Ngày thứ 7: Tất cả chỉ là một giấc mơ (Good Ending)
Hôm đó là thứ 7 , trời trong xanh mát dịu , từng cơn gió thu mát rượi nhè nhẹ thổi qua và hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của Hoa. Tại nhà của chị chủ Spa My Nguyễn là không khí sinh nhật vui vẻ đầm ấm , Hoa mặc một chiếc đầm công chúa rất lộng lẫy ngồi chắp tay lại ước nguyện bên chiếc bánh gato . Quây quần bên cạnh là các chị em đồng nghiệp, ai cũng rất là yêu quý Hoa , họ đồng thanh :
-Chúc thật nhiều may mắn tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
Ước nguyện xong, không đợi Hoa thổi nến, các chị em thi nhau thổi hộ hết nến khiến Hoa ngơ ngác một chút nhưng rồi lại cười vì rất vui . Sau đó Hoa và các chị em đi ăn nhà hàng , check in cùng nhau những bức ảnh đẹp nhất rồi up lên fb và tiktok, ai cũng hết lời khen ngợi và dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho một cô gái xinh xắn , giỏi giang lại hoà đồng như Hoa. Điều đó khiến cho Hoa cảm thấy hạnh phúc , hôm nay là một ngày sinh nhật đầy ý nghĩa và niềm vui đối với cô. Trở về nhà tranh thủ check lại tin nhắn và những món quà từ bạn bè chợt Hoa giật mình khi nhận được tin nhắn từ anh chàng Phú. Nội dung cũng không có gì đáng lo ngại cả, anh ta cũng chỉ chúc mừng sinh nhật kèm theo vài 3 câu ve vãn thôi nhưng sự hiện diện của anh ta lại khiến Hoa liên tưởng đến cơn ác mộng đêm qua. Trở về với thực tại, Phú cũng đang tán tỉnh Hoa và Hoa cũng cảm mến vì anh ta cũng sáng sủa điển trai khéo ăn nói lại biết pha trò khiến cho cô vui. Nhưng nhớ lại những gì trong giấc mơ, tuy là ác mộng nhưng nó cũng như điềm bào giúp cô nhận ra bản chất của Phú là một gã trăng hoa, mặc dù trước mặt Hoa luôn nói rằng “Anh chỉ nói chuyện với mình em thôi” nhưng sau lưng lại tán một lúc 2,3 người con gái khác liền. Vậy nên Hoa cắt xoẹt quan hệ với Phú luôn, chặn số điện thoại, fb không còn liên lạc với anh ta nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua , giờ Hoa đã lấy chồng và có một cậu con trai 8 tuổi. Nói riêng về ông xã của Hoa, tên anh là Duy Phong , Phong là mẫu đàn ông mơ ước của nhiều người phụ nữ , điển trai phong độ , gia cảnh sung túc, thành đạt trong sự nghiệp mặc dù còn rất trẻ . Không chỉ vậy , Phong còn rất tâm lý , mặc dù nhà có giúp việc nhưng anh vẫn thường xuyên tự tay nấu cho Hoa đủ các món ngon mà anh học được ; hơn nữa anh cũng không chơi bời đàn đúm như nhiều người khác, cứ xong việc là về bên vợ con , giúp cô chăm sóc và chơi cùng con. Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng như thế là viên mãn lắm rồi nhưng rồi một ngày khi tỉnh dậy Hoa cảm thấy buồn chán, nỗi buồn cùng những câu hỏi vu vơ tự hỏi bản thân rằng mình nên làm gì và có nên thay đổi không. Chồng Hoa, anh Phong thì vẫn quan tâm và yêu chiều cô , cô không cảm thấy có vấn đề gì để chê bai hay oán thán anh cả. Chỉ là Hoa cảm thấy mọi thứ dần trở lên tẻ nhạt đi thôi , dạo gần đây Phong cầu tiến trong công việc nhiều hơn và công ty của anh có nhiều dự án quan trọng vậy nên rất bận rộn , phải hạn chế giao lưu cùng các mối quan hệ xã hội với bạn bè của Hoa, đôi khi những ngày nghỉ đi du lịch cùng vợ con , Phong cũng phải tranh thủ từng giờ từng phút để hoàn thành kịp tiến độ công việc . Cho dù mỗi dịp lễ hay đi công tác về, Phong vẫn không quên mua tặng những món quà từ thời trang mỹ phẩm hàng hiệu mà vợ thích nhưng riết Hoa cũng chỉ cảm thấy nó lặp đi lặp lại như một quỹ đạo dễ đoán, một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Đôi lúc Hoa lại cảm tưởng như Phong vô tâm nhưng hình như anh có cách quan tâm riêng của mình, một cách thầm lặng. Hoa hiểu rõ điều này lắm chứ nhưng vấn đề thực sự có lẽ nằm ở tính cách của cả 2, anh thì hướng nội lý tính còn cô lại hướng ngoại cảm xúc nên thật không dễ dàng gì để mà dung hoà.
