Ngôi làng nhà hắn phía trên làng mà mình đã vào hỏi thăm. Các bạn lên HG sẽ thấy mỗi mùa khung cảnh trên ấy như một fashionista chính hiệu ấy, mỗi mùa lại thay một màu áo mới lộng lẫy kiêu sa. Vì vậy nên mình nhầm lẫn cũng ko tránh khỏi.
Mình và hắn làm cùng chung cty, nhưng làm khác bộ phận, chỉ giờ nghỉ trưa là đi ăn cùng nhau. Mỗi người sinh sống ở một môi trường khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng lại nói chuyện rất hợp gu. Càng ngày mình và hắn càng hiểu nhau hơn.
Nhân một dịp nghỉ lễ, hắn bảo nhớ bản làng và muốn về thăm nhà, hắn rủ mình đi cùng.
Mỗi một lần lên vùng đất đầy thương nhớ ấy mình lại có một cảm xúc khác nhau. Lần này đi với hắn, cảm xúc hân hoan như về nhà chồng ấy, bố khỉ, mất giá quá. Đúng là:mê trai đầu thai ko hết là có thật.
Xe vùng cao hôm nay đi đường thấy êm ru, những cung đổ đèo uốn lượn cảm thấy phê phê chứ ko còn hãi hùng như lần trc. Hắn gọi bác tài dừng lại, xuống xe, hiện ra trc mắt mình là một màn sương mờ ảo, đường đi ko nhìn thấy rõ. Mình cố căng mắt lên nhìn cho rõ một định hình j đó mà ko thể. Hắn cười hề hề rồi kéo tay mình đi. Hắn đi phăm phăm như kiểu mắt có đèn pha sẵn ấy. Đi bộ 1 lúc thì mình thấy ẩn hiện ra vài ngôi nhà đất, những thửa đất vừa gieo hạt bắt đầu nảy mầm cây, mùi củi lửa, mùi đất, mùi sương mù ẩm thoang thoảng mùi ngai ngái của rượu làm bụng m cồn cào.
Hắn dẫn mình vào 1 ngôi nhà 3 gian trình tường bằng đất, 1 gian bếp, 1 gian kê mấy cái giường ngủ và 1 bộ bàn ghế,1 gian nhà kho. Trong gian giữa có 1 cầu thang đẽo từ thân một cái cây lên gác lửng. Hắn chỉ lên đó bảo con dâu ko đc lên ma gà bắt. Mình thoáng nổi da gà và lườm hắn 1 cái. Ko có ai ở nhà, hắn nói giờ này chắc mọi ngưòi xuống lán với lên nương hết. Một cơn gió ùa vào làm mấy tấm vải đỏ treo trên cửa bay phất phơ làm mình rùng mình.
Mình ra giếng rửa mặt cho tỉnh táo rồi chui vào bếp xem có j bỏ vào bụng.Trên gác bếp chỉ có ngô treo phơi khô,một con mèo nằm bên bếp củi, nhìn thấy mình nó ngẩng đầu kêu méo 1 cái rồi lại tiếp tục lim dim. Mình đang định quay ra tìm hắn thì bất chợt hắn đã đứng lù lù phía sau, đầu tóc ướt nhẹp, môi thâm tím, chân đầy bùn đất, tay thì cầm mấy củ khoai lang. Mình thét lên 1 tiếng, hắn cười hề hề bảo vừa chui vào ruộng đào đc mấy củ khoai còn sót lại. Hắn thoăn thoắt nhóm bếp ,luộc khoai. Bảo mình ăn thì đc chứ nhóm bếp chắc mình chịu.
