r/ProRevenge

Dám làm hỏng điện thoại của tao? Mày sẽ phải trả giá

Dám làm hỏng điện thoại của tao? Mày sẽ phải trả giá.
Xin chào các nam thanh nữ tú của Reddit. Sếp tôi đang mải cho mấy đứa trẻ con đi chơi rồi nên hôm nay tôi cũng khá là nhàn rỗi đó. Tôi quyết định sẽ chia sẻ với mấy bồ màn trả thù của mình (khá là biết ơn cô bạn của tôi vì chính cô ấy là người giới thiệu tôi đến cái chỗ này và cả vụ chọn username cho tôi nữa).
Một đứa như tôi từng rất hay bị cái hội “nam sinh thanh lịch, nữ sinh thanh tú” rảnh rỗi sinh nông nổi trong trường nhắm đến. Bọn con gái thì chuyên đi loan truyền mấy tin đồn thất thiệt về tôi, còn mấy thằng cha lỗn-hàm lại không ngừng quấy rối tôi đủ thứ. Tôi thì từng luôn mong muốn mình sẽ trở thành một người trông giữ trẻ. Công việc chăm sóc trẻ em ấy gây được cảm tình cho tôi lắm, việc có ý định theo đuổi nghề này cũng như được con tim mách bảo vậy. Thế nhưng tôi đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi lỡ miệng kể cho một người bạn về mong muốn này, và rồi con bé đó đi bô lô ba la với cả trường rằng tôi thích cái nghề nghe có vẻ hơi “gái tính” ấy. Ngay lập tức tôi trở thành mục tiêu đáng thu hút cho lũ bắt nạt.
Trở thành nạn nhân cho những trò con bò của một thằng cha cùng trường (trong bài này sẽ gọi hắn là Jack) giống như kiểu một cái full-time job của tôi ở trường vậy á. Jack hay theo dõi tôi về nhà sau tan học, ném mấy thứ linh tinh vào người tôi, ăn cắp đồ đạc, cắt tóc và phá phách việc học của tôi ở trường, cùng với nhiều trò tiêu khiển kinh khủng khác nữa. Tôi sợ hắn lắm, sợ đến nỗi nhiều hôm còn không ngủ nổi vì bị ám ảnh với việc phải đối mặt với Jack vào ngày hôm sau như thế nào. Rõ ràng Jack và lũ bạn khốn kiếp của hẳn là nguyên nhân cho những khủng hoảng tinh thần mà tôi phải chịu đựng (thậm chí đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bị ám ảnh bới mấy cái vụ đó).
Đỉnh điểm của sự bắt nạt này cuối cùng cũng đến sau kì nghỉ Giáng sinh không lâu, ngày ấy tôi 15 tuổi. Gia đình tôi chẳng bao giờ gọi là dư dả tiền bạc cả nhưng chúng tôi cũng đã dành dụm được một chút. Mẹ tôi bỏ ra một khoản mà bà đã cố gắng tiết kiệm qua năm tháng, để mua cho tôi chiếc điện thoại di động đầu tiên. Nó chẳng phải cái điện thoại xịn xò, mẫu mã mới nhất gì nhưng tôi thực sự thấy biết ơn mẹ mình lắm (kì thực lúc ấy cũng thấy hơi có lỗi một tí, vì mua được điện thoại cho tôi thì mẹ cũng chẳng còn tiền mà sắm bộ đồ Giáng sinh mới và cái điện thoại cũ của bà cũng không được sửa nữa). Trở lại trường học sau kì nghỉ lễ cũng là lúc thằng Jack phát hiện ra tôi có điện thoại mới. Một lần, con người ấy giật điện thoại từ tay tôi và đọc hết đống tin nhắn trong đó, thậm chí nhạo báng tôi vì phần danh bạ không có mấy ai liên lạc và còn nhắn tin mạo danh tôi cho mẹ tôi, nói rằng tôi yêu mẹ. Sau cùng, Jack ném điện thoại xuống đất và dẫm bụp lên nó trước mặt đám anh em thiện lành của hắn. Tôi đã rất tức giận, đau đớn, buồn bã và muôn tăng xông vì thằng chó đẻ ấy nỡ lòng nào phá hỏng đi món quà mà mẹ tôi phải làm việc cật lực để có đủ tiền mua cho tôi. Không thể chịu nhịn được nữa, tôi bắt đầu lên kế hoạch ăn miếng trả miếng.
Tôi có nghe nói mẹ Jack là nội trợ, nhờ ông bố cũng làm ăn khấm khá nên mẹ hắn cũng chỉ thích quanh quẩn ở nhà chăm con (Jack còn 2 đứa em gái sinh đôi tầm 4 tuổi). Tôi cũng biết được rằng do Jack hay kiếm cớ thoái thác việc trông bọn trẻ nên mẹ hắn chẳng được ra khỏi nhà nhiều, và bà ấy khá là kén chọn khi giao phó nhiệm vụ trông con cho người khác.
Thời điểm đó, tôi đã đang làm trông giữ bé trai cho một bác gái, bác này đồng thời là bạn của mẹ Jack, tôi phải tự thừa nhận việc trông con cho bác ấy tôi đảm nhận khá ổn. Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch trả thù của mình, tôi phải được nhận vào chăm sóc cả em gái của Jack nữa. Tôi có kể với bác gái kia rằng tôi muốn tìm thêm một slot trông trẻ nữa để kiếm thêm chút thu nhập dành dụm cho sinh nhật của mẹ tôi. May mắn đã đến, bác gái giới thiệu tôi với mẹ Jack, và bà ấy đã đồng ý cho tôi tới làm ngay, phần vì cũng lâu rồi bà không được ra ngoài tụ tập với mấy bà bạn.
Trong vài tuần tiếp theo tôi thường đến nhà Jack để chăm cặp sinh đôi (đồng thời vẫn tiếp tục trông giữ bé trai kia). Trái ngược với tính ngang ngược của Jack, người nhà hắn thực sự đều rất tốt bụng, chuyện trông giữ cặp sinh đôi cũng không khiến tôi thấy khó khăn gì mấy. Jack thường xuyên lêu lổng ngoài đường, nhưng mỗi khi phải ở nhà, tôi thấy hắn như muốn phát rồ phát dại vì hắn phải gồng lên để cố tỏ ra tử tế với tôi. Mẹ Jack sẽ cầm chổi đuối hắn 7749 vòng quanh nhà nếu hắn dám có hành xử thô lỗ với tôi trước mặt bà ấy, còn mấy đứa em gái thì cũng được cái hay thích mách lẻo chuyện xấu của Jack.
Khi thấy khoai đã đủ nhừ, thời cơ đã chín muồi, kế hoạch bước sang giai đoạn hành động. Jack quả là một thằng nhóc quái dị khi chuyên thích đi khoe mẽ với thiên hạ về mấy quyển tạp chí 18+ trong phòng hắn. Thực sự không hiểu nổi mấy thằng bạn của Jack lại đi ngưỡng mộ sự cool ngầu hắn ở cái điểm này nữa. Dù sao thì mỗi lần dỗ dành cho cặp sinh đôi ngủ xong, tôi lại lẻn vào phòng Jack và thu thập thêm “tang vật”. Tôi biết tôi đang xâm phạm quyền riêng tư một cách nghiêm trọng nhưng tôi là một thằng nhóc 15 tuổi bị bắt nạt không hồi kết, và tôi sẽ không để cái chuyện khốn nạn này tước đi cả cái quãng đời học sinh của mình được. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy đống bí mật động giời của hắn được để trong một cái túi cất trong tủ quần áo.
Tôi đã lén quan sát trong vài tuần đó nên biết rằng bố mẹ của Jack có một chai vodka mới nguyên trong tủ lạnh. Họ không có thói quen uống nhiều và chỉ dùng đến nó khi họ mở tiệc. Một tối nọ, lúc lũ trẻ đã say giấc và Jack đã ra ngoài cùng đám bạn, tôi bèn ra chỗ tủ lạnh, mở chai rượu và đổ khoảng một phần tư chỗ rượu xuống bồn rửa chén (bố mẹ hắn hoàn toàn có đủ khả năng để mua một chai mới, vì nếu họ không mua nổi thì tôi đâu có dại mà làm thế). Sau đó tôi lẻn vào phòng ngủ của Jack và đặt chai rượu vào cùng chỗ cái túi có chứa đống bí mật kia.
Không lâu sau đó, bố mẹ Jack phát hiện ra bị mất chai rượu, và (sau khi nghe Jack giãy nảy rằng tôi là đứa ăn cắp) họ đến nhà tôi nói chuyện. Họ vẫn chưa hề tỏ ra tức giận mấy bởi thực chất là họ vẫn chưa biết được ai đã giấu chai rượu đi đâu, nên họ cũng có hỏi tôi vài câu. Tôi phủ nhận mọi chuyện mình làm, nhưng đồng thời cũng tỏ ra hết sức lịch sự và thậm chí còn đề nghị được giúp bố mẹ Jack tìm kiếm chai rượu xem nó có bị để nhầm ở chỗ nào không. Họ cảm ơn tôi và bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, họ sẽ tìm ra nó bằng được. Và đậu xanh rau má nhà nó, họ đã tìm ra được chai rượu thật rồi.
Ngày hôm sau, tôi được gọi đến để đưa lũ trẻ ra công viên chơi trong một vài tiếng đồng hồ, cùng lúc đó bố mẹ Jack sẽ ở nhà để “xử lý” hắn (họ không muốn làm vậy trước mặt lũ trẻ vì lo chúng sẽ hoảng sợ). Khi trở về, tôi nghe thấy có vẻ như tiếng thút thít sụt sùi của Jack trong phòng hắn, chắc nước mắt nước mũi tùm lum hết ra rồi.
Thì ra kết quả màn tra khảo từ bố mẹ Jack là dù hắn chối đay đảy vụ chai rượu, nhưng thế quái nào lại hắn lỡ miệng phun ra những chuyện bắt nạt khác mà hắn làm. Họ đã tìm được ra chai rượu mà tôi giấu cùng với đống tạp chí người lớn của hắn (mẹ Jack luôn ghét cay ghét đắng mấy thể loại kiểu này vì bà ấy cho rằng những thứ đó hạ thấp phụ nữ). Mẹ Jack đã làm bẽ mặt hắn bằng cách đi sang buôn dưa lê với mấy người hàng xóm về việc “Jack có những ám ảnh không lành mạnh với tình dục”. Hắn đã cố gắng phủ nhận mọi tội lỗi và nói tôi cố tình để chai rượu vào đó. Khi được hỏi tại sao tôi phải làm vậy, Jack đã buột miệng nói rằng tôi muốn trả thù hắn vì hắn đã cố tình phá hỏng điện thoại của tôi.
Lúc ấy bố mẹ Jack mới vỡ lẽ và nổi cơn tam bành.
Họ chưa từng biết rằng hắn ta là một kẻ bắt nạt ở trường. Họ tịch thu điện thoại của hắn, dạy dỗ lại hắn và bắt hắn bán đống máy chơi game để đền tiền sửa điện thoại cho tôi (tôi cũng đã để dành được một khoản khác để sửa trong vài tuần làm trông trẻ). Gương mặt ấy, biểu cảm ấy lúc hắn bị bắt phải đem tiền trả tận tay tôi chắc sẽ làm tôi chẳng tài nào quên được mất. Sau đó, bố mẹ Jack có hỏi thăm tôi thêm về chuyện bị bắt nạt và cuối cùng còn kể với mẹ tôi nữa (tôi bảo với bà rằng tôi làm rơi vỡ điện thoại chứ không dám kể là Jack làm hỏng nó). Sau này, nghiệp bắt đầu quật Jack không trượt phát nào ở trường vì đã có những người khác đã dám đứng lên tố cáo họ đã phải chịu đựng nhiều trò bắt nạt mà Jack và đám bằng hữu của hắn đầu têu. Một số thằng trong đám ấy, bao gồm cả Jack, đã bị đình chỉ học. Bố mẹ còn bắt Jack phải đến tận nhà những người mà hắn từng dày vò để ăn năn hối lỗi.
