REVIEW : TÔI ĐÃ VÔ TÌNH HUỶ HOẠI BẠN CÙNG BÀN NHƯ THẾ NÀO!

Năm tôi vào lớp 8, tôi có ngồi cùng bàn với Lâm Thồn! 

Chổ ôi, nghe tên là các bạn nghĩ ngay đến kiểu một người đàn ông lãng tử hào hoa đúng không! 

Nhưng không phải đâu, ban đầu tôi cũng tưởng thế ấy mà nó lại không phải thế. 

Đấy là Lâm nhà ai chứ Lâm ngồi cùng bàn tôi không phải thế đâu, nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, rốt cuộc là do bạn tôi kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này bị đày, hay là do kiếp này nó bị đày để kiếp sau nó được đầu thai ở vạch đích. 

Thôi thì kệ đi, vì đây là câu chuyện tôi là nhân vật chính, nên tôi sẽ mặc kệ Lâm. 

Hôm ấy, nhìn khí trời âm u, gió gật gù, tôi cam đoan hôm nay không phải là một ngày may mắn. Bằng cảm quan của một người có đôi mắt tinh tường tôi tin là hôm nay không hề thích hợp để đi học. Nhưng mà đâu có được, mẹ tôi sẽ cho tôi đi bốc 

, ngay và luôn nếu tôi nói với bà không đi học. Đôi tay ngọc ngà này, sinh ra để cầm tay các bạn nữ chứ há gì mà lại bốc 

Thế là tôi đi học!

Câu chuyện bắt đầu khi vào tiết học đầu tiên, tôi thề là không dưới 6 lần tôi ngửi thấy mùi thum thủm xen lẫn trong gió của chiếc quạt trần phả ra. 

Cam đoan là mùi 

, có 

 ở đâu đó quanh chúng tôi.  Nhưng bạn Lâm của tôi thì không, nó bảo tôi có thể là do mùi từ chiếc nhà vệ sinh thổi vào mà thôi.

Và cái quan trọng là Lâm bảo đéo có thằng nào cả gan ẻ đùn trong cái lớp này cả. Nghe bạn nói, tôi chấn tĩnh lại phần nào. Thời gian lại tiếp túc trôi qua, 5p 10p , mùi càng ngày càng th,ối, lúc này phản xạ tự nhiên của con người khi gặp mùi th,ối là cúi xuống, nhấc dép lên.

Hỡi ôi… Đập vào mặt, ngay dưới đế dép tôi nguyên một cái gì đó vàng khè, 1 nửa nát bét, một nửa tràn ra viền dép thì còn nguyên cục. Hình ảnh ấy vẫn hằn sâu vào tâm trí tôi, tôi thề rằng 3000 năm sau tôi vẫn không bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy..

Ôi mẹ ơi, con ch.ết mất, 

Ôi chúa ơi, sao người nỡ dí con vào quả tịt như thế này. 

Đau một tí rồi thôi, tôi biết rằng trong tình cảnh như này, ngồi khóc lóc không thể giải quyết được gì. 

Lúc này tôi vội trấn tĩnh lại tinh thần, bản năng của người đạp phải 

 trong tôi thức tỉnh. 

Tôi liền lấy chiếc dép cọ vào chân bàn, tất nhiên là chân bàn bên lãnh thổ Lâm ngồi. 

Một nửa cục 

 còn nguyên hình rơi ra đất. 

Lâm thồn vẫn ngây thơ không hề biết chuyện gì đang xảy ra dưới chân bàn. 

Oái oăm thay, ngay lúc này con Mai xinh, crush của Lâm gọi Lâm mượn cục tẩy, không biết lúc đó vì Crush gọi khiến Lâm run tay hay sao mà nó làm rơi cục tẩy xuống gầm bàn. 

Tôi thấy động liền co chân về vị trí, ngồi im như gà trống đối diện nồi nước sôi, tôi cúi ngước lên bảng chăm chú nghe giảng không có chuyện gì xảy ra. 

Lâm đẹp trai, mắt Lâm sáng như sao, Lâm cứ nhìn Mai cười, kế đó Lâm thò tay xuống đất nhặt cục tẩy lên, mắt thì vẫn cứ dán vào ảnh đại diện của Mai. 

Khoảnh khắc Lâm cầm cục tẩy ném về phía Mai, con tim tôi chết lặng.

Bộp, cục tẩy oan nghiệt rơi chúng mồm Mai. 

Mai rú lên một tràng dài những âm thanh kinh dị.

Ngày hôm ấy! Cả trường tôi đồn ầm thằng Lâm lớp 8E vì không tán được con Mai nên ném 

 vào mặt trả thù.

( Huy Trần ) Tobecontinue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *