Sau cùng thì… người đau khổ hơn là người biết hết tất cả, hay kẻ luôn không biết sự đắng cay đằng sau mọi chuyện.

Tôi quen hai đứa nó vào năm nhất Đại học, chúng tôi cùng với vài bạn nữa là một hội chơi thân với nhau. Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được tình cảm mà T dành cho L vượt lên trên mức bạn bè thông thường. Nhưng vì điều đó đi trái với lẽ tự nhiên, và cũng không có cơ sở chắc chắn, nên tôi cũng chưa dám chắc. Cho đến tận cuối năm 2019, T tìm tôi tâm sự, nó nói nó thích B, rất rất thích, nhưng dường như càng ngày L lại càng cố tình xa lánh, tránh mặt nó. Đến lúc này, tôi mới chắc chắn về cảm giác của mình, tôi khuyên T rằng tình cảm không thể miễn cưỡng, bởi vậy hãy cố kìm nén tình cảm của mình, không đến một ngày đến tình bạn có lẽ cũng sẽ mất. Tôi không biết 2 đứa nó sau đó ra sao, nhưng một thời gian sau thì T có người yêu mới, lúc đầu tôi ngỡ rằng nó yêu anh ta thật lòng, nhưng mãi về sau, tôi mới hiểu rốt cuộc thì anh ta cũng chỉ là tấm bình phong che đi cảm xúc thật của nó. Dẫu vậy, tôi vẫn giả vờ như không biết để giữ lại tình bạn của T và B, cũng như giữ lại mối quan hệ hòa hợp trong nhóm chúng tôi. Bởi từ lúc T có người yêu thì L cũng dần thân thiết lại với nó như lúc ban đầu, nhóm chúng tôi cuối cùng cũng gắn bó thân thiết như xưa. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện cứ thế êm đềm tiếp tục, cho đến tháng trước T đột nhiên gọi điện cho tôi, nó khóc nức lên, tiếng khóc ấy cho đến giờ vẫn làm tôi đau lòng. Nó nói rằng nó đã có thai ngoài ý muốn với người bạn trai hiện tại, ngay cả lần quan hệ đó, lần đầu tiên của nó, cũng là ngoài ý muốn. Dù tôi vẫn biết T nó còn thương B, nhưng tôi cũng không nghĩ tình cảm ấy lại sâu đậm đến vậy, bởi kể cả họ đến với nhau, thì định kiến từ xã hội cũng sẽ cản bước họ. Cũng từ cuộc nói chuyện đó, tôi biết được T nó nó đã quyết định chia tay người yêu từ mấy tháng trước, và 2 người bạn của tôi đã gần như đến với nhau rồi, nhưng cái thai kia đã làm thay đổi mọi chuyện. Nó nói rằng dù rất muốn ở bên B, nhưng nó không thể làm cản trở tương lai và cuộc đời của cô ấy. Sau cùng thì… T nó chọn kết hôn với người bạn trai kia, chọn buông tay L – người nó thầm thương trộm nhớ gần 4 năm trời. Dù không đành lòng, nhưng tôi cũng nghĩ đó là quyết định tốt nhất, bởi tình cảm giữa 2 người con gái đã trắc trở, huống gì bây giờ giữa họ còn có đứa trẻ ở giữa.

Hôm nay là ngày cưới của A, với tư cách là những người bạn thân thiết, chúng tôi vượt gần nửa ngày đường về quê nó dự đám cưới, chúng tôi ở khách sạn 1 đêm chuẩn bị cho ngày lễ diễn ra vào hôm sau. Đêm hôm đó, tôi đã tâm sự với B, tôi hỏi nó về mối quan hệ dang dở gần đây với A. Nó không nói gì nhiều, nó chỉ nói rằng tình cảm không thể miễn cưỡng, dù rằng nó muốn cho 2 người họ một cơ hội, nhưng nó biết T rất yêu anh ta, và cô ấy hạnh phúc khi được cưới người đó, và nó chúc phúc cho cô ấy. Dẫu tôi biết rằng sự thật không phải vậy, biết rằng T nó cố tình lừa L như thế, bởi người mà T yêu là người đang nói chuyện với tôi đây. Nhưng dù thế tôi cũng chẳng thể nói gì hơn, mọi chuyện đã vậy, thì thà rằng 1 người đau, còn hơn cả 2 người cùng đau.

Khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhẫn, T nó đã bật khóc, có lẽ với những cô dâu khác đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nhưng với A, tôi biết rằng đó là giọt lệ của sự đau lòng, vì từ đây nó sẽ không còn có thể dõi theo người nó yêu được nữa. Giây phút nhìn T lúc ấy, cả hội chúng tôi đều rưng rưng, tôi nhìn sang B, mắt nó cũng đỏ ngàu, nhưng trên miệng vẫn cố nở một nụ cười như không có chuyện gì.

Hai người bạn của tôi, tôi vẫn luôn cho rằng T sẽ đau khổ hơn, nhưng đến hôm nay, tôi cũng không biết nữa. Sau cùng thì…người biết hay người không biết mới là kẻ đáng thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.