Mình thích anh này, 3 tháng nói chuyện hỏi thăm, cũng mở đường rồi nhưng anh này mình cảm thấy kiểu ko muốn yêu, hoặc chưa muốn có n.y, lúc nào cũng kiểu “Thôi, anh phải tập trung công việc đã…”. 1 ngày tự dưng, tự dưng thôi…mình:
- Anh ơi em hỏi cái, anh biết cái bài “Teo tèo teo, tèo téo teo teo tèo teo” là bài gì ko?
- Anh ko, chịu, bài gì mà tèo téo teo.
- Anh tìm cho em đi nhớ.
Đến chiều - Anh tìm được cho em chưa?
- Anh chưa, em cho có mấy dòng thế anh sao tìm được.
- Anh tìm đi, phải tìm được nhé.
Đến tối: - Anh đã tìm được chưa thế?
- Anh chưa?
- Anh sống vô trách nhiệm thế?
- Sao lại nói anh vậy.
- Anh phải tìm, anh tìm đi, phải tìm được nhé.
- Anh ko tìm được thì sao?
- Thì làm bạn trai em.
- :))))
Anh ấy cười vậy luôn, rồi hỏi: - Vậy rốt cuộc anh phải tìm đc bài hát hay anh phải làm bạn trai em.
- Tùy anh thôi, anh tìm đc bài hát thì ko phải làm bạn trai em.
- Việc này khó, hay để anh làm bạn trai em, anh thấy việc này dễ hơn này.
- Làm bạn trai thì phải mời người ta đi chơi trước chứ, cứ tỏ tình qua mạng vậy mà đòi có bạn gái à?
- Rồi, để anh mời bạn gái anh đi ăn, đi uống nước nhé.
Và thế là chúng mình đi ăn rồi đi uống nước, 1 buổi đầu tiên và chúng mình cũng thành đôi từ ấy luôn. Ban đầu mình cũng tưởng xàm thôi nhưng đến giờ mình yêu nhau được hơn 2 năm, anh vừa về ra mắt nhà mình cách đây 2 tuần.
Ngẫm lại cũng buồn cười, thật ra chả có bài hát nào như vậy đâu nhưng mình cứ bốc phét thế cho vui, đến giờ anh vẫn hay đặt câu hỏi cho mình là: - Vậy cái bài tèo téo ngày ấy em bảo anh tìm là bài gì thế?
- Bí mật.
Nhưng mình cũng có câu trả lời rồi, thật ra bài đó là bài hát…giúp mình và anh thành đôi