Những cảm xúc chán nản vu vơ đó cứ thế bám lấy Hoa thôi thúc cô phải thay đổi nhưng nếu làm như thế cô lại cảm thấy có lỗi với Phong…
Hôm đó Hoa cùng với Mai , một người chị em rất thân ở spa đi shopping mừng thu nhập tháng này khá xong lại đi bay nhảy suốt tối . Đang thả hồn trong những tiếng nhạc xập xình và ánh đèn xanh đỏ mờ ảo thì chợt:
-Ca khúc tiếp theo tôi xin được dành tặng cho 2 cô gái xinh đẹp phía kia..
Nghe vậy, Hoa ngạc nhiên nhướn người nhìn về phía sân khấu không xa lắm, Hoa có thể nhận ra người vừa lên tiếng đó là một anh chàng trẻ với gương mặt đẹp trai lãng tử cùng với trang phục đầu tóc trông khá là bảnh choẹ. Bản nhạc mà anh ta đánh khiến cho cả Hoa và Mai đều phải ngây ngất vì nó rất phiêu và tạo cảm xúc…
Kết thúc bản nhạc trong tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, anh ta bước xuống chỗ Hoa và Mai ngồi để bắt chuyện. Anh ta giới thiệu tên của mình là Hiếu , một DJ trẻ ; càng nói chuyện cùng anh ta, Hoa càng cảm thấy cuốn hút đến mức quên mất phải nói rằng mình đã có chồng con rồi.
Trở về nhà đêm đó, Phong đang ngồi chơi cùng con, thấy cô, anh hỏi:
-Em mới đi chơi về à?
-Vâng.
-Nay em đi chơi với ai mà vui thế?
-Vẫn mấy chị bạn chỗ làm thôi anh. Lâu lâu mới đi cùng nhau nên cũng vui…
-Ừ. Lâu lắm anh mới thấy em vui như vậy.
Nhìn Phong đùa vui vẻ bên con mà Hoa cảm thấy chạnh lòng, có lẽ cô đã ích kỷ và tàn nhẫn với anh.
Những ngày sau đó vẫn tiếp tục trôi qua , tại spa chỗ Hoa làm, chị Mai hỏi:
-Em và Hiếu hẹn hò thật à?
-Không. Bọn em chỉ là bạn thôi.
-Chị thấy em và Hiếu ngày càng thân mật quá đà đấy. Cậu ý cuốn hút thật nhưng em là người có chồng con rồi, hơn nữa Phong cũng là người tốt, chị nghĩ em nên cân nhắc lại.
-Vâng.
Nhưng cuối cùng lí trí vẫn không thể thắng được cảm xúc , Hoa và Hiếu vẫn tiếp tục đi chơi riêng cùng nhau nhiều hơn, lúc nào cô cũng cảm thấy thu hút khi ở bên anh ta. Trái ngược với Phong điềm tĩnh , lịch thiệp và dễ đoán là Hiếu sôi nổi hoạt bát, bất cần và khó đoán. Những câu chuyện mà Hiếu kể khiến Hoa cười không nhặt được mồm , nụ cười thoải mái sảng khoái tự nhiên mà Hoa đã quên mất từ thuở còn đi học chứ không như những tiếng cười ậm ờ cho có lệ khi nghe Phong kể chuyện. Đi ăn cùng với chồng mặc dù anh Phong luôn chọn lựa những nhà hàng sang trọng chất lượng nhưng Hoa vẫn cảm thấy có gì đó buồn chán. Còn đi với Hiếu, cho dù là những hàng quán bình dân nhưng chưa bao giờ Hoa cảm thấy tẻ nhạt cả , đi đâu cũng thế, trong một đám đông, Hiếu luôn là người nổi bật nhất , anh biết cách pha trò cùng những tài lẻ riêng khiến cho ai cũng phải trầm trồ mến mộ.
Dần dần có lẽ Phong cũng nhận ra điều này khi tình cờ đọc trộm tin nhắn của vợ với Hiếu nhưng lúc đó Hoa đã thề thốt rằng cả 2 chưa làm gì quá giới hạn ngoài mức độ bạn bè ra . Anh và cô đã cãi nhau rất nhiều nhưng sau đó anh cũng tự thấy đúng là mình đã quá ham công việc mà trở lên tẻ nhạt, nhàm chán. Phong lặng lẽ vào Profile của Hiếu, anh chàng này tuy sự nghiệp chưa ổn định như Phong nhưng thực sự rất cuốn hút như là một Idol giới trẻ vậy, không chỉ mình Hoa mà nhiều người con gái khác cũng say anh ta như điếu đổ. Phong muốn thay đổi , trở thành bản sao hoang hảo của Hiếu để vợ mong ngóng , anh cố thay đổi kiểu tóc và trang phục bóng bẩy tương tự như style của Hiếu , cố trở lên sôi nổi hài hước hơn và không ngại học một vài bài DJ để lúc nghỉ ngơi anh đánh nhạc cho Hoa nghe thư giãn. Nhưng cuối cùng điều đó lại thành một thảm hoạ, Hoa có vẻ hứng thú hơn phần nào đấy nhưng suy cho cùng vẫn không thể bằng được Hiếu, 2 người đàn ông tính cách và cuộc sống quá trái ngược với nhau vậy nên có cố gắng bắt chước như nào thì cũng chỉ trở thành một phiên bản lỗi thôi chứ không thể hoàn hảo được. Chưa kể để làm điều đó, Phong cũng chịu áp lực nặng nề phần vì phải trì hoãn gánh nặng công việc đang dang dở phần vì phải cố sống theo cách của người khác nhưng vẫn không thể đáp ứng được kỳ vọng của Hoa.
Một người bạn của Phong biết chuyện này , anh ta ra sức an ủi động viên Phong :
-Bà ăn nem thì ông ăn chả. Thi thoảng phải hư một tí thì vợ nó mới để mắt. Tối nay ông đi cùng tôi ra quán thằng bạn, mới quen được nhiều em xinh lắm tha hồ bắt chuyện làm quen.
Phong đang buồn nên ậm ừ gật đầu rồi tối đó anh và người bạn tới một quán pub lọ. Tại đây, với sự giới thiệu của bạn, anh bắt chuyện cùng với một cô gái khác, cô gái này mặc một bộ đầm thanh lịch trẻ trung , dáng người cao ráo cân đối cùng với gương mặt thanh tú ưa nhìn. Cả hai trò chuyện rất vui và hợp nhau trong nhiều quan điểm từ cuộc sống đến công việc, cô gái kia cũng tỏ ra hào hứng và ngỏ ý muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với Phong tuy nhiên như một lời từ chối thẳng thắn, anh nói:
-Xin lỗi em. Nhưng anh đã có vợ con rồi.
Nghe vậy cô gái có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng hiểu ý chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Thấy vậy, người bạn trách:
-Ông làm sao thế? Cái Hương xinh thế mà chê à?
-Thôi đi ông bạn. Tôi không thể lừa dối vợ và cô gái kia được.
-Ông thử nghĩ lại xem. Vợ ông cũng tơ tưởng thằng khác đấy thôi, giờ sống cho riêng mình tí cũng bằng hoà, có sao đâu.
-Làm thế chả giải quyết được gì , chỉ thêm dầu vào lửa thôi . Về nhà tôi sẽ nói thẳng với vợ , nếu cô ấy không chịu sửa đổi thì cùng lắm là ly hôn. Còn mấy chuyện cặp kè lăng nhăng thì tôi chịu, không làm đâu.
-Thôi tuỳ ông vậy…
…
Tại một quán bar khác, Hoa và Hiếu đang ngồi cùng nhau, anh ta tiến sát lại gần hơn, quàng tay lên vai cô , khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh, Hiếu thủ thỉ khuyên Hoa hãy bỏ chồng để đến bên anh. Nghe vậy, Hoa thoáng chốc giật mình , lúc này cô như tỉnh mộng lại , dĩ nhiên không đời nào cô chịu bỏ chồng để đến với anh ta cả. Cho dù Hiếu có cuốn hút thật đấy nhưng anh ta cũng mang dáng dấp của một bad boy phóng đãng chăng hoa , kiểu người khiến cho Hoa cảm thấy phấn khích khi ở bên cạnh nhưng chỉ trong một mối quan hệ ngắn hạn , để tiến xa hơn thì không ổn chút nào. Trong khi chồng cô vẫn là người đàn ông tử tế , ổn định lại hết mực thương yêu vợ con. Hoa bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Hiếu, anh ta chạy theo nói rằng sẽ chở cô về nhưng Hoa không chịu , cô bắt taxi về. Trên đường về, lúc này lòng Hoa như lửa đốt, giờ cô mới cảm thấy hối hận khi đã lừa dối Phong , không biết giờ anh và con đang làm gì ở nhà. Về đến nhà, Hoa ngớ người ra khi nhìn thấy Phong đang đứng đợi cô trước hiên nhà. Anh điềm tĩnh cất lời:
-Em lại đi chơi cùng với Hiếu phải không?
-Em…em…
-Nếu em và anh ta đã tâm đầu ý hợp như vậy thì anh cũng không con gì để nói cả. Anh sẽ đi, anh để lại ngôi nhà và tài sản cho em với con. Em hãy chăm sóc con thật tốt… nhưng nếu em cảm thấy mệt mỏi thì cứ gửi thằng bé về bên anh , anh hứa sẽ không để con tủi thân hay cảm thấy thiếu thốn tình thương…
-Em… xin lỗi…
Hoa chạy tới ôm lấy Phong , nước mắt cô cứ thế chảy dài, cô xin lỗi anh và cầu xin anh hãy ở lại với mẹ con cô , cô hứa với anh đây sẽ là lần cuối cô gặp Hiếu. Những ngày tiếp theo , Hoa cũng thể hiện sự hối lỗi với Phong, cô xoá liên lạc với Hiếu, quan tâm lắng nghe những gì anh tâm sự nhiều hơn , đôi lúc tự tay nấu cho anh một vài món mà đã lâu cô không vào bếp và đến sinh nhật anh , cô cũng tất bật chuẩn bị , trang trí, mua bánh gato… để làm cho anh một buổi tiệc sinh nhật thật đẹp và ý nghĩa. Phong ghi nhận điều đó và cũng dần nguôi ngoai chuyện cũ chỉ cho tới khi Hoa đã không giữ đúng lời hứa, vẫn tiếp tục đi gặp Hiếu. Quá buồn bã, Phong lại nhận lời đi cùng người bạn kia đi uống rượu để giải toả. Trong lúc đó, tại chỗ của Hoa và Hiếu , thực ra lần này gặp nhau Hoa chỉ muốn tuyên bố thẳng thừng cắt phăng mối quan hệ này vì trước đó Hiếu vẫn liên tục nhắn tin níu kéo , nói rằng Hoa không li dị chồng cũng được nhưng hãy cứ tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng này với anh ta. Rời khỏi quán cafe để mặc Hiếu ở lại, Hoa cảm thấy nhẹ nhõm vì biết mình đã làm điều đúng đắn. Cô trở về nhà thì không thấy chồng đâu cả, gọi điện cũng không được, mở tin nhắn ra thì Hoa mới tá hoả, có vẻ như anh đã đọc được tin nhắn cô và Hiếu hẹn gặp nhau nhưng lại hiểu lầm. Lo lắng cho Phong, Hoa vội điện thoại hỏi một vài người bạn của anh mới tìm được địa chỉ quán rượu kia, cô vội phi tới quán để tìm anh luôn. Trong khi đó, ở quán rượu , người bạn kia lại giới thiệu cho Phong một cô gái khác, cô gái này mặc một bộ váy màu đen cực kỳ sexy và quyến rũ đến nỗi mà bao nhiêu ánh mắt của những kẻ đang ngồi trong quán phải chú ý, ngồi gần cô ta mà Phong cũng phát ngại . Lúc này anh cũng chả muốn làm quen hay nói gì nhiều cả , chỉ nói 1 2 câu cho có lệ rồi từ chối khéo nhưng cô gái này trơ trẽn ra mặt , cô ta nói:
-Anh có phải đàn ông không đấy? Mỡ đến miệng mèo rồi còn chê. Vợ đi với trai thì tối nay anh đi với em đi…
-Thôi thôi… Tôi có việc rồi. Tôi phải về đây…
Nói rồi Phong đứng dậy định bỏ về thì cô gái kia nhào vào ôm hôn anh và đúng lúc đó thì Hoa xuất hiện, cô sững sờ khi trông thấy cảnh này…
Phong đẩy cô ta ra lớn tiếng gắt:
-Vừa phải thôi… cô thật quá đáng!
Nhưng ngay sau đó , Phong ngớ người khi thấy Hoa bật khóc rồi bỏ đi. Anh hoảng hốt chạy theo để giải thích mặc cho người bạn và cô gái kia cố tìm cách cản lại.
Hoa vừa chạy vừa khóc, tới đoạn đường vắng vẻ, một gã đàn ông đang say xỉn đi trên chiếc xe sh cố tình phi ra chắn đường trêu chọc cô.
-Anh không được động vào người tôi. Không là tôi hét lên đấy…
-Cho cô em hét thoải mái. Giờ này ở đây không ai cứu được em đâu…
Nói rồi gã thanh niên sấn sổ tới gần tính sàm sỡ thì Bị Hoa vung túi lên đập cho phát vào mặt.
-A. Đ*t mẹ con ranh con này… Mày dám đánh bố mày à?
Gã thanh niên lao tới túm tóc Hoa mà tát mà đánh , sức con gái không thể chống cự lại nổi một người thanh niên sức dài vai rộng , Hoa chỉ biết gào lên kêu cứu nhưng quanh đây quá vắng vẻ, không có ai tới giúp cả…
Tên say xỉn kia tiếp tục vung tay lên đánh tiếp thì chợt một bàn tay rắn chắc tóm chặt lấy cổ tay hắn, Phong xuất hiện, anh nói:
-Đường đường là nam nhi mà lại đi đánh con gái. Không biết nhục à?
-Biến con mẹ mày đi! Bố mày động chạm l*n gì đến nhà mày…
Nói rồi hắn định vung tay lên đấm Phong nhưng anh né được rồi bẻ quặp tay hắn ra sau rồi ghì ngã thằng mất dậy xuống đất và không quên bồi cho hắn vài cú đấm thật đau vào mặt vì dám hành hung phụ nữ . Anh quay sang nhìn Hoa rồi hỏi:
-Em có sao không?
-Em… khô… á, kìa anh…
Mải nói chuyện với Hoa, Phong không để ý thằng mất dậy rút dao ra đâm một phát vào tay anh. Máu bắt đầu chảy ra đầm đìa từ cánh tay nhưng tay còn lại của Phong vẫn cố ghì chặt lấy cổ tay cầm dao của thằng kia không để cho nó có cơ hội để vùng lên gây thương vong cho ai nữa…
Sau đó , công an đã tới gô cổ thằng mất dậy kia lại , đồng thời đưa Phong vào viện cấp cứu. Hoa ngồi túc trực trong viện cả đêm, chưa bao giờ cô lo lắng cho anh như bây giờ cả, cô hối hận vô cùng, vì bảo vệ cô mà anh mới ra nông nỗi như này . Ngẫm lại , trước khi đến với Phong , Hoa cũng trải qua vài mối tình , người thì bad boy, người thì có cuộc sống khá giả ổn định… nhưng không ai là không có sạn cả , họ đến rồi đi để lại cho cô những kỷ niệm và những tổn thương; chỉ có Phong là người đàn ông có trách nhiệm nhất , cho dù thế nào vẫn luôn bên cạnh bảo vệ che chở cho cô , tính của anh là vậy ngoài lạnh nhưng trong nóng luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho gia đình, đó là lý do mà cô quyết định lấy anh, yên tâm gửi gắm cả cuộc đời cho anh.
Cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng, Phong chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể ra viện. Cùng lúc đó, người bạn của Phong cũng tới thăm, anh ta xin lỗi và hoá giải chuyện hiểu lầm với cô gái hôm qua ở quán rượu cho Hoa nghe khiến cô yên tâm. Anh ta chúc phúc cho cả hai rồi hứa sẽ không bao giờ rủ rê Phong như thế nữa. Và Phong cũng hoàn toàn bao dung cho Hoa , anh không nhắc lại chuyện cũ nữa . Cuộc sống gia đình của họ lại yên ấm trở lại sau một thời gian sóng gió, Hoa thức giấc cạnh chồng con mỗi ngày và cô thực sự cảm thấy rất vui, cô nghĩ có lẽ đây mới chính là hạnh phúc thực sự của cô.
