Bạn có khả năng trò chuyện với cây cối. Trước giờ, bạn chỉ làm quen với những chậu cây xum xuê vươn mình trong những ngôi nhà và tiệm cà phê.
Một hôm, vì tò mò, bạn thử bắt chuyện với ngọn cỏ dại cô đơn, lấp ló trong con hẻm tối mịt.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/f5pyje
____________________
u/resonatingfury(1.8k points)
“Nhấc ta sang trái vài inch được không?”, cây sung lá đàn ưa cầu kỳ bảo tôi, giọng cộc lốc, khó chịu. “Ta không thích mức nắng ở đây. Quá ấm.”
Tôi tuân lệnh với một tiếng thở dài – ai mà biết nói chuyện với cây cối lại thành ra lắm việc thế này? Chúng lúc nào cũng đòi hỏi tôi đủ điều, ca cẩm hàng giờ nếu có gì không vừa ý, mà vị trí hoàn hảo ấy có bao giờ tìm thấy đâu.
“Thế này được chưa?”, tôi ngán ngẩm.
“Chưa đâu, nhưng chắc sẽ ổn. Ta có héo một tí thì cũng đừng hoảng, chuyện di dời khó khăn quá đỗi mà. Ta vẫn sẽ sống thôi, cách này hay cách khác; hoàng tộc là thế đấy. Trường tồn mãi mãi.”
Mím môi, tôi gật gù cho qua chuyện. “Phải, chẳng trách sao. Nè, Sung à… tôi hỏi cái này được không?”
Sau một hồi im lặng, Sung đáp, “Ta nghĩ là ta có thể giải đáp cho cậu, được thôi.”
“Tôi biết là cậu mới đến đây, nhưng chưa gì cậu đã lớn nhanh và đẹp đến thế. Làm sao mà cậu mọc được mãi và trở thành như ngày hôm nay vậy?”
“Ta sinh ra đã thế,” Sung chen giọng. “Ta chẳng biết gì ngoài sinh trưởng và đời vương giả. Khó khăn vô cùng, cậu hãy nhớ lấy, khi cứ phải cầm cự với những điều kiện sống còn quá thiếu sót này, nhưng ta vẫn sẽ đấu tranh và vượt qua tất thảy. Chỉ có kẻ đứng trên đỉnh cao mới có đủ phẩm chất mà thôi. Chẳng có ngày nào là hoàn hảo, nhưng ta vẫn sẽ hiên ngang.”
“Phải, chẳng trách sao.” Thở dài, tôi uể oải đứng dậy và rời khỏi căn phòng ngập tràn ánh nắng.
Sung là cây mới nhất và cũng ít nhận thức được sự hiện diện của đám bạn tôi nhất, không biết cậu sẽ hòa nhập với mọi người thế nào đây; mà, có gì đó bảo tôi, rằng cậu sẽ ổn thôi, dù có sao đi nữa.
Ngoài trời ảm đạm, chỉ độc một mảng màu xám nhạt nhòa nhuốm đầy sắc lạnh, nặng nề đè lấy thân thể tôi. Nhưng tôi vẫn muốn dạo một vòng cho thư thả đầu óc. Nhất là khi cuộc đời thành gánh nặng.
Trên đường đến cửa, tôi dừng bên cây phát tài của mình, quỳ xuống ngay cạnh.
“Cậu thế nào rồi, Cornelius?”, câu hỏi tôi đi theo hơi thở dài.
“À, cũng ổn lắm, chắc vậy. Không thể trông đợi gì hơn. Cảm ơn đã hỏi nhé, còn cậu thì sao?”
“Tớ còn thấy ổn hơn nhiều cơ.”
“Tớ cũng thế. Mấy ngọn lá của tớ hơi khô, tại ở đây không được ẩm lắm.” Tông giọng đều đều của Cornelius không có vẻ gì là than thở, nghe như một cái fact nho nhỏ thì hơn.
“Xin lỗi cậu nhé, để tớ lấy cho cậu máy tạo ẩm. Còn gì nữa không?”
“Ừm, vậy ổn rồi. Phải cố thôi, cậu biết đấy. Cầm cự qua ngày.”
Tôi đưa mắt nhìn khắp những cuống lá đã ngả vàng, cười gượng. “Chà, tốt rồi, chí ít là thế. Tớ sẽ lấy cho cậu đây. Thôi, tớ đi nhé. Hẹn gặp cậu sau.”
“Tạm biệt.”
Tiếng cậu run rẩy lách qua khe cửa khép, nhanh tay tôi đóng mạnh. Có bạn bè kề bên thật tốt, dù cho tất cả chẳng mấy hiểu tôi; chúng tôi khác nhau, nhưng chẳng sao cả. Thế này vẫn tốt hơn là cô độc.
Thị trấn nhấn chìm trong không khí se lạnh, và mặt trời đi mất làm tôi có buồn đôi chút, nhưng hôm nay vẫn không quá tệ. Ít ra tạm đủ để đi dạo. Băng qua vài tán cây, hầu như biết tôi nhưng hiếm khi đáp lời. Có lẽ họ thấy tôi kỳ quặc hoặc phiền toái, cũng phải thôi. Tôi có phải là một cái cây đâu.
Lòng vòng quanh phố vào mùa xuân hoặc hè sẽ tuyệt hơn vào mùa thu, để lắng nghe những ngọn cỏ ngân nga nhạc điệu, những tán cây thì thầm trong cơn gió lộng mát lành.
Chẳng ai thật hạnh phúc suốt những mùa còn lại cả.
Tôi tiếp bước theo lối đi thường nhật, không dừng chân mấy hay kiếm gì nhâm nhi như mọi khi tôi thích, tôi không đói lắm. Đến vài dãy nhà cuối của cuộc hành trình, tôi để ý thấy có gì mới lạ: nhúm cỏ xanh bé xiu giữa nền đất, lấp ló giữa vài tòa nhà thương mại che khuất cả mặt trời. Tôi chạy đến, thầm nghĩ rằng nó đã rơi từ đâu đó và cần sự giúp đỡ.
“Cậu ổn chứ?” Tôi hốt hoảng, nhẹ nhàng nâng những chiếc lá héo rũ. Hóa ra thân cây chôn mình dưới lớp bê tông, len lỏi từ vết nứt và dính chặt tại chỗ.
“Chào đằng đó!” cỏ đáp, hồ hởi và ngạc nhiên. “Ài chà, hiếm khi có người đến thăm tớ à nhe. Tên cậu là gì?”
Bất ngờ, tôi chớp mắt lia lịa, “Olivia. Còn cậu?”
“À, tớ không có tên. Có cần chi đâu, chẳng sao hết!”
“Không phải không có tên, sẽ buồn lắm sao?”
“Tớ đâu có cần một cái tên để tận hưởng cuộc đời chớ! Mà nè, giữa một ngày đẹp trời thế này, cậu thấy sao?”
Lại lần nữa, tôi bần thần ngồi một lúc, hoàn toàn bối rối vì sinh vật nhỏ bé kỳ lạ này. “Tớ- tớ ổn, chắc vậy á. Cảm ơn nhé. Cậu thế nào rồi?”
“Vui lắm luôn á,” cỏ vô tư đáp. “Nói chung là vui thôi.”
“Cậu không lạnh hả?” Vừa hỏi, tôi vừa nhìn quanh. “Nắng không chiếu đến đây được, mà bê tông cũng chẳng giữ ấm mấy.”
“Ồ, không, không tệ dữ vậy đâu,” cỏ sốt sắng đáp. “Chắc là hơi tối thật, với hơi lạnh nữa, nhưng dám cá là có những cây còn phải chật vật sống giữa mấy chốn còn tệ hơn thế này. Nên là, tớ thấy ở đây còn sướng chán.”
Tôi lắp bắp, không ngừng choáng ngợp. “Vậy cậu không thấy cô đơn, dù một chút nào à? Đâu còn cây nào quanh đây, không ai nói chuyện, không ai ở cùng. Phải buồn lắm nhỉ?”
Cỏ nghĩ một lúc, rồi bảo, “Thì bây giờ, tớ có cậu nè. Có một người bạn thế này tuy chỉ một lúc thôi vẫn tuyệt quá chừng rồi.”
“Tụi mình là bạn hả?” Tôi lỡ miệng, vội vã bặm môi ngay.
“Tớ nghĩ vậy. Có thể cậu sẽ rời sớm thôi, nhưng chút ít khoảnh khắc đẹp đẽ này thôi cũng đã đáng sống rồi, theo tớ là thế. Nên tớ mới cố gắng thật nhiều để sống tiếp đấy – vì, dù đôi khi có khó khăn, vẫn còn nhiều thứ tớ chưa được trải nghiệm nếu không ở đây mà. Tớ sẽ không bỏ lỡ đâu.”
Tôi muốn đáp, nhưng có gì dấy lên trong tôi và những câu từ cũng chẳng thể nói nổi. Tất cả nghẹn nơi cổ họng, chìm xuống dạ dày, và tôi cứ thế run run.
“Ài chà, nhìn kia kìa,” cỏ phấn khích reo vang. “Một ngày hoàn hảo làm sao. Giờ lại có thêm tí mưa nữa chứ.”
“Phải,” tôi thì thầm, dụi mắt. “Quả là một ngày hoàn hảo, nhỉ?”
____________________
Bài đăng của bạn Trần Hoàng Minh Duy trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/517784475798432/