Hoặc tôi chú tâm lắng nghe, hoặc tôi cố vắt cái gì đó để góp vào cuộc nói chuyện nhưng chẳng nghĩ ra được. Tôi mà có gì muốn nói thì đã nói luôn rồi.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/lqzczs
_____________________
u/COSMO912 (291 points)
Tôi rất ít nói trong nhóm trừ khi nói điều gì ý nghĩa, thông minh, hoặc dí dỏm. Nếu nói chỉ để tạo ra âm thanh thì tôi chẳng thích đâu.
>u/underscoredotdot (78 points)
Bạn chuẩn lắm. Tôi thích nghe những người hiểu biết chia sẻ. Nếu không biết như họ thì không cần mở mồm.
>u/OdaNova (22 points)
Và cứ lúc tôi muốn nói thì lại mất cơ hội. Vì luôn có một cái “loa phát thanh” nào đó lấn át cả cuộc hội thoại, chẳng để cho ai đóng góp thêm vào.
_____________________
u/polish_delight (308 points – x1 silver – x1 all-seeing upvote)
Hở? Bạn hiền vừa nói cái gì à? Tôi đang mải tỏ ra bình thường.
>u/sampson932 (34 points)
Đúng đấyyyy
_____________________
u/WilliamBlakefan (209 points – x1 helpful)
Cái việc phải nảy số liên tục theo cuộc nói chuyện, nó chán hơn nhiều với niềm vui tập trung một mình (để đọc sách hay gì đó). Bạn đâu phải cạnh tranh với những tính cách khác để thỏa mãn cái tôi chứ. Tôi thường xuyên thấy các nhóm chỉ có một hay hai người to mồm. Nếu tính bạn hướng nội mà ngồi trong đó thì chẳng vui nổi đâu. Phải ở một chỗ rút cạn năng lượng, trong khi có thể đi làm việc mình thực sự thích.
>u/underscoredotdot (12 points)
Không thể chuẩn chỉ hơn. Hãy luôn trung thực với bản thân mình (“To thine own self be true” – câu bất hủ trong vở Hamlet). Người ta thường bảo người hướng nội là phải hòa vào cái khuôn hành vi/xã hội của họ. Đúng là do cái tôi mà ra cả. Tuyệt vời. Viết sách về việc này đi ông.
_____________________
u/crasheredall (79 points)
Câu cuối hay lắm. Thế các bạn muốn tôi nói một thứ cực kỳ không đúng lúc đúng chỗ, và thành một thằng bị xua đuổi à? Chính vì bị hỏi suốt nên tôi phải căng sức ra mà bù lại cái sự “ít nói” của mình. Người ta thấy mình ít nói một lần thôi, họ chẳng bao giờ tha đâu.
>u/Jackedhampster (23 points)
Tôi nghe cái câu “bạn từng trầm tính lắm mà” không biết bao lần. Ừ thì sao? Ai chả thay đổi lựa chọn, nhưng chẳng ai soi mói việc đó cả. Bị nói vậy tôi xấu hổ lắm, luôn bị áp lực phải nói nhiều. Cứ như ít nói là một tính khó ưa không bằng.
