Review nghề nhân viên mặt đất ở sân bay

Để tui kể cho các bạn nghe 1 ca làm việc của nhân viên hàng không ( nhân viên mặt đất), mấy đứa mà mọi người đi sân bay hay chửi là mấy thứ tiểu thư đồ, áo dài õng ẹo chảnh chó các thứ các thứ…

Thường nhân viên 1 ca sẽ là 9 tiếng, 1 tiếng đi ăn, hồi còn làm quốc nội thì ám ảnh nhất là ca sáng. Mọi người hay đi nội địa chuyến sớm 6g bay, tới sân bay tầm 5g đã thấy đông như quân nguyên, tụi tui thì có mặt lúc 4g15. Nghĩa là 3g30 phải dậy để ngồi make up như 1 con điêng đúng nghĩa. Xong vô tới chỗ làm chỉ kịp briefing 5 phút là tỏa đi các quầy, khách đã xếp hàng dài ngoằng, mỉm cười như mùa thu tỏa nắng, và ngồi xuống cắm mặt tới khoảng 8:30-9g xong giấc bay thứ 2 mới bớt việc và chia nhau đi ăn. 

Nghề này cực cái giờ giấc, và áp lực thời gian, chứ mức độ khó của công việc hầu như ko đáng kể, mọi quy trình lặp đi lặp lại, khác chút là phải lặp lại nó với nụ cười trên môi, thỉnh thoảng xã giao vài câu với khách, mà ko được quên quy trình. Sai quy trình 1 cái thì nhiều khi ăn mứt. 

Ca sáng thì cực giấc sáng đó, ca trễ nhất cả nội địa và quốc tế thì cực nằm ở chỗ neo nhân sự, chỉ còn lại vài mống với nhau, mà gặp chuyến bay trễ, hay trục trặc kỹ thuật hủy luôn, thì xác định ngủ lại sân bay, son phấn nhòe nhoẹt, có khi tụi tui đứng suốt, chân tê dại đi nhưng mặt có được nhăn đâu. Thay nhau đi ra phía sau cửa, ngồi bệt xuống, cảm giác đã chạm đến thiên đường đm. 

Ăn thì siêu nhanh, nói ko ngoa khi mà bảo dân hàng không tụi tui gần như 99% bị đau bao tử. Giữa ca chạy vào ăn 10-15p là nhiều, chưa kịp nuốt thì phải đánh son lao ra lại thế cho đứa khác. Nếu chuyến bay trễ, thì khách ăn trước, tụi tui sẽ dắm dúi chia ca vô phòng ăn sau.

Chuyện đang đứng làm hay ngồi làm mà xỉu vì tuột đường với tuột huyết áp là bình thường vì ca làm hay bị tính chất thất thường của chuyến bay ảnh hưởng làm cho kéo dài ra. Thời gian mới đi làm hàng không, mất hết cả bạn bè, vì đi làm thì thôi, về nhà là ngủ như 1 con chết trôi, đi làm 1 ngày lờ đờ 2 ngày sau mới lại sức, cứ thế cứ thế. Tác phong nhanh nhẹn và dứt khoát cũng là được tôi rèn từ đây, nếu ai mà phong cách lề mề, hay câu giờ, đi chậm nói phải đánh vần và ăn phải nhai 7×7 49 lần mới nuốt thì xin mời lên phản, tụi tui trải thảm quỳ năn nỉ mày nghỉ giùm tao chứ tao gánh việc cho mày hoài rất mệt. 

Tinh thần đồng đội cũng là từ đây, sẵn sàng dậy make up lúc 3g sáng để đi làm thế đứa khác nếu có ai đó đột xuất ốm phải nghỉ, mà thiếu 1 vị trí thì coi như đứa sếp trực hôm đó xác định xù cmn đầu.

Tui là đứa sợ dậy sớm, sau 1 thời gian đầu làm, tui đuối chịu ko nổi, suy nghĩ cách làm sao mà mình handle vụ dậy sớm đây ta, đâu có chịu thua dễ vậy, sau đó tui bèn…đi chơi thâu đêm luôn,ngủ tới 10g-11g đêm mới ra đường chơi, 3g sáng về make up đi làm thôi quý dị, mình thông minh quá nói gì nói…nhưng tới khúc 9g tụi bạn kéo nhau đi ăn sáng…thì tui ngủ huhu, chịu hết thấu. 

Kể nghe để biết ngoài bộ dạng tha thướt áo dài lướt qua lướt lại ra thì tụi tui cũng cày như trâu đó, và nhân viên hàng không thì phần đông họ cũng rất có tâm huyết với nghề, phần vì đam mê cái không khí sân bay náo nhiệt, phần vì tâm lý bị ì khi đã vào một môi trường tốn thời gian lao động, ko còn thời gian đầu tư để phát triển bản thân. Đa phần họ dễ thương nên mọi người có trục trặc gì ở sân bay cứ từ từ sẽ có cấp trên họ giải quyết nhé. Đừng mang tâm lý là họ đang chảnh chẹ hay bắt nạt này nọ mà to tiếng không đáng có.

Tâm sự một chút về nghề cũ, hiện nay ngành hàng không đang điêu đứng vì Covid, thấy thương lắm nên tui copy bài tui viết lâu rồi vào đây cho mn đọc giải trí, nếu có đồng nghiệp cũ ở đây thì hãy hello nhau nha.

Bài trên là viết về nghề cũ của mình, hiện nay mình đã không còn làm hàng không nhé, mình vào Ngành từ 2003, tới khi nghỉ là 2018, 15 năm trong ngành nên có rất nhiều tình cảm với nó, nên trây cái bài này khắp nơi mong thông cảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *