Review bộ phim về tuổi thanh xuân mà mình đã xem đi xem lại n lần

“Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (You Are The Apple Of My Eye) là bộ phim tình cảm, thanh xuân vườn trường của Đài Loan ra mắt năm 2011, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Cửu Bả Đao và do chính ông đạo diễn. Bộ phim là một khúc nhạc thanh xuân nhẹ nhàng, đầy ký ức và sâu lắng. Cô gái được nhắc đến trong tựa đề là Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hi đóng), một cô nữ sinh thanh tú, học giỏi, chăm chỉ mà cũng rất láu cá.

Cô bạn có thành tích học tập đáng nể khi luôn đứng đầu lớp, là chuẩn mực “hot girl” mà mọi nam sinh đều mến mộ. Cô bạn bất đắc dĩ phải gắn bó với cậu nam sinh cá biệt của lớp đó là Kha Cảnh Đằng (do Kha Chấn Đông đóng), sau khi cậu ta bị giáo viên chuyển chỗ đến ngồi gần cô bạn với mục đích giúp nhau cùng tiến.

Từ đây, một tình bạn phát triển giữa hai người và còn hơn thế đến những rung động đầu đời trong sáng. Không chỉ có Cảnh Đằng, những cậu bạn khác cũng theo đuổi Giai Nghi đó là Lão Tào, Bột Khởi, Cải Biên, A Hòa… Câu chuyện của nhóm bạn được kéo dài từ những năm trung học 1994 cho đến tận năm 2005 khi tất cả đã trưởng thành và có những lối đi riêng.

Câu chuyện trong phim là bức tranh sắc màu về năm tháng học trò, xúc cảm tuổi trẻ và những gì đọng lại của một thời thanh xuân không thể quên.”

Với mình, cả nội dung lẫn nhạc phim đều rất rất hay: Những năm tháng ấy, Ấu trĩ, … “người ngồi trước, kẻ ngồi sau. trên áo sau lưng của người con trai dính nhiều vết mực”. Một Kha Cảnh Đằng thích Thẩm Giai Nghi, cả thế giới đều biết, tỏ tình với người ta nhưng lại không can đảm để nghe câu trả lời của Thẩm Giai Nghi. Một Thẩm Giai Nghi thích Kha Cảnh Đằng, nhưng chỉ riêng mình Thẩm Giai Nghi biết thôi.

Cũng bởi vì phim là hiện thực của tác giả Cửu Bả Đao, nên nó thực tế, là Sad Ending (SE), hai người không ở bên nhau, nhưng mình nghĩ họ sẽ mãi nhớ về nhau cũng như những năm tháng tuổi học trò, những rung động thời ấy. Có lẽ mình ấn tượng hơn với những phim SE như thế này hơn, vì nó làm mình khóc, nó thực tế, và sau khi xem xong có một chút gì đó cứ day dứt mãi trong lòng mình.

Phim có cả phiên bản Nhật. Xem xong, mình có một xíu cảm nhận giữa phiên bản Đài Loan và Nhật. Theo mình, ở bản Đài Loan, vì là bộ phim chuyển thể đầu tiên, nên có cảm xúc hơn cả. Ánh mắt của hai diễn viên giao tiếp với nhau, có thể thấy được cái tình trong đó. Ở bản Nhật, mình không cảm nhận được điều đó, hoặc cũng có thể là do mình quá yêu thích phiên bản Đài nên dành tình cảm cho phim nhiều hơn. ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *