Chuyện là vài ngày trước có một người cứ liên tục yêu cầu add wechat của tôi. Kiểm tra xem thì phát hiện người đó không ngờ lại là bạn trai cũ . Vốn dĩ tôi cứ tưởng hắn ta chỉ là không cẩn thận ấn nhầm hay đại loại thế, nhưng khi bị gửi yêu cầu mấy lần liền, tôi thật sự đã ước mình chưa bao giờ gặp hắn ta.
Vừa nhìn thấy tên hắn, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều dừng lại, nước mắt bất chợt trào liền không thể kìm nén. Có lẽ, bản thân tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi thứ tình cảm giả tạo trước kia.
Tôi và hắn chia tay vào tháng mười năm ngoái. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân thật buồn cười, không khác gì một kẻ dở hơi. Ngay từ giây phút chúng tôi quyết định ở bên nhau, tôi đã biết hắn ta luôn mong chờ ngày tôi nói câu chia tay. Dù thế nhưng tôi vẫn luôn cố gắng mặc cho bao áp lực. Vì tình cảm nên tôi vẫn luôn một lòng chờ đợi, chờ ngày anh ấy nguyện ý ở bên tôi.
Nhưng mà cái gì đến sẽ đến, người không yêu mình chắc chắn không thể bên cạnh mình mãi mãi. Sau vài tháng chóng vánh, tôi và anh ta đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, tôi thật giống một con ngốc, đứng dưới trạm xe buýt giữa cơn mưa chờ đợi, hi vọng sẽ có một ngày anh ta sẽ quay đầu lại, sẽ giang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng như ngày trước. Nhưng tất cả cũng chỉ là hi vọng, cũng chỉ có thể nằm trong những kí ức bị chôn vùi bởi thực tại đau đớn.
Khoảnh khắc anh ta gửi lời mời kết bạn, trong lòng tôi thật ra đã có chút hi vọng. Nhưng sau khi tâm sự cùng bạn bè, tôi mới nhận ra được bản thân đã ngu muội đến mức nào, họ bảo: “Là hắn đá mày đó, hắn là kẻ bội bạc. Mày vì cái gì, vì điều gì mà phải quay lại với một tên đàn ông tồi như thế”. Câu nói ấy đã giáng thẳng vào đầu tôi đánh bay những mong lung trong tâm trí, đúng thế, tại sao tôi phải nhớ thương hắn ta chứ. Tôi và hắn chắc chắn không thể có thêm một câu chuyện lãng mạn nào với nhau nữa, có đúng không?
Lần này, tôi nhất định sẽ từ bỏ, nhất định sẽ từ bỏ, nhất định sẽ không quay đầu.
Hôm qua, trên Zhihu có một câu trả lời nói lên tâm trạng tôi bây giờ, là:
“Tôi đã từng thật lòng yêu cậu, đã từng muốn cùng cậu đến Bắc Kinh, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa ở Tử Cấm Thành, muốn cùng cậu đi dạo bên bờ biển vùng Alaska dưới trời đêm đầy nắng trong những tháng hè mặt trời không bao giờ ngủ. Tôi sẵn sàng cướp lấy những dòng sông mùa thu để cùng cậu viết lên những bản tình ca đầy lãng mạn, ta sẽ lặng lẽ nhìn ngắm từng cơn sóng vỗ vào bờ mà bất chợt cười ngu ngốc, và có cả những đêm đông lạnh lẽo đầy tuyết cũng trở nên thật ấm áp khi ta ở bên nhau. Tôi đã từng vẽ nên một tương lai hạnh phúc cho đôi ta, chúng mình sẽ ở bên nhau đến răng long đầu bạc, cùng nhau an phận khi tuổi già trong căn nhà nhỏ dưới đồi, rồi cùng nhau yên nghỉ ở một nơi xinh đẹp chỉ có đôi ta, dù chết đi thì chúng ta cũng phải dìu dắt nhau đi đến cõi vĩnh hằng.
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ “đã từng”. Bây giờ tôi đã không còn yêu cậu, tình cảm của tôi giống như những mảnh gạch ngói đã bạc màu, chậm chậm nứt ra, từng mảng từng mảng rơi xuống, lìa xa khỏi mái nhà của trạm xe lửa rợp bóng bằng lăng thơ mộng ngày nào. Thật xin lỗi, nhưng hãy để cho tôi được sống cho chính mình, sống với người tôi yêu và yêu tôi. Cảm ơn vì tất cả, cảnh vật những ngày ấy tôi sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, chỉ là không bao giờ gặp lại nữa mà thôi.”