Lúc đầu, khi nhận số tiền đền bù tôi cũng lưỡng lự vì nó có hơi nhiều quá so với chi phí sửa chữa điện thoại. Bố mẹ Jack mong muốn hai bên hòa giải nên cũng bảo tôi cứ nhận lấy đủ để bù lại cho chỗ tiền sửa chữa. Khỏi phải nói, sửa được cái điện thoại mà làm tôi nhẹ hết cả lòng, ngoài ra tôi còn có đủ tiền để mua tặng mẹ một món quà dịp sinh nhật nữa.
Câu chuyện này có hơi dài và giọng văn của tôi có hơi lủng củng, tôi không phải là một nhà văn nên có gì bỏ qua mấy lỗi nhỏ cho tôi nha.
TLDR – Thằng chuyên bắt nạt tôi ở trường làm hỏng điện thoại của tôi, nên tôi lên kế hoạch trả thù hắn bằng cách xin vào làm trông trẻ cho hai đứa em gái của thằng này, sau đó đổ tội cho hắn vụ dám lấy trộm chai rượu của bố mẹ hắn. Họ bắt hắn bán máy chơi game để đền bù cho tôi tiền sửa điện thoại. Tên bắt nạt đó cũng đã bị đình chỉ học và phải xin lỗi những nạn nhân của hắn.
Edit – Tôi không nghĩ là sẽ được nhiều lượt upvote thế này. Cảm ơn mấy bồ với những bình luận hay ho và mấy cái giải thưởng nhé! Tôi đang đọc hết chỗ bình luận này đây và thứ lỗi cho tôi vì không trả lời lại được từng cái một nhé.
_____________________
_____________________
u/AndreasHvang (2.8k points)
Hầu hết nhá, mấy câu chuyện trả thù ở độ tuổi học sinh thường không hợp lệ trong cái sub này đâu…
Bồ đã đổ tội cho kẻ thù bằng cách được nhận vào làm việc trong chính căn nhà của kẻ đó. Rồi từ từ tiến hành từng bước kế hoạch trong nhiều tuần liền, dùng sự kiên nhẫn, sức chịu đựng của mình, dùng nhu thắng cương (buộc cho tên đó phải hành xử tử tế với bạn). Thực tế là bồ quá đỉnh, quá chuyên nghiệp, quá hợp lệ luôn.
_____________________
u/stukast1 (535 points)
Có vẻ như bố mẹ Jack là người tốt đấy.
>u/TheMaleMaryPoppins (373 points)
Họ đều là người lương thiện cả, tôi cũng không hiểu nổi bố mẹ như vậy mà thằng con thì trái ngược hoàn toàn.
>>u/ford12acing (202 points)
Điều đó cho thấy không phải là cứ cha nào con nấy, con hư tại mẹ nhé. Bồ và bố mẹ Jack đều rất tuyệt vời.
