Tôi muốn đọc nhật ký của con gái mình để tìm ra lý do con bé rời bỏ chúng tôi. Vợ tôi nói rằng tuyệt đối không nên làm vậy.
Đầu tiên và quan trọng nhất, rất rất cảm ơn tất cả mọi người vì những lời chia buồn và vì đã chia sẻ suy nghĩ cũng như kinh nghiệm khi đối diện với việc mất đi người thân yêu.
Thứ hai là tôi xin lỗi nếu bài viết này lộn xộn. Tôi hiện vẫn không thể nói nên lời.
Cơ bản tôi là một ví dụ thảm hại của một người cha vì đã không nhận ra con trai tôi cũng lên Reddit (tôi không theo dõi các mạng xã hội mà con trai tôi dùng). Thằng bé đã nhìn thấy bài viết gốc trước – nơi có rất nhiều người thúc giục tôi đọc nhật ký của con gái. Thằng bé đã lén đọc nhật ký chị nó và chúng tôi chỉ phát hiện ra khi thằng bé trở nên kích động, gọi chị nó là đồ ích kỷ và rất nhiều từ ngữ tiêu cực khác. Mặt khác vợ tôi lại tức giận với con trai vì lén đọc nhật ký của chị nó. Vợ tôi nói con gái chúng tôi sẽ nổi điên với gia đình chúng tôi khi con bé “trở về” để rồi nhận ra có người trong nhà đã lén đọc nhật ký của nó. Tôi đoán là cô ấy vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng con bé đã đi rồi và sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.
Về phía tôi và vợ, cả hai chưa ai đọc quyển nhật ký đó, tôi đoán là mọi người nói đúng, quyển nhật ký của con bé chỉ tràn ngập sự thù ghét, như thể do người khác viết ra vậy. Tôi không biết nội dung trong đó nhưng tôi biết con gái tôi là người như nào và em trai con bé từng yêu con bé vì con người của chị nó nhường nào, nhưng giờ thằng bé không thể chịu nổi mỗi khi nghe thấy tên chị nó. Đó chính xác là những gì tôi sợ sẽ xảy ra sau khi đọc nhật ký của con gái mình, quan điểm của chúng tôi về con bé có thể sẽ thay đổi hoàn toàn.
Tạm thời con trai chúng tôi đang nói chuyện với một người họ hàng là bác sĩ trị liệu tâm lý, và sớm thôi, hy vọng là tuần tới chúng tôi sẽ đổi được bác sĩ để tránh xung đột lợi ích, với cả giờ cả nhà chúng tôi cũng đang liên lạc với một nhân viên tư vấn nữa. Tôi muốn nói chuyện với vợ để đưa cả vợ tôi đi trị liệu tâm lý, vì cô ấy vẫn nghĩ con gái tôi vẫn còn sống, chỉ là con bé đang có một “chuyến đi chơi” – như cách vợ tôi gọi. Nhưng ngoài những điều đó, không có thay đổi gì nhiều. Vợ tôi vẫn khóc hàng đêm và mặc dù con trai tôi rất buồn bực về chị nó, chúng tôi vẫn tìm thấy thằng bé ngủ xung quanh phòng chị nó. Và còn tôi? Không gì cả, trống rỗng và có thể sẽ luôn luôn như vậy, như vậy thật không công bằng với vợ và con trai tôi nên có lẽ tôi cũng sẽ tìm kiếm một bác sĩ trị liệu tâm lý cho riêng mình. Hơn nữa, tôi biết rất nhiều cuộc hôn nhân không sống sót nổi sau sự ra đi của một người con, nên khi thích hợp tôi muốn vợ tôi nhận được những lời tư vấn về hôn nhân.
Vậy còn cuốn nhật ký thì sao? Biến mất rồi, giấu rất kỹ trong nhà chúng tôi. Có thể một thời gian nữa chính tôi sẽ quên nơi giấu nó nhưng tôi biết rõ một điều là bản thân rất muốn đọc nó khi đã sẵn sàng tinh thần, dù cho là đọc cùng với vợ tôi hay không. Tôi muốn biết những trăn trở đấu tranh của con bé, muốn đọc được những khoảng thời gian vui vẻ của con bé (nếu con bé có viết ra), và điều gì đã khiến con bé làm vậy. Tôi biết là đọc cũng không tạo cho tôi lối thoát nào cả, nhưng điều đó sẽ cho tôi một cái nhìn sâu sắc về những gì con bé đã trải qua và biến nó thành một bài học để tôi trở nên tốt hơn cho con trai mình, sẽ luôn ở đó vì thằng bé dù nó cảm thấy ổn hay không.
Mọi chuyện là vậy đấy. Tim tôi vẫn còn đau đớn sau sự ra đi của con gái tôi và đau cho những người còn lại trong gia đình vì ai cũng đau khổ vô cùng. Một vài người trong các bạn có lẽ đang mong đợi bài update này sẽ là về nội dung cuốn nhật ký nhưng tôi chọn không động tới nó trong một khoảng thời gian dài, rất dài tới. Và nếu vợ tôi muốn đọc? Tôi sẽ không ngăn cản cô ấy, nhưng tôi muốn nói với cô ấy là có thể cô ấy sẽ chẳng nhận ra được con gái mình giống như con trai tôi chẳng nhận ra được chị nó. Chỉ thời gian mới có thể chữa lành vết thương của chúng tôi cùng với rất rất nhiều sự trợ giúp và điều trị tâm lý. Cảm ơn mọi người rất nhiều về những suy nghĩ và những lời cầu nguyện. Tôi có thể tự nhủ với bản thân rằng điều đó mang lại cho tôi chút an ủi sau một mất mát quá lớn.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/hbn4w3
_____________________
u/StillUnsure767 (6.8k points – x1 gold – x2 this)
Tôi viết nhật ký và tôi có thể nói là nếu ai đọc được, họ sẽ không nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh về con người tôi. Tôi thường chỉ viết về những cảm xúc tiêu cực nhất bởi với tôi, đó là cách thanh trừng những cảm xúc và suy nghĩ đó. Chúng chắc chắn không phải toàn bộ con người tôi nên nếu ông đọc nó, hãy nhớ rằng có thể ông chỉ đang đọc những suy nghĩ tối tăm nhất của cô bé chứ không phải toàn bộ tâm trí cô bé.
_____________________
u/autumnlark (1.5k points – x1 ignite! – x1 bless up pro – x1 ally)
Bác không phải là một ví dụ thảm hại của một người cha. Đó là một sai lầm ngoài tầm kiểm soát khi bác đang lãnh trách nhiệm lèo lái cho cả gia đình mình đi đúng hướng. Nỗi buồn đau đó không dễ gì mà gánh vác được nhưng cháu chúc bác bằng tất cả sự may mắn trên thế giới và mong bác sớm khá hơn. Bác LÀ một người cha tốt và bác đang làm hết sức có thể vì gia đình mình rồi.
– một cô con gái 17 tuổi.
_____________________
Bài đăng của bạn Hiep Ngo Tuan trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/581328469444032
[Tranh: SooA / grafolio.naver]
Edited by https://rvnweb.site