểu Lưu kéo tôi sát lại, “Chuyện gì vậy nha, Tiểu Tống, cậu quen người đó sao?”

“Trước kia quen.” Tôi đứng dậy, sắp xếp tư liệu trên mặt bàn rồi ôm vào trước ngực.

Chống lại ánh mắt tò mò thám thính từ đồng nghiệp, tôi nhàn nhạt nói một câu, “Giờ không quen.”

Đến giữa trưa, các lãnh đạo cùng nhau quay lại.

Chuyện này đến tai sếp lớn, người bình thường cả tháng không thấy xuất hiện nay một mặt nhăn nhó đứng trước bàn làm việc của tôi, “Tiểu Tống phải không?”

“Vâng.”

Ông ta nói một hơi dài, đều là ý hi vọng tôi có thể làm đối ngoại với công ty của Ngô Quý, “Cô cũng biết đó, ngành văn hoá bây giờ cạnh tranh khắc nghiệt, cơ hội như thế này rất hiếm có, công ty xem trọng cô, nên mới giao hạng mục lớn như vậy cho cô…”

Đúng là một bên vẽ một cái bánh to, một bên đè xuống áp lực.

Lúc mới vào công ty, tôi làm nửa năm việc vặt, khó khắn lắm mới có tiến triển, nhưng vẫn là một người trong suốt ở phòng biên tập. Giờ đây đột nhiên rơi xuống đầu tôi một miếng bánh lớn, các vị sếp lớn đều tụ tập trước bàn tôi như thế này, tôi lại cảm thấy nực cười.

Sếp đoán tôi sẽ đồng ý lời đề nghị này, “Tiểu Tống, chúng tôi đều biết cô là một người có dã tâm, sau khi hợp tác thành công với Ngô tổng, công ty sẽ không quên công của cô, cô nhất định phải làm cho tốt, đừng cô phụ…”

Màn hình điện thoại loé lên một cái, lực chú ý của tôi ngay lập tức chuyển sang đó.

Lý Thư Diên lo lắng tôi quên uống thuốc, căn thời gian nhắn tin nhắc nhở tôi, “Biên tập đại nhân, nhớ uống thuốc nhé~”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Quý cũng quay lại đây rồi.

Anh đứng chỗ không xa, ánh mắt sáng rõ đánh giá tôi.

“Tôi không làm đối ngoại.”

Khoảng cách không quá xa, tôi tin chắc anh đã nghe thấy lời tôi nói, sắc mặt anh trầm xuống ngay lập tức.

“Cô nói gì?” Sếp hoài nghi lỗ tai của bản thân phải chăng có vấn đề.

“Tôi nói, tôi không làm.” Nếu còn dây dưa với Ngô Quý, đó là không công bằng với Lý Thư Diên, “Đuổi việc tôi đi.”

9.

Tôi thu xếp những vật quan trọng, tự bản thân cho phép mình tan làm sớm.

Khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng lại, đôi chân dài của Ngô Quý chen vào.

Anh thẳng tắp đứng bên cạnh tôi, tay đút vào túi áo vest, có chút không vui nhìn tôi hỏi, “Anh đến cái công ty này là vì ai, em biết không?”

Tôi không chút biểu tình nhìn về phía trước, “Không muốn biết.”

“Đúng vậy, anh quên mất em không ăn được cam…” Rõ ràng biết bản thân đuối lý, nhưng không từ bỏ được sự kiêu ngạo của mình, những điều mâu thuẫn này tồn tại trên thân của Ngô Quý, biến thành một cảm xúc phiền chán, anh xoay người tôi đối diện anh, bắt tôi nhìn vào anh, “Nhưng đây không phải là anh đang đền bù cho em rồi sao?”

Tôi cụp mắt, không nói không rằng.

“Anh tuỳ tiện chọn bất kỳ công ty nào cũng mạnh hơn công ty em rất nhiều. Anh đến đây, chính là muốn mang em trở về.” Ngữ khí của Ngô Quý trầm trọng, “Tống Thanh Miểu, anh không dò hỏi tại sao em lại rời khỏi anh nữa, chỉ cần em bây giờ quay lại, anh đều có thể coi như không có gì xảy ra.”

Tôi thật là lực bất tòng tâm, thở dài một hơi.

Anh tưởng rằng tôi đã dao dộng, tiết tấu nói chuyện cũng gấp hơn, “Nếu em muốn danh phận, anh có thể công khai em là bạn gái anh; nếu em muốn đi làm, có thể đến công ty anh làm biên tập, thâm chí nếu em muốn làm quản lý…”

“Chúng ta đã chia tay rồi.” Tôi nói rõ từng chữ, bình tĩnh nói nốt những lời hôm qua đang nói, “Ngô Quý, chúng ta đã chia tay rồi.”

Ngô Quý tức giận, dồn tôi vào góc thang máy. Cái hộp mà tôi đang ôm bị nghiêng đi, đồ vật bên trong đổ ào xuống đất.

Anh cười một tiếng nhạt nhẽo, khoé mắt đỏ lên, “Tống Thanh Miểu, em rời khỏi anh một năm rồi, một năm thời gian, dù cho có quên mất nhiều thứ thì hẳn là cũng không nên quên sạch sẽ như vậy chứ.”

Tôi đẩy anh mấy lần đều đẩy không ra, chỉ cảm thấy thật hoang đường, ngẩng đầu trừng mắt.

“Anh đã cố nhường em rồi, chẳng lẽ em còn phải dùng chuyện chia tay để nháo tính trẻ con với anh sao?”

Anh giữ chặt tay tôi, càng nắm càng chặt, bởi vì vóc dáng khác biệt, tôi tránh không thoát, chỉ có thể càng kích động nói, “Ngô Quý, tôi có bạn trai rồi!”

“Tên ẻo lả kia?” Anh không thèm quan tâm sự phản kháng của tôi, dễ dàng bắt lấy hai tay tôi giơ lên đỉnh đầu, “Cậu ta có thể cho em cái gì?”

“Tống Thanh Miểu, sự kiên nhẫn của anh có hạn, anh nói một lần cuối cùng, quay về với anh, anh có thể làm như chưa hề xảy ra chuyện gì….”

“Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi!”

Tôi hét lên câu đó, gần như đang gào thét, tựa một con sư tử bị uy hiếp đến phẫn nộ mà gầm gừ những âm tiết khó nghe.

Tôi chưa từng tức giận, tôi biết, Ngô Quý cũng biết, cho nên, anh có thể không ngần ngại gì mà bắt nạt tôi, ép tôi từng bước nhượng bộ.

Dù gì thì trước kia, tôi vẫn luôn tìm các loại lí do để tha thứ cho anh…

“Tôi không yêu anh nữa rồi, Ngô Quý.”

Nghe thấy câu này, mặt anh thoắt cái trắng bệch, đến nỗi bàn tay đang nắm chặt tay tôi kia cũng không tự giác mà buông xuống.

An tĩnh, an tĩnh dị thường.

Sự an tĩnh khiến tôi không thời khắc nào không cảm thấy áp lực trong quá khứ, giờ đây là do tôi bắt đầu, hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng tới tôi nữa.

Tôi im lặng nhặt đồ rơi trên đất, còn anh, trừ bả vai đang run lên kia, lưng vẫn thẳng tắp đứng ở chỗ cũ.

Tựa như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi tôi nhặt lên chiếc cốc đã bị nứt vỡ…

Tôi bắt đầu dùng chiếc cốc này từ hồi đại học, nó đi theo tôi nhiều năm rồi, thói quen khó bỏ, dường như tôi đi đâu cũng dùng nó uống nước. Trước kia, tôi cũng thường xuyên khen nó bền bỉ với Ngô Quý.

Ngô Quý còn khinh thường, nói dùng nhiều năm như vậy cũng nên đổi cái mới rồi, cũng không phải không có tiền mua, sao không đổi chứ.

Giờ đây, nó vỡ nát, đến mức không còn cách nào gắn lại.

Cũng giống như giữa tôi và Ngô Quý, tôi đã từng cảm thấy chỉ cần mình tôi nỗ lực là có thể giữ vững mỗi quan hệ này, nhưng một khi nứt ra một khe hở, là không cách nào làm như không thấy, cũng không còn khả năng hàn gắn lại như ban đầu.

Tôi quay đầu nhìn anh một cái, sự thất thố lúc trước đã bị anh giấu đi, giờ lộ ra ngoài chỉ có phong độ quen thuộc thường ngày của anh.

Cửa thang máy mở ra.

Đồng nghiệp vừa bước vào nhìn thấy tôi đang ngồi xổm trên đất, lại thấy chiếc cốc bị vỡ, “Đây không phải là cái cốc cậu thích nhất hay sao…”

“Đúng vậy.” Tôi thu lại ánh mắt, nhặt đồ dưới đất lên, cười yếu ớt, “Thôi vậy, không cần nữa.”

Tôi thuận tay vứt nó vào thùng rác trong thang máy.

Nếu hỏng rồi, thì nên bị vứt bỏ, lãng quên, biến thành quá khứ.

10.

Lúc Lý Thư Diên mở cửa, trên sống mũi cao là một cái kính gọng vàng kim, trên người mặc áo ngủ hoạt hình chuột Mickey, cảm giác ôn nhã lại mang theo chút dễ thương.

Vừa mở cửa, anh nhìn thấy tôi toàn thân ướt sũng ôm thùng giấy.

Nhắc đến cũng xui, vừa ra khỏi công ty được mấy bước thì trời mưa, tôi nghĩ đến cảnh nếu quay về công ty thì lại đụng mặt Ngô Quý, nên quả quyết không về công ty lấy ô, kết quả mưa ngày càng lớn.

Chỉ còn cách chạy vội đến chỗ cách công ty không xa, nhà Lý Thư Diên.

Tôi tắm xong, Lý Thư Diên để tôi ngồi trên sô pha, cầm khăn lông lau những sợi tóc ướt của tôi, “Nói xem nào, biên tập đại nhân của anh sao lại trốn làm chạy đến đâu, biến thành con gà con hầm canh ướt sũng này rồi?”

“Vịt hầm.” Tôi nhìn chú vịt Donald trên áo ngủ, không quên nhắc khéo anh.

Tôi giấu chuyện Ngô Quý xuất hiện đi, chỉ kể với anh là bị bắt làm việc mà mình không thích, nên không muốn làm nữa.

“Cho nên, em thôi việc rồi?”

Tôi gật gật đầu, mặt mày nhăn nhó, “Coi như vậy đi, chỉ là bọn họ vẫn chưa duyệt. Thật xin lỗi, em không có thương lượng với anh trước…”

Sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp, tôi không hiểu nên quay đầu nhìn anh.

Chỉ thấy Lý Thư Diên giơ nắm tay lên, che đi khoé miệng giương cao, ánh mắt tròn tròn lộ ra sự may mắn, “Ách, anh không phải vui vì tránh được hoạ bị giục bản thảo đâu.”

So với bộ mặt đầy mất mát của tôi, Lý Thư Diên lại rất lạc quan yêu đời, ôm tôi vào lòng, “Nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, em xem em thức đêm mấy hôm nay, thức thành con gấu trúc rồi.”

“Nhưng thời buổi này tìm việc không dễ…” Tôi tính toán tiền tiết kiệm trong tài khoản, vẫn chưa để dành đủ, giờ không có việc làm tiền công quỹ cũng không còn, nhất thời rất là xoắn xuýt.

Anh vuốt nhẹ tóc tôi, “Không sao, không sao, anh nuôi em.”

“Thôi đi anh.” Tôi ôm lấy vòng eo hẹp của anh, uể oải tựa vào vai anh, “Dựa vào tí nhuận bút mà công ty bọn em phát, anh nuôi bản thân còn tốn sức nữa là.”

“Hay là đợi em tìm được việc mới, mang theo anh phát tài?”

“Mang anh phát tài?” Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt anh tràn ngập ý cười, lấp lạnh như bầu trời sao.

Quá dịu dàng rồi, giống như một ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt tôi, xua đi sự tăm tối bụi bặm.

“Đúng nha.” Lý Thư Diên nâng gương mặt tôi lên, chạm nhẹ lên chóp mũi tôi, “Biên tập đại nhân không phải từng nói muốn đưa anh làm giàu, đi lên trên đỉnh của cuộc đời hay sao.”

Tôi cười cười đấm nhẹ anh một cái, “Em chưa từng thấy ai ăn cơm mềm mà lại ăn đến thanh khiết thoát tục như anh.”

“Vậy từ giờ trở đi em gặp được rồi.”

11.

Chúng tôi dây dưa ở phòng khách mãi, nhất thời không để ý nồi bị cháy rồi.

Mãi cho đến khi ngửi thấy mùi cháy khét, Lý Thư Diên hô to một tiếng ‘hỏng rồi’, chân tay bận bịu chạy đi phòng bếp.

“Canh gừng cơ đấy?” Tôi khoanh tay ngồi ở bàn bếp cười anh, nhìn cái nồi cháy đến đen xì tựa như rất uỷ khuất.

“Hay là uống chút rượu?”

Căn hộ không quá lớn của Lý Thư Diên có cất giấu một tủ rượu. Một tủ đựng đầy rượu đều là bảo bối của anh, theo như anh nói, thì người bình thường không có cơ hội nhìn, chứ đừng nói đến được uống.

Chẳng qua, anh có một thói quen kỳ quái, anh xé hết nhãn mác trên các chai rượu xuống rồi, giờ chọn chai rượu mà cũng phải cầm xem hết nửa ngày, có lúc nhìn nửa ngày cũng không nhìn được ra là rượu gì, uống rượu mà cứ như đang mở blind box vậy.

“Rượu gì thế?” Anh đưa cho tôi ly rượu, tôi ngẩng đầu hỏi anh, anh cười cười, “Anh cũng không biết.”

Vị ngọt, cay, chua, thơm trong rượu của Lý Thư Diên đều vừa vặn, tôi vốn muốn hỏi anh, dù anh không nhớ được là rượu gì, thì ít nhất cũng nên nhớ được là hãng nào chứ. Tôi vốn định là cũng mua hai chai về nhà uống.

Kết quả, anh ấp úng nói, “Mua lâu lắm rồi, sớm đã quên rồi.”

Tôi cũng không so đô, kéo rèm lên, cuộn mình trên sô pha xem ‘Đại Thoại Tây Du’, xem đến cuối cùng vừa cười vừa khóc. Tôi xoay người tìm giấy ăn, nhìn thấy anh đường đường một người đàn ông cũng đang lén lút lau nước mắt.

“Tác giả đa sầu đa cảm, không phải chuyện thường sao.” Anh kiêu ngạo mà lau nước mắt ở khoé mắt, vậy mà vẫn nhớ ôm người đang khóc sướt mướt là tôi thật chặt.

Phim chiếu xong, Lý Thư Diên đóng màn chiếu, nhìn đôi mắt sưng lên của tôi, ôm tôi vào phòng ngủ.

“Lúc Chí Tôn Bảo thích Bạch Tinh Tinh, nàng lại yêu Tôn Ngộ Không. Chờ đến khi nàng khó khắn lắm mới từ bỏ được Tôn Ngộ Không, hướng về Chí Tôn Bảo, Chí Tôn Bảo lại đem lòng yêu Tử Hà Tiên tử, phải chăng tình yêu đều như vậy, một khi ôm ấp kỳ vọng là sẽ không dừng bỏ lỡ nhau…”

“Sẽ không như vậy.” Lý Thư Diên dừng một chút, dịu dàng nói, “Chỉ cần vẫn còn một người đang kiên trì nỗ lực, sẽ không bỏ lỡ nhau.”

Tôi vốn không còn tỉnh táo, não cũng dừng hoạt động rồi, căn bản nghe không hiểu lời anh nói.

Mí mắt càng ngày càng nặng, không dừng khép lại.

“Tống Thanh Miểu.” Anh hôn nhẹ lên trán tôi, vuốt phẳng vết hằn giữa lông mày tôi, ánh mắt anh cất giấu những ánh sao trời, “Anh sẽ luôn luôn chăm sóc em.”

Tim tôi dừng trong một khoảnh khắc.

Anh mẫn cảm như vậy, thông minh như vậy, làm sao mà không cảm thấy được tôi vẫn còn rụt rè trong đoạn tình cảm này cơ chứ?

Nhưng anh vẫn nói với tôi như vậy.

“Em không muốn chìm trong quá khứ, nhưng em…” Tôi vò nhẹ ống tay áo anh, không biết là do tác dụng của cồn, hay là do trong tim tôi cất giữ quá nhiều lời vốn muốn nói với anh, “Lý Thư Diên, em không muốn bỏ lỡ anh.”

Sự thống khổ mang tên hậu di chứng Ngô Quý, cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa đủ dũng cảm đối mặt với nó.

Cái cảm giác lo sợ lo mất, cẩn thận từng bước trong mối quan hệ tình cảm.

Em không dám bước ra một bước đó. Nhưng em lại tràn đầy kỳ vọng mà mong anh có thể chờ đợi em.

Em ích kỷ mà mong ngóng sự chữa lành từ anh, mong anh chữa khỏi vết thương của em…

“Tống Thanh Miểu, anh hiểu hết.” Lời của Lý Thư Diên như liều thuốc trợ tim gõ từng tiếng lên trái tim tôi, “Anh sẽ đợi cho từng mảnh vỡ trong trái tim em ghép thành một khối, có một vị trí hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho anh, rồi anh mới bước vào.”

“Anh tốt như vậy, sẽ chiều hư em mất.”

Nếu như lần này em lại tan tim nát phổi, nếu như em lại không thể khống chế mà giao trái tim mình cho anh, nếu như tất cả lại chỉ là một lời nói dối…

Em không có cách nào tiếp nhận lời nói dối thứ hai này.

“Hư thì hư thôi.” Ánh sáng vàng ấm chiếu lên Lý Thư Diên, mang cho anh một lớp hào quang, anh nở một nụ cười đẹp đẽ, “Anh chiều hư em, anh sẽ phụ trách đến cùng.”

Tôi chỉ cảm thấy nút thắt vẫn cấn trong trái tim tôi giờ đây đã bị cởi bỏ trong nụ cười của anh. Lưu lại trong trái tim toàn là sự ấm áp mà anh mang đến.

Một góc tường nào đó trong trái tim sụp xuống vì anh, mềm thành một khối.

Còn tiếp ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *