(1)
Nhà cô có hai chị em sinh đôi, cô bị câm, chính vì thế mà mẹ ghét bỏ cô, xem cô là thứ xui xẻo
– Hôm nay con đi bộ đi, đừng có mà đi chung xe với chị con. Con bé không thích bị người ta đồn là có em bị câm! tủi thân gật gật đầu, sống mũi cay xè. Mẹ lúc nào cũng vậy, yêu thương chị hơn cô, cái gì tốt cũng dành cho chị. Chẳng lẽ bị câm từ nhỏ là có tội hay sao?
Lộ Lộ ghét bỏ chính bản thân mình. Giá như cô không bị câm thì mẹ đã yêu thương cô rồi.- ———
Chị cô là một cô gái xinh đẹp, lại có được giọng hát hay nên ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ. Cô cũng ngưỡng mộ chị rất nhiều.
Lộ Lộ cũng thích hát nhưng khi cô cất giọng thì cổ họng đau đớn không thôi. Lộ Ái cười châm chọc
– Mày mà cũng muốn hát hò à? Bị câm thì tốt nhất đừng mơ mộng.
Những lúc như thế Lô Lộ chỉ biết cúi đầu, nén nước mắt vào tim.
– ————-
Gia đình Lộ Lộ cũng thuộc dạng giàu có, tập đoàn Lộ thị có tiếng trong vùng, đương nhiên không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân thương mại do hai phụ huynh sắp đặt.
– Hôm nay Phó thiếu đến nhà xem mắt chị con, con nên biết phận một chút. Đừng lãng vãng ở đại sảnh phá hỏng chuyện tốt, kẻo người ta thấy lại cười trong mặt!
Lộ phu nhân nhíu mày, đẩy vai cô. Lộ Lộ làm động tác “Con đã hiểu” sau đó buồn bã lui xuống nhà sau.
Sáng hôm nay Phó thiếu gia đến, chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa lớn của Châu gia, quả nhiên anh là người có khí chất, ngũ quan anh tuấn khiến mọi người lập tức bị thu hút.
Lộ Lộ vô tình nhìn thấy anh qua khe cửa trong phòng, tự bao giờ tim cô đập nhanh, mặt cũng trở nên đỏ lựng.
Ở đại sảnh diễn ra một cuộc trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là tiếng cười sảng khoái của Lộ lão gia.
– Hai nhà Phó- Lộ kết thân quả là chuyện tốt, như thế này đi, nếu Phó thiếu cảm thấy được liền tổ chức hôn lễ trong tháng này luôn. Như vậy có được không?
Phó Cẩm Dật từ đầu đến cuối chỉ ngồi uống trà, lúc cần thiết thì nhếch môi, không hề nói quá 3 lời. Cả người anh toát ra khí chất uy nghiêm và lạnh lẽo.
– Như thế cũng tốt. Lộ lão tiên sinh có thể cho biết vợ sắp cưới của tôi là ai được không?
Anh biết Lộ gia có 2 cô con gái sinh đôi, nhưng không biết đối tượng mình sắp cưới là cô em hay cô chị.
Lộ Ái ở bên cạnh mặt mày đỏ lựng cả lên, trong cái nhà này còn ai mà xứng với Phó thiếu ngoài cô ả cơ chứ, đứa em câm kia của cô thì còn lâu mới có khả năng.
Lộ lão gia ho khù khụ, ánh mắt không rõ ý vị hướng về phía Lộ Ái
– Là con bé này đó. Nó tuổi nhỏ còn nông nổi, mong Phó thiếu nhẹ nhàng chỉ dạy thêm.
Nhưng hầu như Phó Cẩm Dật không hề để ý đến thái độ của 2 cha con, mắt anh hướng về phía sau tủ, ở đó có một đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn theo anh. Theo anh đoán đây chính là cô con gái còn lại của Lộ gia. Môi anh bỗng chốc mang theo nụ cười
– Không, tôi muốn cưới cô ấy.
Anh chỉ tay về phía Lộ Lộ đang lấp ló.