>>u/comfortablybum (65 points)
Những đặc điểm nào ở bản thân mình khiến chúng ta ghét bỏ, thì chúng ta cũng sẽ ghét bỏ những người có những cái đặc điểm ấy. Có lẽ điều gì đó trong cuộc sống của hắn đã dạy cho hắn nghĩ rằng một cậu trai có những tính cách, đặc điểm của nữ giới là xấu xa. Tôi nghĩ rằng đó là do sự ảnh hưởng của những người bạn đồng trang lứa với hắn. Một đứa trẻ đồng trang lứa sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng so với bậc cha mẹ. Có rất nhiều những đứa trẻ như thế này lớn lên sẽ trở thành người tốt. Tôi biết chứ, nhìn lại thời niên thiếu trong quá khứ của mình, cứ áp đặt cho nhau rằng phải có những hành vi, cử chỉ nào để được coi là một thằng con trai “bình thường”, tôi cảm thấy đau đớn thay với cái cách mà chúng tôi từng đối xử với nhau, nó kinh khủng đến mức nào. Cảm giác như kiểu tôi đang cố gắng hòa nhập với đám bạn. Tôi từng bị bắt nạt bởi một đám tỏ ra cool ngầu, và tôi cũng đã thử tỏ ra cool ngầu giống chúng nó để khỏi bị bắt nạt. Hiện tại tôi là một giáo viên và tôi khá ấn tượng với cái cách mà bọn trẻ đối xử nhau, chúng thân thiện hơn, tử tế, hòa nhã hơn. À mà tôi đoán vậy thôi, chắc là bởi vì chúng để dành cái phần “múa võ mồm” của chúng cho việc bắt nạt trên mạng rồi.
_____________________
u/Snipeye01 (61 points)
Câu chuyện hay đấy. Thật đáng buồn khi Jack lại là một đứa ngỗ ngược, trong khi có vẻ như bố mẹ hắn thật ra khá ân cần và luôn biết cách để tôn trọng người khác. Hy vọng rằng cặp song sinh sẽ không trở thành những kẻ bắt nạt giống Jack.
Mà tôi hơi tò mò là hắn bị đình chỉ học trong bao lâu? Và gia đình Jack có tiếp tục thuê bồ làm người trông giữ trẻ sau đó không? Hay bồ chỉ làm công việc đó để khiến họ nhận ra sự trả thù của bồ?
>u/TheMaleMaryPoppins (62 points)
Cảm ơn bồ. Đúng là đáng tiếc thật khi gia đình của Jack đều là những con người tuyệt vời.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì là hắn bị đình chỉ khoảng 2-3 tuần gì đó. Gia đình họ cũng có ý định tiếp tục thuê tôi trong vài tháng tiếp theo. Nhưng cuối cùng tôi đã bắt đầu tham gia tình nguyện tại một nhà trẻ để tích lũy thêm chút kinh nghiệm cho khóa học ở trường đại học. Vì thế nên tôi cũng không nhận trông giữ cặp sinh đôi kia nữa. Kì thực tôi không muốn rời đi ngay lập tức, bởi vì tôi khá có cảm tình với lũ trẻ và chúng tôi đã rất gắn bó với nhau.
>>u/JaehyoFag (2 points)
Họ có nhận ra là bồ vào đó trông trẻ vì có ý định muốn trả thù Jack không? Bồ có phải giải thích gì với họ không?
>>>u/TheMaleMaryPoppins (11 points)
Tôi không phải giải thích gì cả. Họ cũng không hề biết rằng tôi mới là chủ mưu vụ đổ bớt rượu và giấu chai rượu vào tủ của Jack. Tôi vẫn đang thấy hơi có lỗi về vụ đó đây.
_____________________
u/LasVegasLimoDriver (15 points)
Pro = kỹ lưỡng + có kế hoạch. Bồ đỉnh vãi lúa con cá sấu chúa ấy. Chiến lược của bồ được hoạch định một cách kỹ lưỡng và thực thụ như dân chuyên nghiệp, chứ không như mấy màn trả thù ối giời ơi đỉnh cao quá cơ, cái gì mà “Thằng đó nó lấy trộm trò chơi điện tử của em tao, nên tao vạch lên xe nó chấm hết”.
_____________________
u/plovesr (12 points)
Hoan hô! Hãy đứng lên chống lại lũ bắt nạt!
_____________________
u/Zoreb1 (11 points)
Màn trả thù ấn tượng đấy. Biết đâu một trong những kẻ thù của James Bond sẽ thuê bồ vì họ thích những kẻ có chiến lược dài hạn.
_____________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *