Review sách

Trong rừng sâu dưới tán hoa anh đào mãn khai

Trong rừng sâu dưới tán hoa anh đào mãn khai

Nói đến Nhật Bản, loài hoa mà người ta sẽ nhắc nhau đến chính là hoa anh đào. Một thứ đã gọi là nét tượng trưng trong văn hoá tại xứ sở mặt trời mọc và cũng xuất hiện trong nhiều văn hoá và tác phẩm.Sakura(hoa anh đào) cũng là một cái tên rất phổ biến nếu như bạn sinh sống tại nơi đây. Chắc các bạn trẻ không lạ lẫm gì với các ca khúc như Senbonzakura của Miku hay 5cm/s của Shinkai Makoto. Hoa anh đào trở thành nguồn cảm hứng của rất nhiều loại hình nghệ thuật như kịch sân khấu, phim ảnh, lễ hội… Thế nhưng với một nhà văn có tên là Ango thì những suy nghĩ đó là hoàn toàn trái ngược một trăm tám mươi độ. Dường như cuộc sống của ông chịu ảnh hưởng tới suy nghĩ và tác phẩm, do vậy cái sự khác biệt nó hiện rõ qua từng câu chữ cuốn sách. Hoa anh đào với ông là sự hủy diệt, cái chết và những ý nghĩa của sự tiêu cực, xấu xa. Ango cho rằng cần phải khiếp sợ và cẩn trọng trước những tán hoa đào nở rộ. Vậy tác phẩm của ông có gì đặc biệt?

Một tiêu đề khá dài nhưng có lẽ là dụng ý của chính tác giả. Cuốn sách nói về một tên sơn tặc thảo khấu chuyện chặng đường cướp của trong khu rừng. Và một ngày định mệnh hắn tấn công một chiếc kiệu và giết hết tất cả, trừ một người. Tiếng sét ái tình trong hắn trỗi dậy trước cái đẹp của một người phụ nữ mà với hắn là tuyệt sắc giai nhân. Hắn đưa làng về căn nhà làm vợ cũng như cách hắn đưa các người phụ nữ khác về như chiến lợi phẩm. Thế nhưng điều không ngờ đến lại xảy ra, người đàn bà đó lại bắt hắn giết giết hết tất cả các người vợ của mình. Một yêu cầu khủng khiếp nhưng quá si tình nên tên cướp đã máu lạnh mà ra tay tàn sát tất cả. Và người đàn bà đó chung sống với hắn như vợ chồng và tất nhiên tên cướp luôn chiều lòng người hắn yêu. Một thời gian sau hắn cũng vì giai nhân mà chuyển lên kinh thành, và từ đây các cuộc tàn sát săn đầu người cho thứ tiêu khiển kinh khủng bắt đầu. Chỉ cần một lời từ người phụ nữ là tên cướp sẵn sàng giết người và lấy thủ cấp về.

Cách kể chuyện rất rùng rợn, đôi phần ta sẽ liên tưởng tới các truyện ma kwaidan của Nhật. Thế nhưng Ango lại tập trung miêu tả những diễn biến tâm lí và những thay đổi trong suy nghĩ của nhân vật. Trên tất cả chính là hình tượng hoa anh đào làm nền và trung tâm câu chuyện. Tên cướp có được người phụ nữ dưới tán cây anh đào, những suy nghĩ mông lung cũng từ đây, và đặc biệt cái kết truyện. Thủ pháp của Ango là miêu tả một câu chuyện tên cướp nhưng cái thành công của ông là làm rõ được cái đáng sợ của những cánh hoa anh đào đang nở rộ trong rừng sâu. Tất cả như một cơn bão xoáy cuộc đời, trắng đen quay vòng trong suy nghĩ và hành động của tên sơn tặc. Trong rừng sâu có lẽ là một cụm từ đầy ẩn ý như muốn nói đến sâu thẳm nội tâm của con người. Trong câu chuyện thì ngay phần suy nghĩ ban đầu khi cõng người vợ mới cướp đoạt đã là sự sai lệch trong tâm trí. Hắn nói núi, rừng, sông đều là tài sản của mình và có lẽ dụng ý của Ango chính là từ đây. Tất cả bản chất và tội ác của hắn đều được phơi bầy dưới những cánh hoa đào nở rộ. Hắn chiều lòng người phụ nữ hay đó vốn là bản chất cũng như sự sa lầy của hắn. Tên cướp giết vợ và những người trên kinh thành liệu có phải do mong muốn của giai nhân hay đơn giản là cái cớ che đậy cho sự tàn ác của con quỷ trong hắn.

Sakaguchi Ango có lẽ thật sự gặp chuyện trong cuộc sống dẫn đến sự sáng tạo một tác phẩm đầy ma mị và ẩn dụ. Hoa anh đào ở đây phải chăng chính là tấm gương soi tội ác của chính mình. Cái xấu được vạch trần trong một khu rừng sâu, và thứ duy nhất làm được điều đó chính là bên dưới tán hoa đào. Ai cũng có bản ngã và mặt xấu dù có là trong vô thức, với tác phẩm này thì Ango đã cho thấy hoa anh đào là thứ trái ngược với toàn bộ phạm trù hiểu biết của mọi người. Khoảnh khác tên cướp nhận ra người đàn bà sau lưng là ác quỷ có lẽ cũng là lúc hoa anh đào phản chiếu con người thật của hắn. Cái kết truyện cũng đầy sự mơ hồ và ám ảnh người đọc khi toàn bộ đều trống rỗng. Tên cướp đã giết ai? Hoa anh đào ở đây một phần ám chỉ sự cô độc và cô đơn đến lạc lối của con người. Nói thêm một chi tên cướp tha mạng cho người vợ duy nhất bị thọt chân làm người hầu, có lẽ đây là sự nhân tính còn sót lại cuối cùng. Phải chăng đó là sự cô đơn muốn giữ lại một người bạn, sự nhân từ hay đơn thuần là thứ gì khác? Hoa anh đào vẫn nở và dõi theo các hành trình của một đời người nhấn chìm trong địa ngục tội lỗi.

Đọc cuốn sách này xong thì có lẽ bạn sẽ bị ám ảnh bởi sự đáng sợ và ma quái trong nó. Thường thì hoa anh đào sẽ không mang lại sự đáng sợ trong tác phẩm văn học hay loại hình nghệ thuật. Cá nhân người viết bài cho rằng với Ango và những người có chung suy nghĩ đều nhận thấy sẽ luôn có sự bí mật đáng sợ dưới một tượng đài đẹp đẽ. Rễ cây hoa luôn xấu và có lẽ con người chung ta cũng vậy, dù có nhận thức được hay không. Nếu muốn biết tại sao hoa anh đào lại đáng sợ cũng như bí mật của nó thì đây là lúc bạn vào trong rừng sâu của những trang sách để tìm câu trả lời rồi đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *