Sài Gòn một ngày đầu tháng tư- mưa to như thác trút!

Trước khi ngỏ bút, mình xin giới thiệu mình là nữ, sinh viên năm 3, quê tỉnh lẻ và hiện đang học tập tại Sài Gòn. Sau khi đọc vài dòng tâm sự của bạn sinh viên trong confessions trước, mình cũng nhìn lại chính bản thân mình và thầm cám ơn cuộc đời vì những “chất liệu” đắng, cay, ngọt, bùi mà chính cuộc đời mang đến để mình trưởng thành hơn và có cái nhìn tích cực, đẹp đẽ hơn trên chính chặng hành trình mà mình đã chọn làm ngã rẽ.
Câu chuyện làm sinh viên của mình không có gì đặc biệt nhưng hi vọng sẽ mang lại cho mọi người, đặc biệt là những bạn sinh viên đang khó khăn có thêm niềm lạc quan và năng lượng để tiếp tục chinh phục các mục tiêu phía trước. Ngày trước, khi mình vừa kết thúc kỳ thi đại học, cũng là lúc mà bố mình bắt đầu cho mình và mọi người trong gia đình biết là bố đang rất “đau”. Bố mình bị ung thư đã 2 năm nhưng tới giai đoạn mình thi đại học thì bệnh của bố di căn và bố không cho ai biết cả. Đã vậy bố yêu lại còn thức đêm hôm để coi sóc mình, nửa đêm mình thức ôn thi còn bố thì thức để chuẩn bị đồ ăn khuya cho mình. Cái đêm ôn thi đó, mình đau bụng, 2h sáng bố vẫn âm thầm đi mua thuốc, rồi về nấu cháo, trông coi sức khỏe của mình cho tới tận lúc thi xong,… Cái chuyện bố mẹ chăm sóc mình kỹ thế nào thì thôi chắc mình kể ngần ấy thôi các bạn cũng hình dung ra vì nếu kể nữa thì chắc không biết khi nào mới hết được. Ngày mình thi xong tất cả các môn, bố mới nói với mẹ rằng bố rất đau, thế là mình chở bố đi bệnh viện. Sau đó vài ngày, anh chị mình ở xa cũng phải về để đưa bố đi lên bệnh viện tỉnh và điều gì đến thì cũng đến, cách sau đó vài tháng thì bố mất. Giai đoạn cuối đời của bố cũng là lúc mình đang học kỳ quân đội tại trường đại học mình đang theo học, mình không được ở bên chăm sóc bố và điều mình càng buồn hơn là các anh trai của mình không ai đồng ý cho mình học đại học, thậm chí là học gần hết kỳ 1 rồi vẫn muốn mình bỏ học, để về quê làm công nhân hoặc là đi xklđ (mặc dù các anh hoàn toàn đủ khả năng). Cái cảm giác, là một đứa con gái út từng được bố mẹ bao bọc và chăm sóc, nay đi học xa nhà đủ thứ áp lực, không người thân thích, tự lo hết tất cả mà còn bị ép nghỉ học nó tủi thân lắm các bạn ạ, và càng tủi thân hơn khi mà bố mình, người mình yêu thương nhất giờ đây lại không còn bên cạnh mình.
Nhưng mà, may mắn là mình và bố vẫn có “cuộc trò chuyện cuối cùng”, bố mẹ cũng rất ủng hộ mình, bảo anh chị nếu không nuôi nổi mình học đại học thì sẽ thế chấp sổ đỏ cho mình học. Chịu tang bố xong mình vào lại trường và tiếp tục con đường của mình. Mình hứa với 3 anh trai của mình là mình sẽ không để các anh thất vọng, mình nói được sẽ làm được. Suốt năm nhất và năm hai, ngoài học phí các anh gửi thì mình tự lo tiền ăn bằng tiền mình đi làm thêm và tiền học bổng. Tới năm thứ ba, kỳ 1 cũng là thời điểm Sài Gòn đang ở đỉnh điểm của dịch, mình không về quê được, nhưng mà mình vẫn không chịu thua, mình xin đi làm ca đêm tại siêu thị, đêm làm, ngày về học online ( biết là rất nguy hiểm vì dịch dã người chết rất nhiều nhưng các bạn hiểu cho mình với nhé, mình không dám về vì sợ về sẽ mang dịch về nhà, với cả đợt đấy các tỉnh cấm người từ Sài Gòn về, mình không muốn gia đình lo nên tự nuôi thân và tự chăm sóc bản thân). Suốt mùa dịch mình cứ một thân một mình như vậy, đường sá không cho lưu thông nên mỗi khi bệnh tật hay ốm đau cũng không thể nhờ ai giúp đỡ. Sau thời gian dịch đó tới hết giãn cách thì mình nghỉ và có đi làm thêm sale căn hộ, và được mời làm quản lý cho một công ty bất động sản nhưng mình bị hạn chế thời gian và việc học nên mình xin từ chối. Tiếp đó cho tới hiện tại thì mình làm thêm sale online, công việc cũng nhàn và mình cũng có tiết kiệm được một khoản nhỏ, mình cho chị gái của mình mượn để chị xây nhà rồi và cũng coi như đó là nguồn vốn mình tích cóp dần tới khi ra trường mình sẽ thực hiện dự định của mình. Bây giờ mình vẫn đang trên con đường học hỏi, mình có đón mẹ mình vào ở với mình, 2 mẹ con sáng tối có nhau, mình đi học và đi làm còn mẹ thì phụ nấu nướng giúp mình, mình muốn mình ăn ngon thì mẹ cũng sẽ được ăn ngon, mình ít đi chơi và mình sẽ dành thời gian của mình cho mẹ, thỉnh thoảng xin nghỉ làm để chở mẹ đi cho biết đây đó, và mình muốn mình làm được nhiều thứ cho mẹ nữa,…. tóm lại là muốn báo đáp mẹ yêu sớm nhất khi mình còn có thể.
Mình lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho bản thân trong quãng thời gian sắp tới. Mọi dự định và ước mơ mình vẫn đang cố gắng để thực hiện, và mình tin tưởng rằng, cố gắng sẽ thành công!
Câu chuyện của mình đơn giản vậy thôi nhưng mình muốn gửi tới các bạn thông điệp, rằng là mỗi người ai cũng có một hoàn cảnh riêng, cho dù thế nào thì cũng hãy thông cảm cho gia đình của mình nhé và tiếp tục phấn đấu để gặt hái quả ngọt. Vì bố mẹ, chúng ta hãy cố gắng để báo đáp bố mẹ khi còn có thể nhé!!!!
Qua đây mình cũng cám ơn cuộc đời vì đã cho mình quá nhiều may mắn, cám ơn một Sài Gòn luôn bao dung che chở mình, cám ơn gia đình và cám ơn tất thảy những người đáng quý luôn giúp đỡ mình, yêu thương rất nhiều ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *