Sau khi chia tay, đối phương hỏi bạn có ổn không, lý do tâm lý là gì?

Kể từ khi anh rời đi

Đừng hỏi tôi liệu tôi có ổn không.

Trong một mối quan hệ, nếu anh là người thay đổi quyết định trước, nếu anh là người yêu người khác trước, nếu anh là người làm tôi thất vọng, nếu anh là người rời đi trước, nếu anh là người làm những điều đó trước, hãy từ bỏ mối quan hệ của chúng ta. Vậy thì sau khi anh đi rồi, đừng nhìn lại và hỏi tôi rằng tôi đang thế nào.

Bởi lẽ sau khi thời gian trôi qua, phần lớn đều đã một mình trải qua thời điểm khó khăn nhất, phần lớn đều đã buông tha cho anh, phần lớn đều không muốn hận anh nữa, phần lớn sẽ không nghĩ đến anh thường xuyên nữa, và phần lớn trái tim tôi sẽ không đau nhiều nữa. Lúc đó có lẽ tôi đã giữ được sự bình tĩnh cơ bản nhất và ổn định đời sống tình cảm của mình.

Những lúc như vậy, đừng ở bên ngoài thêm bạn tốt với tôi, và cũng đừng hỏi sau khi chia tay tôi sống thế nào. Bởi lẽ câu hỏi ấy sẽ đâm vào lòng tôi, bởi lẽ khi anh hỏi câu ấy, tôi sẽ cười và chẳng biết phải nói gì.

Bởi vì khi tôi nói không ổn thì anh có thể giúp, nhưng tôi sẽ không để anh giúp. Nếu anh không giúp được, thì tôi không cần phải nói không ổn. Nhưng khi tôi nói rằng tôi có một cuộc sống tốt, khả năng cao là anh sẽ nói: “Vậy thì tốt.” Nhưng tại sao lại tốt, là anh đang an tâm hay mất mát? Dù sao thì tôi có một cuộc sống tốt cũng không phải nhờ công lao của anh, vậy nên anh có biết hay không cũng không cần thiết.

Đúng là một người có thể cảm thấy có lỗi sau khi rời bỏ người này để yêu người khác, nhưng đó không phải là tình yêu nữa, đó chỉ là một chút thương hại mà thôi. Nếu bạn sống tốt, dường như họ có thể yên tâm hơn để yêu thương và sống hạnh phúc với người khác. Vì vậy người ta sẽ vẫn quan tâm đến việc bạn có sống tốt hay không, nhưng mục đích chỉ là để bản thân cảm thấy thoải mái và dễ chịu mà thôi.

Tất nhiên, cũng có những người hoàn toàn nhẫn tâm và bất chính, khi rời đi họ muốn hoàn toàn biến mất, vì sợ hai người ở lại cùng một nơi sẽ bị níu kéo, níu giữ, van xin. Vì vậy, họ sẽ biến mất không dấu vết, giống như chưa từng bước vào thế giới của bạn.

Người như vậy thật tốt, bởi vì sự vô tâm, kiên quyết của họ, đơn giản là sẽ khiến bạn từ bỏ hoàn toàn, hơn nữa cũng sẽ khiến thế giới của bạn trở nên trong sạch, coi người đó như là một giấc mơ. Bạn không có chút tin tức và động tĩnh nào của họ, giống như họ chưa bao giờ tồn tại, nhưng điều đó có lợi cho việc lãng quên.

Ngược lại là loại người không xử lý được rõ ràng, cũng không muốn xử lý hậu sự, tính tình mềm mỏng, tình cảm, đoan chính, nhưng trong thực tế, hầu hết họ đều ích kỷ cho bản thân mình. Họ có thể là người tốt bụng, nhưng lại phũ phàng trong tình cảm dành cho bạn. Bởi vì họ chỉ biết tận hưởng việc tìm kiếm tình yêu tha thiết, không hiểu được trách nhiệm lâu dài.

Vì vậy, sau khi thay đổi quyết định, khi đi về phía người khác thì họ vẫn thường xuyên quay đầu nhìn lại, đôi khi quan tâm đến bạn và thương hại bạn. Một số người sẽ coi sự quan tâm như vậy là sự cứu vớt, tự an ủi mình rằng bạn còn yêu họ hay không thể buông tay họ.

Nếu đối phương cứ suy nghĩ như vậy sẽ khó thoát ra, khó buông bỏ, khó sống tốt. Vào thời điểm đó, việc hỏi bạn xem bạn đang sống như thế nào là một kiểu châm biếm.

Vì vậy, nếu bạn muốn bỏ rơi ai đó, hãy rời bỏ họ, hãy lặng lẽ rời đi và tiếp tục sống cuộc sống mới của bạn một cách lặng lẽ. Đừng lúc nào cũng nhìn lại và hỏi xem người đó sống có tốt không, nếu họ sống tốt thì đó chỉ là sau khi họ nghiến răng chịu đựng, hoặc có thể nhờ ở bên cạnh người khác. Khi cuộc sống của họ không tốt, bạn không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi hoặc giúp đỡ. Tóm lại, người ta sống tốt hay không không liên quan gì đến bạn.

*Mình chỉ là editor, không phải dịch giả nên không tránh khỏi khả năng câu từ lủng củng, ngữ nghĩa sai sót. Mọi đóng góp về bài viết mong sẽ nhẹ nhàng và lịch sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *