Là tôi này! Tôi và cô ấy yêu nhau tính đến nay nói dài cũng không dài, nhưng tuyệt đối cũng không phải ngắn. Thời gian tính ra cũng chỉ bằng tâm tư của một người đi rừng đợi cây ươi ra quả.
Đêm ấy, cô ấy đi làm về muộn, tôi ngồi đợi cô ấy trong phòng như mọi ngày, hé cửa sổ cho gió đêm khẽ lùa vào phòng đẩy đi hơi nóng phả ra từ chiếc máy tính. Đột nhiên, tôi muốn thử đăng nhập vào fb của cô ấy xem không biết thường ngày cô ấy sẽ nhắn tin với những loại người ntn.
Dẫu biết làm vậy thật xấu tính, nhưng sự tò mò trong tôi thúc giục, tôi bắt đầu thử đăng nhập bằng những mật khẩu cô ấy hay dùng, tất cả đều vô dụng. Phải đến 15p loay hoay vẫn không được, khi tôi định bỏ cuộc thì tình cờ nhìn thấy thẻ căn cước của cô ấy. Cũng là vô tình thôi, thử nhập dãy số trên thẻ vào thì lại được.
Cảm giác hưng phấn lạ thường, nghĩ xem, cô ấy ngoài tôi ra liệu có nhắn tin qua lại với ai không? Nyc của cô ấy liệu còn giữ liên lạc chứ? Cô ấy sẽ đối phó với những kẻ nhắn tin làm quen ntn, chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến tim tôi vỡ tung rồi.
Inbox facebook của một cô gái có những gì?
Câu trả lời cũng không có gì cả, đa phần là tin nhắn mua hàng, chuyển tiền rồi chốt đơn, còn đâu lướt hết 1 hồi thì chỉ có những tin nhắn với mấy cô bạn thân, những bức ảnh đi cafe.
Hết! tuyệt đối không có gì cả.
Tôi để đó là quay ra chơi game. Đang chơi game thì có tin nhắn mới báo đến. Là của một cậu trai khá trẻ, tôi out ra xem thì thấy đoạn tin nhắn báo đến cuối cùng là
– Nhắn lại cho anh.
Tim tôi đập liên hồi, mồ hôi túa ra ướt đẫm 10 đầu ngón tay.
Cái cảm giác như ngày bé, vô tình phát hiện ra được bí mật gì ghê ghớm lắm. Tôi không dám mở lên đọc vì nếu tôi đọc bây giờ cô ấy sẽ phát hiện ra có người vào fb cô ấy. Tôi dừng chơi game, mở mess lên, 2 mắt dán vào màn hình đợi chờ. Chờ cô ấy đọc xong tôi sẽ mở ra đọc lại. Khoảng thời gian ấy tuy ngắn nhưng lại dài tựa 10000 năm, cảm giác vô cùng phấn khích, kích thích đến tột độ.
Cuối cùng cô ấy cũng rep lại tin nhắn ấy bằng một ngữ điệu vô cùng tình cảm.
Gã trai hỏi cô ấy về đến nhà chưa, khi nào về đến thì nhắn lại cho hắn.
Cô ấy rep lại.
– Em về sắp về đến nhà rồi.
Tôi vẫn mong mọi chuyện chỉ đến đây là dừng, làm ơn dừng lại được không? Lúc này cảm xúc của tôi đã không thể khống chế được nữa rồi. Mắt bắt đầu cay xè, mỗi hơi thở đều nặng nhọc, căn phòng trở lên im lặng đến ghê người. Tai tôi ù đi, những cơn gió mùa hè len qua khe cửa khiến tôi nổi da gà, cái lạnh ùa từ sống lưng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim, buốt, đau đớn vô cùng.
Họ vẫn tiếp tục nhắn tin với nhau, thâm tâm tôi chịu không nổi nữa rồi, 10 đầu ngón tay muốn gõ ” Các người thôi đi ” nhưng không đủ can đảm. Những dòng tin nhắn vẫn vậy, vẫn cứ hiện lên bất chấp.
Một lát sau, tiếng lạch cạch cửa vang lên giữa màn đêm. Cô ấy đã về đến nhà, đoạn chat cũng được xóa đi. Tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho người bên kia là
– Yêu anh!
