Nhà tôi ở bên mặt đường tàu gần đoạn đường Giáp Bát. Ngay từ ngày nhỏ, khác với những đứa trẻ khác cùng chang lứa luôn bị bố mẹ dạy phải tránh xa ô tô, chó to.. bạn đểu, con giáp 13, nghệ sỹ vv.vv
Thì chúng tôi lại chỉ được dặn một điều duy nhất, dặn đi dặn lại, thậm chí còn phải ăn đòn để nhớ, đó là
– Hãy tránh xa đường tàu.
Hồi đó, bên dọc đường tàu nhà tôi sống dân cư thưa thớt không đông đúc như bây giờ. Việc tai nạn tàu xảy ra gần như thường xuyên, tuần nào cũng phải có một vài vụ. Nhẹ thì ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy mình đi đầu thai, nặng thì ngủ một giấc thật sâu tỉnh dậy vẫn phải đầu thai nhưng tứ chi không còn nguyên vẹn.
Có một vài vụ tôi tận mắt chứng kiến, một vài vụ thì tôi được nghe kể lại, hoặc đôi khi là xong rồi chạy lên chỉ thấy x..ác người vương vãi khắp nơi trong gầm tàu.
Cho dù cách tiếp cận như thế nào thì cũng đều có một điểm chung đó là ám ảnh.
Tôi phải dùng “ám ảnh” mà không dùng “nhớ mãi” vì nó thật sự kinh khủng.
Có một vụ năm tôi 6 tuổi!
1 giờ trưa, tôi cùng mấy đứa chị gái trong họ ngồi chơi đồ hàng gần đường tàu.
Cuộc chơi đang vui vẻ thì lúc này đột nhiên tôi nghe thấy tiếng u u còi tàu từ xa vọng về, mặt đất rung lên nhè nhẹ.
Những năm tháng sống bên đường tàu vô hình chung đã rèn giũa cho lũ trẻ chúng tôi một thói quen, cũng không ngoa khi gọi nó là “bản năng”. Bản năng chúng tôi thức tỉnh mỗi khi nghe thấy tiếng tàu, nhưng thật đáng buồn không phải ai cũng sở hữu bản năng này. Và người đàn ông nọ đang lững thững đi bộ trên đường ray tàu cách chúng tôi 100m kia thì càng không.
Mặc cho tiếng còi tàu réo vang trong vô vọng, người đàn ông nọ vẫn không bận tâm.
Cá nhân tôi lúc đó chân như bị đá đè, muốn chạy không chạy nổi, cả người không chút sức lực.
Sâu trong thâm tâm muốn gào lên thật to cảnh báo cho người đàn ông ấy nhưng chẳng thế thốt lên dù là một tiếng kêu khẽ. Tôi cảm thấy rõ ràng có một bàn tay vô hình của ai đó bịt chặt lấy miệng tôi.
Ánh mặt trời vàng phủ khắp con đường, dưới cái nắng 40 độ nhưng sống lưng tôi lạnh buốt! Gai ốc nổi khắp người, tóc gáy thì như lông gà dựng ngược lên.
— Rộp!!
Âm thanh vang lên khô khốc giữa trưa hè, túi nilon đựng vật phẩm cá nhân của người đàn ông nọ văng lại chỗ tôi, hộp kem đánh răng be bét m…áu. Phải 30s sau cú va chạm tàu mới phanh lại được, th..i th..ể người đàn ông ấy bị kéo lên đúng cửa nhà tôi, hay nói chính xác hơn là cách chỗ tôi đứng tầm 4 5 m.
Trong gầm tàu, th..i th..ể người đàn ông đứt lìa, không còn nhận ra đâu là tứ chi, đâu là nội tạng, tất cả chỉ còn là 1 mớ bầ…y nh..ầ..y, quần áo cũng cuốn theo từng tảng th…ịt vương vãi khắp nơi.
Người lái tàu xuống vội, ông ta gọi cho vài người ở ga tàu gần đó đến nói điều gì đó rồi khi người ở ga tàu ra ông ta lên tàu đi luôn.
Trước khi đi ông ấy thở dài nói một câu mà đến giờ tôi còn nhớ mãi.
– Hai bà cháu nhà này đứng đấy nhìn thấy mà sao không hét lên cho người ta biết.
Bà nào? Rõ ràng lúc đó chỉ có mình tôi cùng vài đứa chị họ thôi, tuyệt nhiên không có bất kỳ sự hiện diện nào của ai khác cả.
Năm đó, phần cũng vì tôi còn nhỏ nên cũng chưa hiểu chuyện, chẳng để tâm nhiều đến lời của người lái tàu. Thời gian sau, để bảo đảm an toàn cho hành lang đường sắt, người ta bắt đầu rào lại các lối đi tự phát của người dân bằng các đoạn sắt, kèm theo đó là các biển báo chú ý tàu hỏa. Tần suất các vụ tai nạn cũng vì thế mà giảm đi dần dần. Nhưng đó là về khía cạnh con người, còn với động vật thì không hề như vậy. Không dưới 4 lần tôi nuôi mèo thì mèo đều bị tàu cán ch…ết, chó hàng xóm thì nhiều vô số kể.
Mùa hè năm tôi học lớp 9, một lần vào buổi trưa, tôi đi học về thì thấy trước cửa nhà mình mọi người bu kín. Vội vàng dựng xe đạp, tôi cùng mấy thằng bạn chạy lại hóng hớt. Nạn nhân lần này là một cậu nhóc, có lẽ trạc tuổi tôi, cậu bạn này không phải người ở đây, cậu ta ra đây làm phụ hồ. Theo lời của vài người chứng kiến thì cậu ta đang đẩy một xe gạch qua đoạn đường tàu, mặc dù nghe mọi người đã hét lên cảnh báo, dường như cậu ta không nghe thấy.
Nhưng lời kể của bố tôi thì khác, ông nói ông cam đoan là đã nhìn thấy một người đàn ông đẩy xe gạch cùng cậu ta, điều kỳ lạ là dù giữa ban ngày ban mặt ông không tài nào nhìn rõ được dung mạo người đàn ông đó.
………….
Còn tí nữa!