Bạn nên biết rằng nếu bạn có con hoặc ai đó yêu thương bạn rất nhiều, đừng bao giờ trốn tránh việc chụp ảnh.
Mẹ tôi là người GHÉT việc xuất hiện trong những bức ảnh. Bà cho rằng mình quá xấu xí nên tránh chụp ảnh như tránh tà. Tôi nhớ hầu như mọi lần bà đều đứng sau máy ảnh chứ không phải phía trước.
Mẹ tôi bất ngờ ra đi 5 năm trước, hôm qua là ngày giỗ của mẹ. Khi mẹ mất, anh chị em và tôi rảo qua những bức ảnh gia đình, cố gắng tìm bất cứ thứ gì khiến chúng tôi có thể được thấy mẹ lần nữa. Chỉ có 3 tấm ảnh, 2 trong số đó bà đứng ở rìa ảnh, tấm còn lại thì bị mờ.
Tôi giữ bức ảnh ở giấy phép lái xe của mẹ vì đó là bức duy nhất bà chụp mà ngẩng cao đầu và mỉm cười, khuôn mặt mà tôi sẽ luôn nhớ tới.
Xin đừng trốn tránh việc chụp ảnh nếu như bạn có con. Vì khi nhìn vào những bức ảnh, mọi người không thấy bạn xấu hay đẹp, béo hay gầy… mà thấy trong đó dáng hình cha mẹ mình, người mà mình yêu thương nhất và sẽ luôn nhớ đến khi bạn không còn trên thế gian. Hãy cho họ một cách để luôn được thấy sự hiện diện của bạn ngay cả khi bạn đã ra đi.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/i1u8qh
_____________________
u/armesfischlein (5.1k points – x1 wholesome)
Cảm ơn vì bài viết. Tôi rất thông cảm với mất mát của ông. Tôi cũng vừa nhận ra rằng mình hay trốn tránh những shot ảnh, những bức ảnh chụp nơi từng đến hoặc những điều đã làm (đi chơi, tiệc tùng…) đều không có mặt mình. Bài viết của ông làm thay đổi suy nghĩ của tôi đó – ai mà quan tâm đến ngoại hình chứ! Cảm ơn nhiều nhé.
>u/alexsangthat (1.9k points – x1 gold – x1 wholesome seal of approval)
Thử nghĩ về cảm giác khi nhìn ngắm ảnh của những người ông yêu quý, soi xét từng nếp nhăn vết mụn thì ông có còn nhận ra người thân yêu đó không? Và ngược lại họ cũng cảm thấy thế đấy, tôi thề!
>>u/weezerbean (558 points)
Bình luận của ông làm tôi khóc luôn đấy. Mẹ tôi qua đời 12 năm về trước và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa vượt qua được mất mát đó. Tiếc là ông không giữ được nhiều ảnh của mẹ mình nhỉ bảo trọng nhé.
>>>u/rowdymonster (153 points)
Chết tiệt, bố tôi mất 12 năm trước, ông lúc nào cũng là người đứng sau máy ảnh nên tôi chẳng hề có lấy một bức của ông. Đau đớn lắm chứ. Những cuộn băng video của gia đình nữa chứ, những cuộn không bị hư đến mức không lưu trữ và chuyển về kĩ thuật số, tôi lại không tìm thấy nhiều. Tôi sẽ cho đi tất cả để khôi phục những cuộn băng đó, để được nghe giọng nói và tiếng cười của bố lần nữa.
_____________________
u/puppylust (779 points)
Tôi ghét có mặt mình trong ảnh. Chồng tôi mới mất tháng qua và những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau thật quá ít ỏi. Chủ yếu là ảnh từ đám cưới. Ước gì tôi có nhiều hơn thế này.
Nhưng rồi lục lại điện thoại của anh, tôi thấy ổn trở lại. Trong cuộn camera là những bức tự sướng, ảnh chụp thú cưng của nhà, những món anh nấu. Tôi lưu lại video anh đang kiểm tra hòm thư và đi đổ rác từ chiếc camera ngoài cửa.
_____________________
u/justasithlord (10.1k points – x1 helpful pro – x1 hugz – x1 take my energy)
Tôi không tự tin với ngoại hình của mình và thường tránh phải chụp ảnh. Giờ thì chắc chắn không như vậy nữa đâu. Tôi rất tiếc cho bạn, và cảm ơn vì bài viết. Sống tốt nhé.
_____________________
Bài đăng của bạn Ngân Hà cough cough trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/601871127389766
Edited by https://rvnweb.site