Thứ năm, ngày 05/06/2025 08:00 GMT+7
Điều đặc biệt tại làng đảo đẹp nhất nhì Việt Nam giữa lúc hai tỉnh này trước thềm sáp nhập
Kiều Anh Thứ năm, ngày 05/06/2025 08:00 GMT+7
Làng đảo này biệt lập, không có đường bộ nối đất liền, không siêu thị nhưng lại sở hữu vẻ đẹp yên bình, nơi thời gian như lặng lẽ dừng lại trước thềm hai tỉnh Ninh Thuận – Khánh Hòa hợp nhất.
Sáp nhập Ninh Thuận – Khánh Hòa: Chỉ có điện 4 tiếng mỗi ngày, làng đảo này khiến du khách “choáng ngợp” vì được ngắm dải ngân hà sau 9 rưỡi tối

Khi đề án sáp nhập Ninh Thuận và Khánh Hòa được đưa ra, nhiều người bắt đầu nhìn lại bức tranh địa lý – du lịch của vùng đất này với con mắt tò mò lẫn trăn trở. Giữa bức tranh rộng lớn ấy, thành phố biển Nha Trang nổi bật như viên ngọc quý, với vịnh biển được vinh danh là một trong những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp nhất thế giới.
Biển xanh trong vắt ôm trọn những bãi cát trắng mịn màng, còn những hòn đảo lớn nhỏ như Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Rơm, Hòn Rùa, Hòn Đỏ, Hòn Yến, Hòn Vung, Hòn Nọc,…góp phần tạo nên khung cảnh hài hòa, vừa hiện đại vừa nguyên sơ.
Giữa nhịp sống hối hả và sự đổi thay không ngừng, vẫn tồn tại một miền đất yên bình, nơi thời gian như lặng lẽ dừng lại. Đó chính là Bích Đầm – cộng đồng cư dân biệt lập, nép mình khuất sau đảo Hòn Tre, nằm ở vị trí xa nhất trên vịnh Nha Trang. Không có đường bộ kết nối với đất liền, không siêu thị, điện chỉ có vài giờ mỗi ngày, nhưng chính sự giản lược đó lại là lý do khiến nơi này giữ được vẻ nguyên sơ hiếm thấy.

Cuối tháng 5, giữa đợt nắng cao điểm ở miền Bắc, anh Bùi Mạnh Đông (sinh năm 1997, quê Bắc Giang, hiện làm việc tại Hàn Quốc) chọn đến Bích Đầm trong hành trình hai ngày một đêm. Một mình lên tàu dân sinh từ bến Phú Quý, anh mang theo lều ngủ, tắm biển ở bãi đá hoang và leo bộ lên hải đăng Hòn Lớn.
Sau nhiều năm sống nơi xứ người, anh Đông thấy mình đã quen với thứ âm thanh đều đều của đời sống hiện đại: tiếng điều hòa, tàu điện, cửa cuốn, và cả những cuộc gọi vô danh. Trở về Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh không tìm đến những bãi biển đông đúc hay khu nghỉ dưỡng tiện nghi. Anh chỉ muốn sống chậm lại một chút, nghe lại tiếng biển thở, tiếng lá chạm vách núi, và nếu may mắn, là tiếng chính mình.

Chia sẻ với Dân Việt, anh Bùi Mạnh Đông cho biết: “Điều khiến tôi chọn Bích Đầm không chỉ là vẻ đẹp hoang sơ, mà còn là cảm giác về một nơi còn giữ được cá tính riêng biệt giữa những hòn đảo ngày càng được thương mại hóa. Trước khi đến, tôi đã nghĩ Bích Đầm hẳn phải có một nét gì đó rất riêng. Và đúng thật, khi vừa cập bến, cảm nhận đầu tiên là người dân ở đây quá đỗi nhiệt tình, dễ thương.”
Để đến Bích Đầm bằng tàu dân sinh, du khách cần tới bến tàu dân sinh Phú Quý. Tàu khởi hành lúc 11 giờ trưa mỗi ngày và trở về đất liền vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau. Tính cả thời gian chờ tàu nhận và trả hàng, chuyến đi ra đảo thường mất từ 1 giờ 15 phút đến 1 giờ 30 phút.

Về nơi lưu trú, khách có thể tự mang theo lều cắm trại hoặc đăng ký nghỉ lại tại nhà dân trên đảo. Trong chuyến đi của mình, anh Đông chọn ở lại tại tiệm bông giấy của chị Hòa, một góc nhỏ nằm hướng thẳng ra Hòn Mun, nơi anh nhận xét là “view đẹp nhất đảo”. Nếu muốn ăn uống tại chỗ, khách có thể nhờ chủ nhà chuẩn bị các bữa cơm, mỗi bữa khoảng 50.000 đồng.
Trên đảo không có khách sạn, không ti vi, mạng chập chờn và cũng không có bất kỳ tiếng còi xe nào. Mọi nhịp sống ở đây vận hành theo ánh sáng mặt trời. Điện chỉ có từ khoảng 17h30 đến 21h30 mỗi ngày – quãng thời gian đủ để sạc pin điện thoại, ăn bữa tối, rồi thả mình giữa khung cảnh hoàng hôn vắng lặng.

Anh Đông cho biết: “Dù hệ thống điện lưới trên đảo chỉ hoạt động từ 17h30 đến 21h30, nhưng nhiều hộ dân ở Bích Đầm đã lắp đặt thêm điện năng lượng mặt trời, đủ để sinh hoạt suốt ngày đêm. Vì vậy, du khách không cần quá lo ngại về chuyện mất điện. Điều đáng lưu ý hơn là nước sạch và nhà vệ sinh – những điều vốn rất cơ bản nhưng đôi khi còn thiếu thốn ở vùng đảo biệt lập.
Khoảnh khắc cả đảo chìm trong bóng tối sau 21h30 thật sự đặc biệt. Mọi tiếng ồn biến mất, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá, tiếng gió rít nhẹ trên mái tôn. Tôi nằm trong lều, mở to mắt nhìn bầu trời đầy sao – thứ ánh sáng mà mình đã quên mất khi sống giữa thành phố. Tôi có thói quen đi du lịch vào những tuần không trăng để ngắm dải ngân hà. Đây là khoảnh khắc tôi thức cùng với bầu trời, cảm nhận sự kết nối hiếm hoi với thiên nhiên sau một ngày dài di chuyển.”

Đêm ở Bích Đầm không dài. Khoảng 4h30 sáng, trời đã mờ sáng, dân đảo bắt đầu dậy chuẩn bị cho phiên chợ sớm hoặc ra khơi. Anh thức dậy từ sớm, tắm ở bãi đá hoang, rồi đi bộ theo con đường nhỏ dọc núi để lên hải đăng Hòn Lớn. Vốn quen với những chuyến trekking dài ngày nên hành trình leo lên hải đăng Hòn Lớn với chàng trai 9X không quá thử thách. Điều anh tìm kiếm là trải nghiệm cung đường ven núi nhìn ra biển – một kiểu khám phá nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ để kết nối với thiên nhiên.
“Cảnh vật quanh hải đăng có lẽ là phần thưởng rồi. Khung cảnh ấy, với vách đá dựng đứng, thảm cỏ cháy nắng và biển xanh trải dài phía xa khiến tôi cảm thấy mọi bước chân đều xứng đáng”, anh cho hay.
Sáp nhập Ninh Thuận – Khánh Hòa: Làng đảo có giữ được sự mộc mạc khi Khánh Hòa vươn mình phát triển mạnh sau sáp nhập?

Sau buổi sáng dạo quanh hải đăng, chàng trai Bắc Giang quay trở lại bãi đá hoang phía trước làng để tắm biển và lặn. Không giống nhiều bãi biển khác thường bị lởm chởm vỏ sò hoặc đá sắc, nơi đây có địa hình khá “thân thiện”: đá nhẵn, không trơn trượt, dễ đi lại, thuận lợi cả khi bơi lặn. Nước biển trong vắt, có thể nhìn rõ xuống tận đáy.
Anh cho biết: “Tôi chọn lặn ở một đoạn gần bờ, nơi nước không quá xoáy. Do bãi khá sâu nên việc bơi hoặc lặn chỉ phù hợp với những ai đã quen với môi trường nước, có kỹ năng an toàn cơ bản. Nhưng chính vì sâu mà nước rất mát, cảm giác lặng xuống và nhìn rõ thế giới dưới mặt biển thực sự rất thú vị.”
Chiều ở Bích Đầm trôi chậm và yên ả. Sau giờ nghỉ, anh Đông mượn một chiếc xe đạp, vòng quanh đảo theo lối nhỏ ven biển. Những mái nhà lợp tôn lấp loáng nắng, giàn hoa giấy rực rỡ trước hiên, lũ trẻ chân trần chơi đùa sát mép nước,… nhưng anh dừng lại lâu nhất khi bắt gặp hình ảnh những người đàn ông vừa trở về sau chuyến ra khơi: vai gánh cá, tay xách lưới, mùi muối biển lẫn trong tiếng cười chất phác.

Với anh, việc đạp xe quanh đảo ngắm các chú đi biển trở về, nhìn đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân chính là khoảnh khắc mà anh muốn thấy nhất. Đó không phải là một trải nghiệm du lịch sôi động, mà giống một lát cắt rất thật, rất gần của đời sống ven biển.
Không chỉ bởi vẻ đẹp gần như nguyên sơ của thiên nhiên, điều khiến anh Bùi Mạnh Đông lưu luyến Bích Đầm còn là sự hiền hòa, chân thành của người dân nơi đây. “Họ rất hiếu khách, sẵn sàng mời tôi vài món ngon địa phương, rồi vô tư kể chuyện cuộc sống thường nhật như thể đã quen từ lâu. Sự giản dị ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu, thoải mái và gần gũi lạ thường.
Giá trị của một chuyến đi không nằm ở mức độ nổi tiếng hay tiện nghi hiện đại. Trải nghiệm là điều rất riêng của mỗi người, nhưng với tôi, một vùng thiên nhiên đẹp, đủ yên tĩnh để được thư giãn sau những ngày dài mệt mỏi vì công việc, đó mới là điều đáng quý. Và Bích Đầm đã cho tôi điều đó”, chàng trai 9X chia sẻ.

Với những ai lần đầu muốn đến Bích Đầm, theo anh Đông, nên chuẩn bị trước một chút cả về hành trang lẫn tâm thế. Về cơ bản, du khách không cần mang quá nhiều đồ, chỉ cần một vài vật dụng cá nhân cần thiết vì trên đảo không có tiệm tạp hóa. Nếu chọn ngủ lều thì nên chuẩn bị kỹ lều trại, đèn pin, nước uống và cả túi ngủ nếu đi vào mùa gió.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chuẩn bị một tâm hồn rộng mở. Ở Bích Đầm, không có các dịch vụ du lịch kiểu mẫu, không có nhạc xập xình hay nhà hàng sang trọng. Nhưng nếu thật sự muốn sống chậm, muốn thấy một vùng biển vẫn còn giữ được nét nguyên sơ và muốn trò chuyện với những người dân hiền lành, thật thà, thì đây là nơi xứng đáng.
Du khách cần một chút kiên nhẫn để đón tàu dân sinh, một chút linh hoạt để thích nghi với điều kiện sống đơn giản và đặc biệt là một trái tim đủ lặng để lắng nghe tiếng biển, tiếng gió và cả tiếng mình – thứ rất dễ bị bỏ quên giữa nhịp sống hiện đại.

Là người từng trải nghiệm vẻ đẹp mộc mạc, bình dị của làng đảo Bích Đầm – một phần thuộc TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, anh Bùi Mạnh Đông cho rằng những thay đổi hành chính như việc sáp nhập Ninh Thuận, hay xu hướng phát triển du lịch quy mô lớn, sẽ khó làm phai nhòa nét riêng của nơi này.
“Tôi không quan ngại về việc sáp nhập tỉnh. Bích Đầm có một chất riêng rất rõ. Không phải điểm du lịch nổi tiếng, cũng chẳng có dịch vụ rầm rộ, nhưng chính sự nguyên bản ấy lại là điều giữ chân những ai từng một lần đến.
Tôi nghĩ, dù Khánh Hòa có phát triển hơn nữa, thì chỉ cần người dân và chính quyền vẫn giữ được tinh thần gìn giữ bản sắc, những nơi như Bích Đầm sẽ vẫn luôn là một “khoảng lặng đẹp” cho những người muốn tìm về nhịp sống chậm. Tôi thích kiểu đẹp nhẹ nhàng như thế, tuy nhỏ bé nhưng đủ không gian để tự “healing”’ giữa thiên nhiên và lòng người giản dị”, chàng trai sinh năm 1997 nhấn mạnh.