Hôm qua bạn gái đột nhiên bắt tôi tặng cô ấy 10 cây xúc xích.
Bởi vì hai ngày nay trên douyin rất hot việc tặng xúc xích.
Cô ấy nói hầu hết tất cả nữ đồng nghiệp trong công ty đều được bạn trai tặng.
Lướt bản tin chỉ toàn những cô gái khoe được tặng xúc xích.
Chỉ có mình cô ấy là không nhân được.
Nếu tôi không tặng cô ấy tức là không yêu cô ấy.
Sau khi nghe xong câu nói này phản ứng đầu tiên của tôi là:
Lại nữa?????
Đầu tiên là nghĩ ra việc tặng kẹo mút, tiếp theo mà máy thổi bong bóng, sau đó là ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, còn bây giờ Con M.ẹ Nó lại xuất hiện 10 cây xúc xích.
Tình yêu của người trẻ tuổi bị quán ăn vặt thầu hết rồi sao? Tôi là đang yêu đương hay là đang giữ trẻ?
Chẳng qua những lời này tôi chỉ dám nói trong lòng.
Lặng lẽ xỏ giày, chịu đựng gió lạnh ra khỏi cửa.
Sắc trời đã tối nên những hàng ăn vặt đều đã đóng cửa dọn hàng.
Máy nướng xúc xích trước cửa siêu thị cũng trống không.
Đi lạnh quanh một hồi vẫn không tìm được nơi bán xúc xích.
Chợt nghĩ đến nếu tôi tay không quay về.
Cô ấy nhất định sẽ giận dỗi.
Tôi nhịn không nổi ngẩng mặt nhìn đêm tối nghiến răng nghiến lợi nói:
Là ai? Là tên ngốc nào nói mười cây xúc xích có thể chứng minh được tình yêu?
Khi tôi đang ở trên con đường tối đen khoa tay múa chân vì bực tức.
Cách đó không xa có một chiếc xe bán đồ ăn vặt từ từ chạy tới, mùi hương thơm lừng bỗng bay đến trước mặt.
“Là xúc xích”.
Tôi vừa liếc mắt liền nhìn thấy bếp nướng trên xe đang để xúc xích.
Màu sắc thơm ngon, lớp dầu óng ánh động lòng người.
Lớp vỏ màu hồng hồng hồng mang sắc thái công nghiệp, bên trên rắc một lớp bột ớt đỏ.
Chính là nó!!!
Vừa đúng là loại xúc xích 100% tinh bột không chứa thịt mà bạn gái yêu cầu.
Tôi nhịn không được, vui vẻ chạy vài bước hướng về nơi đó, đếm số xúc xích đó, số lượng vừa đủ 10 cây.
Tôi cười khua tay nói: “Ông chủ, tôi mua hết!”
Ai ngờ mặt ông chủ u ám như mây đen, khoát khoát tay nói:
“Không bán”
“Cái gì?” Trong ngữ khí phẫn nộ của tôi tràn đầy nghi hoặc:
“Tại sao không bán?”
Ông chủ thở một hơi: “Cậu mua để tặng bạn gái đúng không?”
Tôi kinh ngạc, trong lòng nghĩ gần đây chắc hẳn có rất nhiều người đến mua một lần 10 cây xúc xích, hơn nữa gần đây chuyện này cũng rất nổi, ông ấy đoán đúng cũng không có gì lạ.
Tôi gật gật đầu không còn lời nào để nói.
Ông chủ nhìn tôi một cái, ánh mắt xa xăm:
“Những người này bởi vì muốn dỗ bạn gái vui vẻ, nên mỗi lần đều mua 10 cây xúc xích làm quà, gần đây tôi thường xuyên nóng tính,..vốn là nên vui vẻ đúng không?…”
Ông ấy ngừng trong chốc lát rồi nói tiếp:
“Nhưng những người trẻ tuổi đó mua xích chỉ vì niềm vui nhất thời, chứ không hề muốn ăn, đa số họ sau khi mua xong chỉ ăn đại vài cây sau đó liền vứt. Tuy đồ tôi đã bán đi rồi thì không còn tư cách gì để quan tâm nữa, nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy họ lãng phí lương thực.”
Nói xong ông ấy thở một hơi dài.
Ông ấy hơi dãn chân mày nói tiếp:
“Tôi không hiểu hành vi của bọn họ, cũng không hiểu tình yêu của bọn họ.”
Sau khi ngừng lại ông chủ quay đầu, nở nụ cười:
“Nhưng nếu cậu thật sự muốn ăn, tôi có thể bán cho cậu một cây, còn nếu cậu chỉ muốn làm cho bạn gái vui vẻ, loại kinh doanh này tôi không làm.”
Tôi chỉ đành lắc lắc đầu, nói với ông ấy là tôi không hề muốn ăn xúc xích, lại gật đầu biểu thị đã hiểu.
Sau đó chúng tôi cùng nhau thảo luận về sự nóng vội của xã hội hiện nay, lên án tình yêu méo mó.
Nói một mạch mới phát hiện thời gian đã không còn sớm, đành phải khách khí nói rằng hôm sau trò chuyện tiếp.
Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của ông ấy thở dài cảm thán, khi tôi chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên phát hiện điều gì đó không đúng lắm.
Tại sao?
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất đáng sợ.
Đứng ở đầu đường trong đêm, nhìn hướng về phía ông chủ đang đi đầy thất vọng nói:
“Nói cho tôi biết, tại sao?”
Tôi ngừng lại đứng trên mặt đất trong phút chốc, giọng có chút run rẩy.”
“Tại sao,….tại vì sao?”
“Tại sao khi ông dọn hàng giữ lại để lại đúng 10 cây xúc xích?” giọng tôi không cao nhưng lạnh lùng điềm tĩnh.
Bóng lưng của ông chủ đột nhiên có chút dao động, như thể bị sét đánh.
“Ai, không ngờ vẫn bị cậu phát hiện.”
Cuối cùng ông ấy cũng từ từ quay mặt lại, mặt đầy đau khổ.
“10 cây xúc xích này……..”
“Bởi vì muốn sau khi về nhà sẽ tặng cho vợ nên mới giữ lại.”
Tôi là Khải Tử.
Tôi hận 10 cây xúc xích!