Cuộc sống của chúng ta ai cũng có nỗi khổ riêng thì tao cũng vậy, nỗi khổ của tao mang tên làn da đen !!! Mỗi người mang 1 dòng máu khác nhau, 1 làn da khác nhau, có thể nói rằng mang trên mình 1 làn da đen tao cảm thấy như cuộc sống này không có gì quan trọng khi màu da của mày khác với những người còn lại, ngay từ khi mới sinh ra cho đến bây giờ tao nghe mẹ tao kể rằng, sao thằng anh nó sinh ra trắng như thế mà thằng này đen thế nhỉ , tay chân nó gầy như 1 que củi khô , lại còn dính phải hơi lạnh của ông ngoại nó ,tao sợ thằng này không sống nổi qua 1 tháng mất , nhưng bằng 1 cách thần kỳ nào đó ,tao đã sống đến được ngày hôm nay , mọi thứ cũng theo đó mà thay đổi, nhưng thứ duy nhất bám theo tao đến bây giờ đó là làn da khốn nạn này , cũng có đôi lần tao thắc mắc và hỏi mẹ tao rằng ” Mẹ ? Tại sao trong nhà anh trai cũng trắng ,mẹ cũng trắng , bố da cũng thuộc dạng hơi ngăm , ngăm ở đây như là kiểu làn da mật ấy , chứ không phải ngăm theo kiểu socola đâu, những lúc tao hỏi như này ,mẹ tao chỉ cười và nói ,ôi dào, “da đen thì làm sao , da đen thì đẹp chứ sao, đàn ông á mà da đen thì có mà gái á chết đầy” mỗi khi nghe câu động viên như thế này tao cũng cảm thấy an ủi và hãnh diện hơn được phần nào !!!
Nhưng mẹ không hiểu rằng đó chỉ là câu nói cửa miệng để an ủi mà thôi, xấu hổ nhất là khi đi học hoặc đi làm, thời gian đi học từ lớp 1 đến lớp 12 không có năm nào những câu slogan quen thuộc được hỏi ra ” Ê tại sao da mày đen thế ?? Mày đen như vậy là do bẩm sinh hay là do chạy giữa nắng nhiều?” vô số câu hỏi được đặt ra chỉ xoay quanh làn da đen của mình, và đôi lúc trời nắng lên , ngồi trong lớp mà mất điện ý , nhìn thấy những người da trắng đổ mồ hôi thì thấy không sao, nhưng tao đổ mồ hôi là ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tao , những lúc như thế này tao cảm thấy sao bản thân lại đen như vậy , tại sao tao luôn là tâm điểm để mọi người chú ý và cười tao !!! Rồi đến những như chào cờ hay chụp kỉ yếu ấy lúc cả lớp áo trắng quần đen mặc vào mình cảm thấy sao mà da người ta trắng mặc áo gì vào cũng hợp , da tao đen mặc áo trắng vào đúng giống như là cà phê đen với sữa ông thọ luôn
Từ lúc chưa biết tự đi mua đồ áo , cứ dịp Tết đến là mẹ lại kêu tao chợ tết với mẹ vào shop để chọn 1 bộ đồ áo mặc tết, nhưng thực tế là vào đó bộ mà tao thích lại không được mua ,bộ mà không muốn mua thì mẹ lại thích ” đôi lúc tao nói mẹ , mẹ ơi con thích cái áo này , mẹ tao bảo ối dào da thì đen cứ thích mặc áo này , mày để tao chọn cho ” cứ thế bao nhiêu ánh mắt của người mua đồ với nhân viên nhìn tao xong lại nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, chỉ như vậy thôi tao cũng cảm thấy ngượng ngùng lắm rồi bao nhiêu năm đi vào shop đồ áo mang tính chất tượng trưng thôi chứ có được chọn bao giờ đâu
Bi kịch nhất vẫn phải kể đến khi đi làm năm đầu lúc mới hết học, xin đi làm nhân viên bưng bê phục vụ cho nhà hàng, khi đến thì chủ nhà hàng phát cho áo đồng phục là màu vàng, lúc mặc lên đéo khác gì hòn than bọc trong cái vỏ chuối :)) khi bà chủ đến mình chào bà ấy nhưng phải chăng bà ấy nghe rõ nhưng lại không trả lời mình, đến khi bữa ăn trưa của nhân viên ăn cơm , bà ấy đến bàn và nói !! ” Thằng này giờ cười lên tao mới thấy người chứ nãy giờ có thấy nó đâu ” kèm theo đó là tiếng cười ồ ạt của nhân viên cũng như các bác làm bếp , lúc đó mình cảm thấy xấu hổ vô cùng chỉ mong có cái hố nào mà nhảy vào !!! Nhưng sự thật luôn tàn khốc hơn chúng ta nghĩ , câu nói này lặp lại liên tục trong vòng 1 tháng đến nỗi những vị khách đến ăn cũng nói với bà chủ rằng , cái thằng ” Hòn than Quảng Ninh kia đâu ? Nay không đi làm à ? “. tao ở tầng.1 nhưng khách ở tầng 2 nói thế mình cũng nghe được, mỗi khi nghe câu này tay chân mình lại bủn rủn
Mặc dù là con trai nhưng tao cảm thấy làn da đen như 1 sự thống khổ của trong lòng của tao và không thể nào mà dứt ra được, có lẽ cũng vì lý do da đen , mà đến giờ tao vẫn chưa có người yêu mà thực ra là không thể yêu nổi vì làn da này khiến mình cảm thấy tự ti trước người khác nên cũng không dám tán tỉnh con gái nhà người ta