Nhìn thấy tôi, việc đầu tiên cô ấy làm là lao vào ôm lấy tôi nũng nịu.
Mọi ngày những cử chỉ thân mật này thật tốt, nhưng sao hôm nay nó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
– Nấu mỳ cho em đi, em đói qua, cả ngày chưa ăn gì.
Tôi đứng dậy, tiến tới bếp bật bếp lên nấu mì, ừ thì nấu mì..
Con người ta rất kỳ lạ, nếu khi bạn đau bạn sẽ mẫn cảm với mọi thứ, khi bạn buồn cũng vậy, làm bất cứ điều gì bạn cũng sẽ liên tưởng đến nó. Cô ấy có từng nũng nịu với hắn như đang nũng nịu với tôi? Hắn ta cũng nấu mì cho cô ấy như tôi chứ..
Sau khi nấu xong tôi mang mì ra bàn,quả thật tôi lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa, tay run rẩy, mắt nhòe đi. Nước mắt cũng cứ thế mà chảy ra, tôi thua rồi.
Tôi khóc, vừa khóc vừa ăn.
Cô ấy thì tốt rồi, tâm thế cũng thoải mái mà, đi chơi với bạn trai về, đã vậy còn được người yêu ở nhà nấu mì cho ăn cơ mà?
Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức, trong vô thức tôi vồ lấy đôi đũa rồi ăn một cách đầy bất chấp, thấy tôi ngồi ăn, cô ấy bĩu môi nói.
– Em bảo nấu cho em ăn mà anh lại ăn à?
Có lẽ vì quá đau khổ, tôi hét lên thành tiếng.
– Cô muốn ăn thì tự nấu đi, chẳng phải bạn trai của cô lo lắng cho cô lắm à, em về chưa? về rồi thì nhắn lại cho anh nhé?? Vừa mới gặp xong về đã nhớ nhau rồi à?? Yêu anh à??
Tôi không chắc rằng những điều tôi nói hôm ấy nó có đúng ngữ vị hay không? nhưng tôi tin rằng thời điểm đó cô ấy hiểu những lời tôi nói. Cô ấy nhìn tôi, không nói thêm được điều gì, mặt cúi gằm xuống, tôi thì vẫn cứ vừa ăn vừa khóc. Đỉnh điểm của nỗi đau là gì, đó không phải là khi bạn hét lên rằng đau quá, sinh vật sống đối diện với cảm xúc đau thường rên rỉ, xuýt xoa, nhằm đánh lạc hướng hệ thần kinh của mình, rằng mình đang có một vết thương âm ỉ.
Nhưng thực tế, đỉnh điểm của nỗi đau chính là việc bạn quên mất mình là ai, nhất thời không nhớ ra mình đến từ đâu, không cảm nhận được không gian và thời gian. Đau đến mức lặp đi một hành động vô nghĩa trong vô thức. Tôi chính xác là như vậy, cứ cặm cụi ăn, mặc dù mồm không còn chút cảm nhận gì ngoài vị mặn của nước mắt. Đêm hôm ấy, chúng tôi chẳng ai nói với ai một câu nào, ngày hôm sau cô ấy dọn đồ đi khỏi nhà tôi, tôi cũng không giữ.
Sau hôm ấy, tôi nhận ra, mỳ ăn cũng khá ngon.
Sau này tôi cũng thi thoảng nhìn thấy ảnh cô ấy trên facebook, mỗi lần như vậy tôi tự nhủ mình nên ăn mì, vậy là tôi lại lật đật đi nấu mì. Người ta từng hỏi những người hay buồn tại sao lại tăng cân, đơn giản thôi, buồn là ăn, khóc là uống. Các người sẽ hỏi
– Vậy ăn rốt cuộc có khiến bớt buồn hơn không??
Để tôi trả lời câu hỏi này cho. Ăn không khiến bạn bớt buồn, nhưng khiến mồm bạn phải nhai, đó là việc tiên quyết khiến bạn không thể khóc được.
” – Học toán giỏi vậy biết 10000 năm là gì không?
– Là 10000 năm
– Sai! 10000 năm là khi người yêu bạn nhất bỏ bạn đi
……… thì mỗi ngày trôi qua đều là 10000 năm “
