RỪNG RỢN 7 NGÀY TRA TẤN ĐẾN CHẾT – P6

Ngày thứ 4: Nó không cắn đâu…

Đây là địa ngục! Hoa ước mình đừng tỉnh dậy vì khi ấy những cơn đau buốt rát ê ẩm từ ngoài da lẫn bên trong niệu đạo lại giày vò cô , không một phút giây nào cô cảm thấy được yên ổn cả, đau đớn tưởng chừng như sống không bằng chết này, Hoa không biết cơn ác mộng này đến bao giờ mới chấm dứt.

“Két…két…”

Bất giác, cảnh cửa hầm bắt đầu hé mở, tim Hoa đập thình thịch theo từng âm thanh mà cô có thể nghe được, con quỷ đến rồi ư ?nó lại chuẩn bị tiếp tục cái nghi thức man rợ kia sao? Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong soi sáng một góc của căn hầm tăm tối, gương mặt hoảng sợ của Hoa cũng hiện ra trước tia sáng le lói đó. Nhưng không có ai bước xuống hầm cả, thật là hú hồn, hắn vẫn chưa tới. Không thể chờ đợi cho tên ác quỷ đến hại mình được , Hoa nhận thức được rằng mình cần phải tìm cách trốn thoát ngay trước khi hắn quay lại. Hoa cố gắng vùng vẫy nhưng càng cử động mạnh thì những vết thương trên người cô càng đau nhói. Dừng lại một lúc , Hoa thở hổn hển, lúc này may mắn đã đến với cô khi sợi dây trói bắt đầu bị nới lỏng. Hoa nhận ra điều đó nên cô cắn răng cắn lợi bất chấp đau đớn mà tiếp tục vùng vẫy và những nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng, sợi dây trói cuối cùng đã bị tuột ra khỏi người Hoa một cách kỳ diệu, cô nhanh chóng đứng dậy gạt sợi dây ra rồi chạy ngay khỏi căn hầm. Thật may là cửa nhà và cửa cổng không bị khoá nên Hoa có thể thoát ra khỏi ngôi nhà này một cách dễ dàng. Nhưng vừa chạy ra ngoài cổng được một đoạn bất giác Hoa ngã khuỵ xuống, cơn đau vùng dưới lại bắt đầu nhói lên, mặc dù đã được băng lại và cầm máu bởi tên thầy phù thuỷ man rợ kia nhưng Hoa lúc này mới cảm thấy kinh khủng, lớp vải băng trắng tinh giờ đã nhuốm màu đỏ loang lổ của máu , cô cảm nhận rõ được những phần thịt bên dưới đang lở loét , bong tróc. Những cơn đau thắt đau quặn ở bụng càng trầm trọng hơn, nó giống như là đau bụng kinh nhưng còn khủng khiếp hơn gấp nghìn lần. Cảm giác như những “hạt lựu” hôm qua chúng vẫn đang tiếp tục cào xé trong bụng Hoa.

“Cộp…cộp…”

Tiếng bước chân lại cất lên phía sau lưng khiến Hoa thót tim , cô gượng dậy , dồn hết sức lực còn lại bất chấp cơn đau vẫn đang hành hạ để chạy tiếp. Càng chạy thì nó càng đau càng khó chịu hơn và dường như Hoa đã cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân để chạy rồi , cô tự nhủ thầm động viên bản thân rằng:

“Phải chạy.. phải cố… để thằng chó điên đó bắt được sẽ càng đau hơn…”

Cuối cùng thì một tia hy vọng cũng loé lên trong Hoa khi cô thấy một ngôi nhà người dân khác ở phía trước mặt. Lúc này , Hoa không còn chạy nổi nữa, cô ngã khuỵ xuống, cố bò lê bò lết tới cổng ngôi nhà kia. Đó là một ngôi nhà hai gian giản dị , khoảng sân vườn bao quanh rất rộng nhưng điều khiến Hoa hãi hùng hơn cả đó chính là ở đây chó nhiều vô kể, đứng dàn 2 bên sân vườn ,thấy Hoa, chúng nhao nhao lên sủa liên tục như thể muốn lao vào cắn cô ngay lập tức, thật may là những sợi xích ở 2 bên bờ tường đã kìm hãm chúng lại. Hỡi ôi, con nào con nấy trông cũng rất là to và hung dữ vô cùng, chỉ cần chạm mặt 1 trong số chúng thôi là đủ khiến Hoa chết khiếp chứ đừng nói là cả đàn. Nhưng Hoa không còn cách nào khác , cô vẫn phải cố lết vào bên trong chứ không thể chạy đâu xa nổi nữa.

“Gâu…gâu…gâu…”

“Gừ…gừ…gừ…”

Phựt…

mặc dù Hoa đã cố lách từng bước ra giữa sân nơi mà đám chó không thể tiến lại gần do khoảng cách của sợi xích giới hạn nhưng càng tiến gần mới cảm nhận được rõ nó đáng sợ đến mức nào, tiếng gầm gừ long trời lở đất của bầy chó dữ khiến Hoa thót tim mỗi khi lết từng bước. Chúng vẫn cố gồng mình lao về phía Hoa như thể cô là con mồi của chúng vậy và những sợi xích kia có thể bất ngờ đứt phựt ra lắm chứ. Nghĩ đến chuyện đó mà Hoa không còn đủ dũng khí để bước vào trong căn nhà cuối sân nữa, cô muốn hét thật to cầu cứu chủ nhà nhưng không thể , cổ họng cô chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa bị át đi bởi tiếng chó sủa. Thật may, chỉ ít phút sau đó , người chủ nhà xuất hiện, đó là một người phụ nữ trung niên với nét mặt trông rất hiền hoà và phúc hậu. Thoạt đầu bà ấy còn nghĩ có kẻ gian mò vào nhưng khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người Hiền, bà mới biết rằng cô đang cần sự giúp đỡ nên chạy tới dìu cô vào nhà ngay. Vào trong nhà, người phụ nữ xưng tên là dì Chín rồi pha cho Hoa một cốc nước cam nhưng Hoa nhất quyết không uống không phải vì cô nghi ngờ lòng tốt của dì Chín mà vì lúc này cô “sợ” nước hơn bao giờ hết . Cũng phải thôi, giờ mà đi tiểu thì đúng là một cực hình nên tốt nhất là cố “kiêng” nước càng lâu càng tốt. Dì Chín nhìn những vết thương trên người Hoa mà không khỏi xót xa hỏi:

-Con tên gì? Khổ thân quá. Khắp người ngợm thế này… Sao lại ra nông nỗi thế này con gái?

-…

-Dì không hiểu?

-…

-Con không nói được à? Thế đợi dì tí…

Nói rồi, dì Chín bước vào trong phòng lấy ra một cuốn sổ với cây bút bi đưa cho Hoa rồi hỏi:

-Đây! Con viết được chứ? Có số của người nhà không? Để dì gọi đến đưa đi viện…

Tay Hoa run run, cô cầm lấy cây bút và cuốn sổ viết tóm tắt qua vụ việc xảy ra với cô trong những ngày qua sau đó là số điện thoại của người thân rồi cuối cùng là lời nhắc nên báo công an ngay lập tức. Đọc xong những gì Hoa viết, dì Chín ngớ người không thể tin nổi trên trần đời lại có kẻ tàn ác đến như vậy, bà ôm chầm lấy Hoa an ủi:

-Khổ thân con gái quá. Trông rõ sáng sủa xinh xắn thế này cơ mà… như thế thì còn gì là người nữa… Con cứ ở lại đây , đừng lo nghĩ nhiều. Có chết dì cũng không để thằng điên đấy vào đâu. Dì sẽ điện cho người nhà của con và báo công an ngay.

Nghe vậy, Hoa rất vui và cảm động, Dì Chín thật tốt, Hoa giờ có thể yên tâm được rồi , ít phút nữa công an sẽ tới tóm cổ tên thầy phù thuỷ bệnh hoạn kia và cô sẽ nằm trong vòng tay yêu thương của ba mẹ , mọi chuyện sẽ kết thúc , chỉ mong rằng trong khoảng thời gian đó hắn không mò được đến đây gây rắc rối thêm. Nghĩ vậy, Hoa nằm xuống ghế cho đỡ mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ giấc ngủ sẽ khiến cho cô quên đi cái cảm giác đau đớn hiện tại.

“Huuuuuuuú…. huuuuuú…. u…u….”