Mình loanh quanh trong nhà 1 lúc , xem mấy bức tranh treo trên tường thì thấy tiếng ú ớ của ai đó ngoài sân, và 1 người con trai cao gầy, khuôn mặt hơi giống hắn bước vào. A giơ tay lên khua khua, vuốt vuốt cằm rồi chỉ chỉ vào mình, mình há hốc mồm ko hiểu gì thì hắn bước vào vỗ vỗ vào vai a rồi cũng chỉ chỉ ra hiệu. Hắn nói đó là người a trai của hắn bị câm điếc bẩm sinh. M gật gật đầu mỉm cười , cũng muốn nói là 2ae giống nhau nhưng ko biết mô tả kiểu gì nên lại thôi. Gần trưa thì bố mẹ hắn về. Bố hắn và 2 ae hắn rất giống nhau,ô lúc nào cũng chỉ cười, nói gì cũng cười. Mẹ hắn thì đúng kiểu phụ nữ dân tộc Mông, hiền lành, tay lúc nào cũng se sợi đay, sau lưng có địu 1 đứa bé là con a trai hắn. Lúc sau thì chị dâu hắn về, người phụ nữ bẽn lẽn nhìn mình. Hắn bảo chị ko biết tiếng phổ thông và tầm ngang tuổi mình.A trai hắn có 4 đứa con. Sau hắn còn 2 cô e gái đã đi lấy ck. Nói thật là do bất đồng ngôn ngữ nên mình cũng chỉ nhìn mọi người cười, kệ cho hắn nói chuyện. Bọn trẻ con đi học về tíu tít cười đùa, m chia cho mỗi đứa 1 ít kẹo mang đi sẵn. Bọn trẻ con ở đây thật đặc biệt, đứa lớn trông đứa nhỏ, đứa lớn luôn nhường nhịn đứa nhỏ, mình đưa kẹo cho đứa lớn chưa kịp đưa cho đứa nhỏ, đứa lớn đã chạy lại nhường luôn cho e. Mặt mũi đứa nào cũng lấm lem nhưng hiện rõ đôi mắt sâu hun hút. Chúng vây xung quanh mình hỏi đủ thứ chuyện, nói chuyện với mình bằng tiếng Kinh nhưng quay qua nói chuyện với nhau thì nói tiếng Mông.
Ăn cơm trưa xong, nhoáng một cái già trẻ lớn bé đã đi hết như chưa hề trở về, ngôi nhà lại trống ko.
Hắn dẫn mình đi bộ xuống khu lán nhà hắn, dưới đấy có ao nuôi cá, ruộng bậc thang và chăn nuôi gà vịt…Đi qua 1 dãy núi dài hắn bảo tất cả dãy núi này là của nhà hắn, mình ngạc nhiên trêu hắn là đại gia núi. Hắn bảo mình là đi nhanh ko có người ném đá, mình hỏi tại sao hắn ko trả lời, vội vàng chạy theo hắn. Đi bộ khoảng một lúc thì mình nhìn thấy con đường cụt, trc mắt là khoảng ko, nhưng ko phải, mà ngay chỗ đường cụt có một cây cầu đắp bằng đất bé xíu nối xuống con đường phía dưới.
Mình đứng khựng lại và oa lên 1 tiếng, tiếng oa của m còn vang vọng lại, một khung cảnh như trong tranh vẽ hiện lên. Núi chồng lên núi,dưới lưng chừng núi là một resort bên cạnh 1 hồ nước 1 cao, 1 thấp chảy như thác đổ, đùa chứ, thực ra là một căn nhà bằng đất nhỏ xinh thôi, chứ resort thì giờ đây mình đã ko ngồi gõ những dòng chữ này há há.
Mình bước chân xuống cây cầu thì mắt nhòa đi và bỗng nghe tiếng nói. Nó sốt mấy hôm nay rồi, bác sĩ đến khám ko thấy bệnh gì cả. Mình cảm thấy lưng rất nóng, người vô cùng khó chịu, tai vẫn vang lên tiếng kèn lá, mở mắt ra thấy đang nằm trên giường quen thuộc. Mình lại nghe thấy tiếng nói là giọng của mẹ, từ khi đi HG về là nó bị thế, xin phép thầy cho e nó nghỉ học mấy hôm…..
(Còn tiếp)
