r/WritingPrompts

Tất cả các chiếc cốc ghi “ông bố hạng nhất” trên thế giới đều bỗng dưng thay đổi để hiện thứ hạng thật sự của những người cha.

Tất cả các chiếc cốc ghi “ông bố hạng nhất” trên thế giới đều bỗng dưng thay đổi để hiện thứ hạng thật sự của những người cha.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/6gl289
_____________________

Bọn trẻ bắt nạt con gái tôi bởi vì tôi. Chuyện này tôi biết từ lâu rồi. Tôi chính là lý do khiến Angie luôn bước rón rén mỗi khi về nhà và vào thẳng phòng ngủ mà chẳng hề chào tôi lấy một câu.

Tôi siết chặt tay lại khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của con bé xa dần. Trẻ con thường vô tâm, và cuộc sống thì lại còn tàn nhẫn hơn cả thế. Angie không đáng phải có một người bố như tôi. Tôi, kẻ mù lòa từ lúc chào đời, mang một cái đầu hói, lúc nào cũng cầm gậy dò đường, và luôn đeo kính râm ngay cả khi trời tối. Vẻ ngoài hệt như trò hề ấy là thứ mà Angie luôn phải chịu đựng trên trường mỗi ngày.

“Bố cậu bị sao đấy?” bọn nhóc sẽ hỏi con bé. “Sao ổng đi đứng buồn cười vậy?”

“Bố tôi chả bị làm sao hết!” Con bé sẽ đáp trả như thế, và bọn nhóc nhìn thấy được, trong sự phản kháng của con bé là nỗi hoang mang.

“Bố tớ đi đâu có cần gậy. Bố tớ cũng không đeo kính râm vào ban đêm. Và bố tớ không bị mù!”

Điện thoại của tôi bất thình lình rung lên ba lần. Đến giờ làm việc rồi. Tôi kéo người dậy khỏi ghế và cầm lấy cây gậy dò đường. Lúc đi ngang qua phòng Angie, tôi ngừng chân lại.

“Con gái,” tôi cố bắt chuyện. “Bố chuẩn bị đi làm rồi, hôm nay ở trường thế nào?”

Không có hồi âm. Tôi thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng thở của con bé. Angie không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi tặng con bé một nụ cười mà con bé chẳng thể nào nhìn thấy được, nhưng tôi mong giọng nói của tôi có thể truyền tải được nụ cười ấy. “Bố yêu con, Angie à. Sáng mai gặp lại nhé. Chúc con ngủ ngon.”

Rồi tôi rời đi. Một người bố không những để con mình phải chịu cảnh bị bắt nạt ở trường, mà còn vùi đầu vào công việc ngay lúc con bé cần bố nó nhất. Nhưng ai sẽ trả tiền hóa đơn đây, nếu như tôi ở lại với con bé? Và liệu đó có phải lý do chính đáng để bỏ mặc cô con gái bé bỏng của tôi không? Nước mắt trào ra khỏi hai hốc mắt vô dụng của tôi khi tôi cầm cây gậy dò đường lên và bắt đầu vung vẩy qua lại.
——-

Tôi làm bảo vệ tại một công ty luật nhỏ. Mọi người thường nghĩ làm việc ở chỗ lễ tân hẳn sẽ cần ánh mắt khá sắc bén, nhưng tôi nhận ra mọi giọng nói ra vào trong tòa nhà này, và có thể nghe ra sự dối trá thông qua hơi thở run rẩy của họ. Mấy tay luật sư hay đùa rằng tôi là chó đánh hơi lời nói dối.

“Này,” Aaron gọi tôi, bước chân từ từ tiến đến gần. “Anh nhận được cái đó chưa?”

Tôi ngước về phía giọng nói đó. “Đưa tôi xem nào.”

Anh ta cười khúc khích và đưa nó về phía tôi. Tôi cầm lấy và nhận ra đó là một chiếc cốc. Tôi sờ quanh bề mặt nhẵn nhụi của nó rồi nhăn mặt lại.

“Cốc hả? Tôi có một cái rồi,” tôi nói.

“Không phải, cái này là cốc Ông bố tuyệt vời nhất. Nó hiện thứ hạng của anh trong việc làm một người cha tốt.”

Tôi sờ quanh cốc một lần nữa. Vẫn chẳng cảm nhận được gì. “Ồ, chúc mừng anh trở thành Ông bố tuyệt nhất thế giới nhé.”

“Cái gì?” giọng Aaron bỗng cao vút lên. Anh ta lại có vẻ như sắp phá ra cười tiếp. “Tôi ấy hả? Tuyệt vời nhất? À ờ cũng đúng. Tôi may mắn lọt top 50% thôi, mà cũng chả khó khăn gì lắm nếu tính tới chuyện có kha khá ông bố đang ngồi bóc lịch trong tù.”

Tôi cười lấy lệ. “Thế chúc mừng vì là một ông bố trên-trung-bình nhé.”

“Cảm ơn. Để tôi xem xem có lấy một cái cho anh được không. Anh có một đứa con gái nhỏ mà nhỉ?”

Tôi gật đầu. “Cảm ơn.” Tôi đáp, nhưng Aaron không phải kiểu người thích làm việc tốt. Anh ta là một tên háo thắng, và tôi biết cái trò lấy hộ này cốt chỉ để xem người khác có thứ hạng thấp hơn anh ta mà thôi.

Vậy nên, hãy so sánh ông bố mù lòa này với mọi ông bố khác trên thế giới nào. Sẽ phải may lắm thì tôi mới vào nổi top trung bình.
——–

Chiếc cốc được gửi qua đường bưu điện. Kỳ nghỉ lễ lần này khá dài, nghĩa là tôi còn năm ngày nữa trước khi chiếc cốc đến, và trong khoảng thời gian đó tôi phải giành được hạng nhất. Nếu mọi người chế nhạo Angie vì bố con bé, vậy thì hãy để tôi cho họ thấy rằng bố Angie là người tuyệt vời nhất.

Điện thoại của tôi lại rung lên tiếp, lần này là hai lần rung. Đến lúc về nhà rồi. Ba giờ nữa Angie sẽ thức giấc, và từ giờ đến lúc đó tôi phải chuẩn bị xong mọi thứ.
——–

“Bố? Bố vẫn thức à?” Angie vừa ngáp vừa hỏi.

“Ừ, hôm nay bố được về sớm nên cũng ngủ sớm hơn.” Tôi bảo con bé, à, tất nhiên là nói dối rồi. Tôi vẫn chưa chợp mắt được chút nào. “Ngồi xuống đi con, bữa sáng sắp xong rồi.”

Tôi đứng đó lắng nghe tiếng xèo xèo của thịt xông khói. Cũng gần được rồi.
“Gì thế ạ? Hôm nay chúng ta ăn mừng gì sao?”

Tôi luôn thức dậy để ăn sáng cùng Angie, nhưng thường thì buổi sáng chỉ có vài lát bánh mì và đôi ba câu thăm hỏi thôi. Còn giờ trên bàn bày đầy trái cây xắt lát, bánh kếp, bánh mì nướng và một loạt các loại mứt ăn kèm.

“Cũng không có gì đặc biệt đâu,” tôi nói. “Mà này, sau giờ học con có muốn đến chỗ công viên giải trí mới mở cửa gần đây không? Con luôn muốn vào đó chơi mà nhỉ?”

“Vâng,” Angie trả lời, giọng con bé bắt đầu mang vẻ cảnh giác. “Nhưng con nhớ chúng ta vẫn còn nghèo mà.”

Tôi nhún vai. “Bố có tiền. Sau giờ học bố sẽ đến đón con, và chúng ta có thể đi bộ đến trạm xe buýt, chịu không?”

“Vâng thưa bố.” Mặc dù con bé vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng làm gì có cô nhóc chín tuổi nào cưỡng lại được một ngày vui chơi ở công viên đâu chứ.

Tôi gật đầu. “Là một buổi hẹn hò nhé.” Tôi có thể cảm thấy đôi mắt con bé mở lớn, xoe tròn.

Thật ra thì con bé nói đúng, chúng tôi vẫn còn nghèo. Nhưng vậy có nghĩa là tôi chỉ cần làm thêm việc cả đêm cả ngày nữa thôi chứ có gì đâu. Tôi có thể cố sắp xếp được khoảng một hai giờ để ngủ, và thời gian còn lại sẽ dành trọn cho Angie.