Bất giác Hoa giật mình tỉnh dậy, có vẻ như cô vừa bị đánh thức bởi tiếng của đàn chó ngoài sân nhà dì Chín. Nhưng lần này không phải tiếng sủa như hồi sáng mà là những tiếng tru tiếng hú nghe thật não nề. Đây là lần đầu tiên Hoa nghe thấy tiếng chó hú, nó thật u ám và thê lương một cách lạ thường. Hoa đã từng nghe một người bạn kể rằng chó hú là điềm báo xui xẻo , bởi chó là một loài vật có giác quan cực kỳ nhạy cảm với những vật thể “siêu hình” , Chúng có thể nhìn xuyên thấy màn đêm, chúng có thể thấy cả những hồn ma vất vưởng. Nghĩ vậy mà Hoa không khỏi lo lắng, bất an , cô tiến ra ngoài khẽ mở cánh cửa, trời lúc này đã sập tối , đám chó đồng loạt tru lên những tiếng dài rồi lại cụp đuôi vừa sủa vừa lùi lại.

“Cạch…cạch…phựt…”

Hoa rùng mình khi nghe thấy tiếng động ở ngay gần mình, cô quay sang nhìn thì thấy con chó ở gần cửa nhà nhất đang trở lên hung dữ một cách bất thường, đôi mắt của nó đỏ tía lại, miệng chảy đầy rãi rớt liên tục cắn xé bất kỳ vật gì mà nó có thể với được. Điều đáng lo hơn là từ góc tường chỗ sợi xích buộc cổ nó đang nứt toác ra rất to, cảm tưởng chỉ cần con vật gồng mình lao tới là sợi xích đứt phựt ra ngay. Và ánh mắt của nó đã để ý đến Hoa, điều này khiến Hoa khiếp hãi , cô đóng sầm cửa lại ngay tức khắc rồi thở hổn hển…

“Gâu…gâu…gâu…”

Tiếng chó lại vang lên khiến Hoa giật thót mình nhảy dựng lên, nhưng trấn tĩnh lại cô thấy đó không phải một trong số những con chó to dữ ngoài kia mà chỉ là một chú chó corgi đáng yêu thôi. Chú chó corgi chạy lại gần quấn quít bên Hoa khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn kỹ thì nó giống hệt con Bin mà cô đang nuôi nên cô lại càng cảm thấy trìu mến nó hơn. Khẽ cúi xuống vuốt ve chú cún thì bất giác Hoa lại cảm thấy mùi nhang khói nồng nặc , cái mùi trong những ngày gần đây khiến cô ám ảnh nặng, cô hoảng sợ lùi vào một góc tường, vớ vội lấy cái bình thuỷ tinh trên bàn như muốn tự vệ

“Không lẽ là hắn…?”

Nhưng may không phải hắn, người bước ra là dì Chín, dì nói:

-Dì vào thắp hương. Nãy dì báo công an với người nhà con rồi, họ sẽ đến ngay thôi.

Nghe vậy rồi nhìn thấy ban thờ phía gian trong Hoa mới yên tâm rồi thở phào đặt lại cái bình thuỷ tinh xuống bàn, cô vớ lấy cuốn sổ và cây bút để giao tiếp với dì:

-Dì ơi! Sao nhà dì nuôi nhiều chó thế ạ?

-Ừ. Dì ở đây một mình, chú mất sớm, các con , thằng lớn thì đi xuất khẩu lao động, con nhỏ thì cũng lấy chồng trong Nam ít khi về nên dì nuôi cho có bầu có bạn, đỡ cô quả.

-Nãy con thấy chúng bị làm sao ấy. Trông ghê lắm , cứ như bị dại. Dì thử đưa đi khám xem.

-Không sao đâu con. Chỉ là chúng nó bị bỏ đói lâu ngày thôi…

-Sao dì không cho chúng ăn?

-Sắp đây con. Dì đang chuẩn bị đồ ăn cho chúng…

Nói rồi , dì ra hiệu cho Hoa đợi 1 lúc rồi bước vào gian trong chỗ ban thờ. Tuy vậy mùi nhang khói vẫn khiến Hoa cảm thấy khó chịu , cô tiến lại gần vuốt ve chú chó Corgi cho đỡ cảm giác bất an. Nó ngoan và đáng yêu thực sự, càng nhìn nó Hoa càng thấy nhiều nét tương đồng với con cún Bin ở nhà mà cô hết mực cưng nựng. Bất giác nhìn về phía bàn chân trái trước của cún mà Hoa ngớ người. Là vết bớt đó! Đúng là con Bin rồi. Nhưng sao nó lại ở đây?

Sự tò mò dần dần chuyển thành lo âu và sợ hãi khi Hoa nhớ ra một điều gì đó…

Con Bin chính là chú cún mà Nam mua tặng cho Hoa năm ngoái ngay khi cô than phiền rằng con poodle nhà cô mới chết. Và cũng chính Nam đã dạy dỗ để nó trở lên gần gũi , ngoan ngoãn khi ở bên Hoa…

Nghĩ đến điều đó mà Hoa rùng mình, không dám động vào con cún trước mặt nữa. Cô lùi về phía sau, ngay lúc này con cún bắt đầu trở lên điên dại một cách bất thường, mắt nó đỏ au lại, dãi dớt chảy đầy quanh mép, miệng liên tục gầm gừ như muốn cắn xé bất cứ thứ gì.

Dì Chín cũng bắt đầu bước ra, Hoa nhìn dì bằng ánh mắt khẩn khoản cầu cứu nhưng đáp lại là một tráng cười rợn đến tận sống lưng, đôi mắt của bà trắng dã lại cùng với làn da bắt đầu tối sầm đi theo ánh đèn trong nhà. Căn phòng dần chím trong bóng tối với những ánh đèn , ánh nến le lói ma mị, mặc dù vậy Hoa vẫn có thể nhìn thấy cái ban thờ ở gian trong, nó chính là cái điện thờ dưới căn hầm đó. Dì Chín tiến lại gần Hoa nói bằng một chất giọng u ám:

“คิดว่าจะหนีรอดไหม? ตอนนี้พิธีกรรมเริ่มต้นขึ้น”

Quá hoảng loạn, Hoa vớ ngay lấy chiếc bình thuỷ tinh đập mạnh vào đầu dì Chín, máu trên đầu bà ta rỉ ra rất nhiều nhưng bà ta không hề ngã xuống, mặt cũng không hề biền sắc mà vẫn đứng đó cười với nụ cười ma mị đang sợ kia. Ngay lập tức, con Bin lao thẳng về phía Hoa cắn cô khiến cô loạng choạng đi giật lùi về phía cửa rồi ngã nhào ra ngoài sân. Giằng co rồi đẩy được con Bin ra, Hoa định vùng chạy nhưng ngay lập tức cô ngã sõng soài xuống đất, chân của cô bị vướng vào một trong số những sợi xích vốn phải xích những con chó dữ ngoài kia. Và khủng khiếp hơn tất cả những sợi xích khác trong vườn đều đã nằm gọn một chỗ dưới đất chứ không còn nằm trên cổ những con ác thú kia nữa. Hoa có thể cảm nhận rõ tiếng gầm gừ của chúng, cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Con dẫn đầu lao thẳng về phía Hoa, không biết nó là giống chó gì nhưng nó to khủng khiếp, to hơn cả một người trưởng thành. Hoa vung tay ra đỡ thì bị nó ngoạm đứt lìa 2 ngón tay, đau đớn vô cùng, hơn cả cái lúc mà Hoa bị kẹp ngón tay vào ngăn kéo bàn trước đây, khi mà cô đã khóc cả ngày mà vẫn không hết đau. Ám ảnh hơn , Hoa còn nhìn thấy xương của mình lộ ra từ đầu ngón tay bị cắn đứt. Con chó vẫn tiếp tục trèo lên người Hoa, nó ngoạm lấy tai Hoa rồi tha cô đi như mèo tha một con chuột. Máu túa ra rất nhiều , những cái răng sắc nhọn của nó đang đâm xuyên vào tai Hoa và cái tai của cô như đang rách toạc chuẩn bị dứt lìa khỏi cơ thể, đau lắm nhưng Hoa không thể kháng cự được trước sức khoẻ vượt trội của nó ngoài việc gào khóc kêu la thảm thiết. Những con còn lại giờ mới bắt đầu thi nhau nhảy vào cắn xé Hoa, đến lúc này cô chỉ còn có thể nằm vật một chỗ đón nhận cơn ác mộng này, cái cảm giác khủng khiếp này khi những miếng da miếng thịt trên người, ngay cả những phần đang bị thương từ những màn tra tấn trước bị cắn bị dứt rời ra…

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *