Mình vẫn nhớ như in lúc y tá vừa đẩy ra, chồng chạy lại cầm tay, mắt rưng rưng, liên tục hỏi: “Vợ ơi em đau lắm à? Anh thấy em hét to cực. Anh xin lỗi em, anh cảm ơn em. Anh yêu em nhiều lắm!”.
Chỉ vậy thôi mà quên hết bao nhiêu đớn đau các mẹ ạ.
Sinh con có lẽ là một trong những thời khắc người phụ nữ đau đớn và yếu đuối nhất. Và khi trải qua cơn thập t.ử nhất sinh ấy, được đẩy ra khỏi phòng sinh, người mình muốn nhìn thấy đầu tiên ắt hẳn là chồng, người sẽ cùng mình nuôi dạy con suốt quãng đời còn lại.
Nhìn thấy chồng rồi, ai lại chẳng mong nhận được một lời động viên, an ủi như trong những cảnh phim kinh điển. Vậy mà có vẻ như thực tế lại đa dạng và phong phú hơn rất nhiều.
Bên cạnh những anh chồng lãng mạn nói lời yêu thương với vợ, không ít anh chồng lầy lội phát biểu đến cạn lời. Kiểu như: “Làm đứa nữa không em”, “Sao bụng vẫn to thế, còn đứa nữa à”, “Lêu lêu cái đồ c.ởi t.ruồng”, “Eo sao con mình đỏ chét vậy bà xã”, “Đẻ có giống đi i nặng ị không vợ”,…
Tùy vào tính cách của mỗi người, mà cách phản ứng khi thấy vợ lần đầu sau sinh sẽ khác nhau. Thực ra thì các anh à, với chị em chúng tôi ấy mà, cũng chẳng cần hoa mỹ lãng mạn gì đâu. Sau ca vượt cạn đầy đau đớn, đôi khi chỉ cần sự xuất hiện của chồng thôi là đủ rồi.
Các chồng không nói gì cũng đủ làm các vợ chúng mình thấy bản thân được trân trọng, yêu thương; quan trọng là cảm thấy việc hy sinh sức khỏe, thanh xuân để sinh con vô cùng xứng đáng.
Vậy nên trong những giờ phút sau sinh xúc động, hy vọng các anh có thể bày tỏ tình cảm để vợ quên hết những đau đớn lúc vượt cạn vừa trải qua.