Ta có thể ghé qua sở thú này, dạo quanh thủy cung này, mua sắm đồ mới này, và trên hết là, tôi phải chắc chắn rằng Angie sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời trong đời.

Tôi thở hắt một hơi rồi tắt bếp. “Thịt xông khói chín rồi. Ăn thôi nào.”
——-

Angie để chiếc cốc trên đùi. Cái cốc được bọc trong giấy gói rẻ tiền. Bố cô bé ngồi trên sô pha, quan sát và lắng nghe tiếng thở của cô.

Năm ngày vừa qua, bảo rằng kỳ lạ thì đã là nói giảm nói tránh lắm rồi. Mỗi ngày đều là một chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới. Ngày đầu tiên ở công viên giải trí, bố cô bé thậm chí còn cho cô mua cả Dipping Dots. Cô mua cây kem loại siêu to luôn. Ngày thứ hai ở sở thú, bố để cô mua bất kỳ loại thức ăn cho động vật nào mà cô muốn. Vậy nên cô gái nhỏ đã cho hết phân nửa động vật trong vườn thú nuôi ăn. Vào ngày thứ ba, bố hỏi cô có muốn bơi cùng với cá heo không. Cô bé muốn lắm chứ, nhưng lời ra khỏi miệng lại là câu từ chối. Tiền không mọc trên cây, và thậm chí kể cả khi nó có mọc đi nữa, thì cô cũng quá thấp bé và bố cô cũng quá mù lòa để có thể với đến hái tiền xuống.

Ngày hôm đó, bố cô bé ngủ gật trên xe buýt, ngay giữa cuộc trò chuyện của họ. Trong giấc ngủ vội vàng ấy, hơi thở của bố dần trở nên nhọc nhằn, nụ cười trên môi cũng héo đi mất. Đánh thức bố dậy mất nhiều thời gian đến nỗi họ suýt nữa đã lỡ cả trạm dừng.

Angie đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng có vẻ bố cô bé thì không. Mặc dù bố luôn cười to và tỏ ra hưởng ứng cùng với cô, nhưng cô có thể nghe được sự mệt nhọc trong giọng nói của bố và những lần bố thở hắt khi ông nghĩ rằng cô không nghe thấy. Suy cho cùng thì, Angie phát hiện lời nói dối giỏi cũng gần như bố cô bé vậy. Và cô bé biết rằng, bố đã quá mệt mỏi rồi.

“Trên đó ghi gì thế?” bố hỏi Angie. “Số có cao không?”

Angie nuốt nước bọt và mở giấy gói ra. Cô bé có hơi nghi ngờ về chuyện này. Bố cô bé lúc nào cũng tự trách mình vì đã để Angie bị bắt nạt. Bố luôn nghĩ rằng, giá như ông không mù lòa thì mọi chuyện có thể đã tốt đẹp hơn rồi, và đôi khi đến cả Angie cũng tin tưởng như vậy.

Nhưng không phải thế. Bố không phải là lý do cho sự xấu tính của bọn trẻ.
Cảm giác gốm sứ mát lạnh chạm vào da thịt. Angie nhìn vào những dòng chữ trên cốc. Đôi mắt cô bé mở to, thở hụt mất một hơi.

“Bố,” cô bé thầm thì, gần như không nói nên lời nữa. “Bố đạt được số một rồi.”

Bố cô bé thở một hơi đầy mệt mỏi. “Tốt,” ông lẩm bẩm. “Từ giờ bọn nhóc sẽ không thể đem con ra làm trò cười được nữa.” Giọng ông nhỏ dần, đôi mắt từ từ khép lại, và rồi chìm vào giấc ngủ.

Angie cầm chiếc cốc, đôi tay lướt trên bề mặt của nó. Hoàn toàn trơn láng.

Cô bé chạy đi tìm một cây bút đánh dấu, và gạch bỏ con số 10233 đi. Thay vào đó, là số 1.
_____________________
Bài đăng của bạn South trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/569863730590506
[Art: @Soosh]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *