Có lẽ ta không hiểu được ngàn vạn lý do vì sao ta yêu, nhưng ta vẫn nhận thức được rằng ta không thể sống thiếu tình yêu.
Ta không yêu người hoàn hảo nhất trong mắt ta. Ngược lại, người “hoàn hảo” thường gặp trắc trở trong tình yêu, có lẽ chính sự hoàn hảo đó khiến ta thấy mình tệ hại, nhỏ bé, tự ti.
Và cả những lúc ta ngưỡng mộ phẩm chất của một ai đó, nhưng không đồng nghĩa với việc ta yêu họ. Đôi khi chính người mà ta yêu lại mang những tính cách mà ta ghét nhất.
Và ta cũng không yêu những người trao cho ta những lời khen có cánh hay những câu tán dương ngọt ngào.
Ta yêu người chân thành và truyền cho ta cảm hứng, người thách thức ta trở thành con người ta hằng mong ước, người dìu dắt ta cải thiện những điểm không tốt, người làm ta thoát khỏi vỏ bọc an toàn, người giúp ta thấy những điều ta chưa từng nhận ra, người thôi thúc ta thay đổi nhận thức trong con người ta.
Ta yêu những phẩm chất của người đó (đôi lúc họ thực sự không phải như vậy, nhưng say mê làm ta mù quáng).
Ta yêu khi ta tin rằng người đó là mảnh ghép ta còn thiếu, rằng người đó sẽ hoàn thiện ta.
Ta yêu như một cách ta trốn tránh khỏi hiện thực, và cả chính ta.
Ta yêu để viết lại câu chuyện đã từng dang dở.
Ta yêu người sẽ cãi vã rồi làm lành với ta.
Ta yêu, vì muốn được yêu.
Ta yêu, vì tình yêu cho ta sức mạnh vượt qua tất cả.
Ta yêu, vì tình yêu giúp ta cảm nhận hơi thở của sự sống, khíến ta thấy mình thật đặc biệt.
Ta yêu, vì ta muốn trải nghiệm.
Ta yêu, vì ta muốn nhìn nhận bản thân mình theo cách khác.
Nhưng rơi vào lưới tình cũng dễ dàng như thoát khỏi nó vậy.
Là do ta mộng ảo hình ảnh của người đó trong mắt ta, nhưng khi chứng kiến sự thật trần trụi, ta vỡ mộng, và rồi ta tổn thương.
Và ta trốn chạy khỏi tình yêu vì người đó không thỏa mãn ta.
Và ta trốn chạy khỏi tình yêu vì mối quan hệ đó không hoàn thiện ta.
Và ta trốn chạy khỏi tình yêu vì mối quan hệ đó nhàm chán không chút mới lạ.
Và ta trốn chạy khỏi tình yêu vì ta hiểu rằng không thể mãi trao hạnh phúc cho một kẻ chỉ biết nhận, rằng chỉ mình ta là đang vun vén cho hạnh phúc của chính ta.
Nhưng ta trốn chạy khỏi tình yêu cũng bởi ta thấy rằng đã đến lúc ta dành thời gian cho những điều khác, đã đến lúc theo đuổi những mục tiêu khác, hoặc ta muốn tìm lại chính ta. Và nhất là, ta trốn chạy khỏi tình yêu vì tình yêu tìm đến ta.
Tình yêu và say mê tác động mạnh mẽ đến ta.
Ai cũng rung động khi thấy con người ta yêu và được yêu. Say mê được đáp lại thật sự là một điều tuyệt vời. Nhất là khi nó trở thành một thứ còn vĩ đại hơn, đó là yêu. Và không ai sống một cuộc đời trọn vẹn mà không có tình yêu. Nhưng còn yêu bản thân ta thì sao? Yêu người khác không khiến ta bỏ bê bản thân mình. Tại sao ta lại không cho phép chính mình được yêu bản thân vô điều kiện? Tại sao không tự rèn luyện cho ta những phẩm chất mà ta ngưỡng mộ ở người khác? Tại sao không tự trao cho ta tình yêu và sự chú ý như cách ta làm với người đó? Thật không may, tự yêu bản thân mình vẫn thường mang tiếng xấu. Con người ta xem đó là ích kỷ (như thể ích kỷ chỉ tồn tại một mặt duy nhất là xấu xí, kệch cỡm).
Đương nhiên ta không nói đến thứ tình yêu tự luyến, bởi đó là tình yêu giả tạo và độc hại. Thật lòng yêu chính bản thân ta mới là điều đáng bàn, bởi lẽ càng đầy đủ sự quan tâm và say mê, tình yêu càng khó khiến ta trở thành nô lệ. Có lẽ đó là lý do khi ta yêu người đến mức quên cả bản thân, ta lại càng muốn rời xa người. Có lẽ đó là lý do con người ta thường khó đón nhận những kẻ tự ruồng bỏ bản thân mình, bởi đó là dấu hiệu khiến cho ta e dè. Và chẳng gì hấp dẫn hơn người thực sự yêu thương bản thân họ. Cảm giác được yêu bản thân thật sự rất tuyệt vời! Nhưng tuyệt vời hơn cả là, yêu thương bản thân không ngăn cấm tình yêu ta trao cho người khác, thậm chí còn làm tình cảm của ta chân thành hơn.
Nhưng dù có thế nào thì ta vẫn là tình đầu của ta. Và sau này ta có cô đơn lạc lõng ra sao, ta vẫn còn một người có thể tin tưởng được trên khắp thế gian này, chính là bản thân ta! Vậy hãy yêu thương bản thân mình đi, tất cả là vì lợi ích của chính ta.
Và khi ta đã biết trân trọng bản thân mình, ta sẽ lựa chọn một cách cẩn trọng và khôn ngoan hơn, bởi ta sẽ không còn vì quá cô đơn mà mù quáng nắm nhầm một bàn tay. Đây có lẽ là khởi đầu cho việc xây dựng một mối quan hệ đáng ngưỡng mộ. Nhưng hãy nhớ rằng yêu thương bản thân không thể hình thành một sớm một chiều, mà được vun đắp (và trường tồn) thông qua quá trình liên tục tìm hiểu bản thân và học cách chấp nhận bản thân mình.