Rồi chúng ta sẽ an yên thôi!

Hành trình cuộc đời của mỗi người không phải lúc nào cũng thuận lợi như mình mong muốn, rồi chúng ta sẽ đôi ba lần vấp ngã, đôi ba lần tổn thương. Mỗi lần vấp ngã giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm sống, những lần tổn thương để ta trân quý hạnh phúc hơn. 

Trên hành trình ấy, chúng ta gặp nhiều người, có người đi cùng ta một đoạn đường rồi chợt rẽ sang đoạn đường khác ở ngã ba đường. Có người đồng hành cùng ta lâu hơn một chút, cứ ngỡ sẽ đến cuối con đường, nhưng rồi cũng rời xa ta vào một ngày không ngờ đến . 

Và rồi trên chính con đường đó chúng ta lại gặp thêm người mới, đồng hành cùng ta. Cứ thế người đến – kẻ đi như lẽ thường tình.

Hoá ra những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta dường như được số mệnh sắp đặt sẵn, có người đến để cho chúng ta biết thế nào là yêu thương, thế nào là đau, thế nào là hụt hẫng. Cũng có người đến như ánh nắng xoá tan đi đám mây mù trong tâm khảm. Vậy mới thấy, ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có sứ mệnh riêng của họ cả. Khi họ làm tròn sứ mệnh của mình thì họ rời ta thôi…

Vậy nên nếu một ngày người đang đồng hành bất chợt rẽ sang một hướng khác, chúng ta cũng đừng oán trách họ, hãy mỉm cười cảm ơn vì họ đã đến đồng hành cùng ta trên một đoạn đường dài, dù đó là thanh xuân tươi đẹp, tuổi trẻ nhiệt huyết hay chỉ một đoạn của trưởng thành. 

Cuộc đời thì ngắn, thời gian chúng ta chẳng đủ nhiều để bận lòng lo nghĩ về những điều đã cũ. Ngày hôm qua hãy xem đó là những kỉ niệm đẹp, là hành trang, là kinh nghiệm để chúng ta vững bước hơn ở đoạn đường dài phía trước. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *