Vào ngày sinh nhật, tôi quyết định thưởng cho mình hộp quà bí ẩn từ Darkweb. Đây là dịch vụ tôi từng sử dụng vài lần trước đó và họ chưa lần nào làm tôi thất vọng. Tuy các món quà bí ẩn được gửi đến vô dụng nhưng bù lại chúng… khá buồn cười.
Lần này, hộp quà được gửi đến với tờ ghi chú dán phía trên: “Chúc mừng sinh nhật Trevor”.
Tôi bê gói hàng ở trước cửa lên, và để ý thấy có một lá thư đính kèm.
“Sẽ đến lúc trong cuộc đời mỗi người đàn ông, mọi kĩ năng và kiến thức cần phải được thử thách. Vì thế, ta sẽ cho ngươi dấn thân vào hành trình săn tìm kho báu bí hiểm. Hãy làm theo chỉ dẫn trong chiếc hộp. Và để an toàn, mỗi khi ngươi đọc xong lá thư hoặc khi tìm ra lời giải cho câu đố, hãy đốt chúng đi”.
Ngạc nhiên hơn là lá thư được kí tên bởi Pete – bạn thân chí cốt từ hồi bé. Khá thú vị, nhưng tôi băn khoăn rằng làm sao Pete lại có liên quan đến dịch vụ ẩn danh này. Có thể anh ấy hay online và nhận ra tôi, hoặc có lẽ Pete đã liên lạc trực tiếp với trang Web. Không chắc lắm, nhưng có vẻ đây là món quà đặc biệt.
Manh mối đầu tiên là một tờ giấy với hai chữ sai chính tả trên đó:
“ĐẠNG HÔNG”
Là một cái tên? Địa điểm? Tôi ngồi xuống và chiêm nghiệm tờ giấy. Chưa đầy một phút, tôi nhận ra nó là phép đảo chữ, và cần phải sắp xếp lại để tìm được nghĩa gốc.
“HANG ĐỘNG”, đó là câu trả lời ẩn.
“Hang động” là tầng hầm nhà Pete. Nơi chúng tôi tụ tập vào tối thứ bảy để chơi game và uống Whiskey tới sáng.
Tôi đốt lá thư theo lời chỉ dẫn và nhanh chóng đi tới hang động. Tôi dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, thấp thỏm chờ đợi một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Nhưng thay vào đó, lại là một câu đố nữa.
Một con Át bích và một bức tranh. Cả hai đều được găm vào bảng bởi một con dao nhìn khá lạ. Sau khi gỡ chúng xuống, tôi kiểm tra các manh mối. Bức tranh là nơi bọn tôi thường xuyên hội họp cùng bạn bè để hút thuốc và thư giãn. Một cánh đồng tuyệt đẹp mà không ai biết phía ngoại ô thành phố.
Mất khoảng một giờ để tới nơi, nơi này được che phủ bởi bóng râm của những tán cây. Có một chiếc xẻng lộ ra, phía trên vẫn dính một chút đất tươi.
“Bích, Át bích. Sáng tạo đấy”, tôi cười thầm.
Không chút chần chừ, tôi nhặt cái xẻng lên, bắt đầu đào xung quanh lớp đất. Chỉ mất một lúc, chiếc xẻng đã chạm vào thứ gì đó cứng. Tôi cúi xuống phủi đất, hi vọng sẽ tìm được manh mối tiếp theo.
Khi chạm vào thứ đó, tôi lập tức rút tay lại trong hoảng loạn. Đó là Pete, bị chôn dưới đất, chết vì hàng chục vết dao trên ngực.
Tôi lập tức gọi cảnh sát, đầu óc bấn loạn tột độ khi mất đi người bạn thân nhất. Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi xuống và cố gắng phân tích chuyện khốn nạn gì đang xảy ra.
Và đó là lúc tôi nhận ra…
Tôi đã đốt mọi manh mối, rằng dấu tay của tôi ở khắp nơi tại hiện trường. Từ con dao trong tầng hầm, tới chìa khóa phụ mở cửa, và cả trên chiếc xẻng đã chôn Pete.
Mọi thứ đều được sắp đặt.
TÔI BỊ GÀI.
Dịch bởi Page này dịch hết