…
=====================
Nhưng không, Hoa chợt cảm thấy chỉ như vậy thôi là chưa đủ. Và rồi một ngày Hoa trang điểm và ăn vận thật đẹp, cô lái xe đến căn hộ chung cư đó với một tâm trạng vô cùng hào hứng và phấn khởi. Cánh cửa căn hộ dần mở ra và Hiếu xuất hiện , điều đó khiến Hoa rất vui và hồi hộp. Từ sau hôm đó khi nghe Hoa tuyên bố hết duyên , Hiếu cũng không một lần nào liên lạc lại với cô nữa nhưng giờ Hoa thực sự nhớ Hiếu và muốn gặp lại anh ngay bây giờ, cô nói:
-Em sẽ không bao giờ bỏ chồng. Nhưng chúng ta tiếp tục lại mối quan hệ như trước nhé.
Hiếu mỉm cười gật đầu. Có lẽ đây mới chính là con người thật của Hoa, cô không muốn mất đi bất kỳ một điều gì đó khiến cô cảm thấy vui cả, cô thực sự tham lam và muốn có tất cả bất kể điều đó có lệch lạc với chuẩn mực xã hội , có làm người mà cô yêu cảm thấy tổn thương hay không…
Trong khi đó ở nhà, Phong vẫn đang dạy cu Bin học , anh cũng đã nhận ra điều này, việc vợ lại tiếp tục phản bội anh. Anh lắc đầu thất vọng.
-Con ngủ ngoan nhé. Mai bố đưa đi chơi công viên nước.
-Mẹ có đi không hả bố? Giờ này con vẫn chưa thấy mẹ về.
-Chắc là không. Mẹ còn đang bận việc.
-Vậy đợi mẹ xong việc thì cả nhà mình cùng đi nhé bố. Con muốn cả bố cả mẹ đi cùng cơ…
-Ừ…
Sau khi cu Bin đã ngủ, Phong nhắc bác giúp việc trông thằng bé rồi lặng lẽ bước xuống gara lấy xe. Chiếc xe phóng thẳng đến một miền quê vắng lặng , đỗ lại trước cổng một ngôi nhà hoang rộng lớn. Phong bước xuống xe đi vào bên trong ngôi nhà , đã quá lâu không có ai ghé thăm rồi , bụi bẩn và mạng nhện bám kín khắp nhà. Ngoại trừ Phong ra, không có bất kỳ một ai trong căn nhà này cả nhưng những tiếng cười ma quái thi thoảng vẫn vang lên nghe mà rợn người:
“He he he…”
Nhưng Phong không hề sợ hãi cũng không hề để ý đến điều đó, anh lặng lẽ bước tới gần cánh cửa căn hầm dưới gầm cầu thang , đôi bàn tay của anh lướt qua những sợi xích sắt lạnh ngắt đang buộc chặt lấy cánh cửa hầm. Khẽ nhìn qua khe nhỏ trên cửa hầm, Phong có thể cảm nhận thấy cái nhãn cầu đỏ chói ma quái đang nhìn mình. Phong tóm chặt lấy những sợi xích, giờ quyết định là của anh , có nên mở cánh cửa căn hầm này không?
“Vù…vù…”
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho rèm cửa bật tung lên, ánh trăng bắt đầu rọi vào soi sáng một góc nhà. Đủ sáng để Phong có thể nhìn thấy chiếc gương ở đối diện mình. Hình ảnh phản chiếu trên đó không phải là một người đàn ông đẹp trai hiền lành trong bộ vest thanh lịch nữa mà là một con quái vật gớm ghiếc dị dạng đang khoác trên mình một bộ áo choàng màu xám u ám. Con quái vật mỉm cười với hàm răng nanh bén ngọt nhuốm đầy máu tươi , từng âm thanh phát ra từ miệng nó nghe thật đáng sợ:
“Giấc…mơ…đẹp…kết…thúc… được…rồi… Trở… lại… với… công …việc…thôi…”
“Phựt…keng…keng… (âm thanh những sợi xích đứt ra rồi rơi xuống đất”
Cánh cửa căn hầm dần dần bật mở…
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc cổ quái bắt đầu reo vang…
Lại là tiếng chuông đồng hồ đó, cái âm thanh ám ảnh Hoa nhiều năm nay từ khi cô mơ thấy cơn ác mộng đó. Hoa giật mình tỉnh dậy, cô vừa mơ thấy chồng mình về căn nhà đáng sợ đó. Cô đảo mặt nhìn quanh nhà , không có cái đồng hồ quả lắc nào cả. Hoa thở phào, có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi …
Hoặc ít nhất là như vậy…
Hết
