SAU HÔN NHÂN ĐỔ VỠ, NGƯỜI CON GÁI CÓ THẬT SỰ MẠNH MẼ?


“Sao lại ly hôn?”

“Anh ta phản bội tôi.”

Dứt câu, tôi bất giác nhìn sang phía người đồng nghiệp mới. Một cô gái có vẻ gì đó rất kiêu kì, lạnh lùng.

Một mái tóc đen dài xoăn nhẹ ở đuôi, buông xõa trên chiếc áo vest màu đen.

Trên đôi môi được tô điểm sắc đỏ của son, tôi thấy cô ấy mỉm cười… nhưng mắt lại khóc.

Lần đầu tiên cô gái vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường mà tôi biết rơi nước mắt trước mặt người khác.

Phút chốc, lòng tôi xao xuyến đến lạ.

Cô ấy là trưởng phòng của tôi, cái người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Rất ít khi thấy cô ấy cười nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, tự do.

Mãi đến một thời gian sau chúng tôi mới biết cô ấy vừa ly hôn. Lí do thì không ai biết, cũng không ai muốn biết.

Tôi tình cờ làm quen được với vị trưởng phòng khó tính ấy.

Rồi nhận ra cô ấy cũng rất dịu dàng, tốt bụng, không phải một người sống quá nguyên tắc và khô khan.

Và cho đến hôm nay tôi mới biết lí do thật sự khiến hôn nhân của cô ấy tan vỡ là gì.

“Lúc đó phản ứng của cô thế nào? Có tức giận không?”

Chầm chậm lắc đầu, cô ấy lại cười.

“Sao tôi phải tức giận? Anh ta là cái thá gì chứ?”

“Vậy sao bây giờ nhắc đến anh ta cô lại khóc?”

Có lẽ câu hỏi của tôi đã đánh trúng cái nỗi đau mà bấy lâu nay cô ấy vẫn giấu.

Cô gục mặt xuống, lát sau tôi liền nghe vài tiếng nấc thốt ra đến nghẹn lòng.

“Tôi biết anh ta ngoại tình nhưng lại không vạch trần anh ta.”

“Tại sao?”

“Tôi muốn anh ta phải thú nhận với tôi về việc anh ta phản bội tôi.”

“Để làm gì chứ? Nó sẽ làm cô ổn hơn sao?”

“Ít nhất tôi sẽ chủ động ra đi một cách tự trọng..”

“Tôi nghe nói cô hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt nào khi kí đơn ly hôn, kể cả lúc ra tòa.”

Phải, đó là tất cả những gì tôi cũng như những người khác nghe được.

Đó là lí do mà người khác vẫn luôn nghĩ cuộc hôn nhân kia là bình phong để cô ấy thuận lợi đạt được mục đích của mình.

Mấy ai biết để có được ngày hôm nay, đôi vai nhỏ ấy đã phải trải qua những thứ gì.

Cô ấy không muốn khóc trước kẻ đã phản bội mình.

Nhưng lúc không có kẻ phản bội ấy, cô gái đó đã gần như chết đi sống lại.

Mỗi ngày, mỗi giờ đều khóc lóc tuyệt vọng.

Mỗi phút mỗi giây đều vì sự phản bội kia mà đau thấu tâm can.

“Phải làm sao đây khi tôi thảm hại đến mức yêu say đắm kẻ lừa dối mình?”

Ừ là yêu. Cái lí do chết tiệt khiến một cô gái mạnh mẽ như cô gục ngã.

Nhưng sau tất cả, cô lại không thể rơi bất cứ giọt nước mắt nào trước cái người mà cô rất yêu..

..Chỉ vì không muốn anh ta phải thương hại mình.

Hóa ra không có ai là hoàn toàn vô cảm, lạnh lùng.

Chỉ là sau những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời, cô ấy không đủ lòng tin để nương tựa vào ai.

Ngày hôm đó, cô ấy khóc đến mệt lả mà thiếp đi.

Nhìn đôi mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng vẫn còn hoe đỏ của cô mà tôi thấy sao lòng người bạc bẽo, vô tình quá.

Đánh mất một người con gái thật lòng yêu mình, liệu anh ta có hối hận?

Khiến cho một cô gái từng vui vẻ, hạnh phúc phải thu mình lại trước cuộc đời đầy rẫy sự dối trá này phải chăng là một tội ác?

Tôi cũng không biết, chỉ mong rằng sớm mai khi thức dậy, cô ấy sẽ không còn phải chịu dày vò bởi những điều tổn thương này nữa.

Hóa ra sau cái ánh hào nhoáng về tiền tài và danh vọng, cô gái ấy có những góc khuất đáng thương mà chẳng ai có thể nhìn thấy..


Leave a Reply

Your email address will not be published.