Tình yêu rời đi, lặng lẽ và đẹp đẽ…
Bộ phim sinh ra vốn không thuộc về những ai đã quen bước nhanh và sống vội vã. Nếu bạn chợt thấy tò mò và muốn thử một lần chậm lại đôi chút thì hãy chắc chắn một điều rằng bạn chẳng bận rộn gì với những hối hả của cuộc đời này nữa. Vào khoảnh khắc bình thản nhất, bạn hãy chọn xem bộ phim này vì bạn sẽ trọn vẹn từng cảm xúc và sẽ nhìn thấy điều hay ho nhất của câu chuyện tình ấy.
Điểm ấn tượng nhất của bộ phim này chính là bảng màu đối lập khi nhắc về thế giới của hai nhân vật chính. Josee luôn chìm trong u tối. Young Seok vẫn xuất hiện trong gam màu tươi sáng hơn. Ngắm nhìn thế giới của Josee và Young Seok, bạn sẽ hiểu ra rằng chẳng thể mặc định tươi sáng hay đen tối là cô đơn hơn, là tội nghiệp hơn. Đôi khi, chúng ta vẫn thường hay lạc lõng giữa đám đông hay sao. Nhưng có lúc, chỉ nghĩ đến một ai đó thôi thì dẫu có một mình vẫn bất giác mỉm cười. Cô đơn vẫn lạ lùng và khó hiểu như thế đấy. Bạn sẽ chấp nhận được điều mâu thuẫn ấy từ bộ phim này.
Điều tâm đắc nhất bộ phim này có lẽ là câu thoại “những chiếc lá/những đoá hoa đang chết dần. Rời đi thật lặng lẽ và đẹp đẽ…”. Lá vàng rơi hay cánh hoa bay bao giờ cũng là một cảnh phim đẹp và khiến người ta rung cảm vô cùng nhiều. Nhưng câu nói ấy, chợt khiến mọi thứ trở nên đượm buồn và day dứt hơn bao giờ hết. Josee và Young Seok như đoá hoa nở rộ trong cuộc đời lẫn nhau. Young Seok cũng không thể rời bỏ Josee vì lời hứa sẽ luôn bên cạnh. Nhưng Josee không thể níu giữ Young Seok ở bên cạnh mình mãi mãi được vì cô cảm thấy cuộc đời Young Seok sẽ tàn úa như hoa rơi, lá rụng kia. Chuyện tình đẹp ấy dừng lại nhưng không đau đớn, không bi luỵ. Chỉ là hai người lặng lẽ bước ra khỏi thế giới của nhau một cách đẹp đẽ nhất.
“Mạnh mẽ là phải biết buông bỏ” – có lẽ câu nói này đúng với tình yêu ấy. Chẳng có ai sai, chỉ là một đáp án hợp lí hơn là việc cứ cố chấp, cứ âm thầm trói buộc cuộc đời nhau một cách vô hình và nặng lòng mãi mãi như thế. Tình yêu đôi khi khó hiểu như thế đấy. Không cứ phải nhất định ở bên nhau mới là hạnh phúc, là tốt đẹp. Nỗi nhớ vẫn còn đó, nỗi buồn là có thật nhưng ít nhất cuộc đời trôi qua không còn day dứt khôn nguôi nữa…
Han Ji Min vô cùng xuất thần trong vai diễn này. Cảm giác chân thật đến không thể ngờ tới.
OST với sự thể hiện của IU đã đẩy mạch phim lên một tầm cao mới của cảm xúc.
Theo: Shin’s Corner
