“Lỗi ma trận” hay chuyện khó hiểu đáng sợ nhất từng xảy ra với bạn là gì?
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/eqies2
_____________________
u/kerwapple (3.4k points)
Tôi nhớ hồi còn bé, tầm 9 hay 10 tuổi và đang ở trong bãi đỗ xe của 1 quán rượu miền Nam nước Anh. Tôi đã thấy ai đó ở độ tuổi thiếu niên qua cửa sổ của 1 ngôi nhà nhìn qua bãi đỗ xe. Họ vẫy tay với tôi và tự dưng tôi thấy thân quen lạ thường. Bố mẹ hỏi tôi vẫy tay với ai đấy và tôi chỉ bảo là cô nào đó ở cửa sổ đằng kia. Tôi không nghĩ nhiều. Tua qua 10 năm. Tôi đang ở nhà mới của bà tôi. Tôi nhớ là tôi đã đi vào phòng của bà (điều mà bình thường tôi không được phép làm) rồi đi ra chỗ cửa sổ. Và tôi nhận ra tôi đang ở đúng cái ngôi nhà nhìn ra cùng cái bãi đỗ xe ấy và tôi nhớ lại sự việc năm đó. Rồi 1 bé gái 9 hay 10 tuổi ở trong bãi đỗ xe vẫy tay với tôi và tôi vẫy lại. Như thể tôi quen bé ấy.
Không thể lý giải và tôi chưa từng kể với ai về vụ này. Nó làm tôi sợ vãi linh hồn.
>u/dorkside10411 (286 points)
Tôi nghĩ bồ đã vô tình tìm thấy 1 lỗ sâu.
[T/N:là một không-thời gian (https://vi.wikipedia.org/wiki/Không-thời_gian) được giả định là có cấu trúc tô pô (https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tô_pô) đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất (https://vi.wikipedia.org/wiki/Vật_chất) đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này)
_____________________
u/thebronzebear (2.1k points)
Khi còn là thiếu niên, tôi mơ đi mơ lại 1 giấc mơ trong nhiều tháng.
Tôi đang ngồi ở một cái bàn trên hiên của một nhà hàng, một mình ngoài đó và chờ thức ăn. Một người đàn ông vô gia cư đi đến phía bên kia của hiên và xin tiền. Tôi đào trong ví vài đô rồi sau đó tôi nghe thấy tiếng lốp xe rít lên, tôi nhìn lên để thấy một vụ tai nạn ở một ngã tư gần nhà hàng. Tôi chạy ra ngoài để xem liệu tôi có thể giúp gì không nhưng khi chạy ra tôi bị một chiếc xe đâm và tôi tỉnh giấc ngay khi có va chạm.
Sau một thời gian, tôi không còn mơ giấc mơ đó nữa và tôi cũng dần quên. Tua nhanh năm tôi 28 tuổi và ngồi ở On The Border, trên hiên để chờ thức ăn. Một người vô gia cư đi ngang qua nhà hàng nhưng không dừng lại và xin chút tiền thừa. Nó khiến tôi nhớ lại giấc mơ đó và tôi bắt đầu thấy bất an. Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng lốp xe rít lên và tôi thấy một xác tàu xảy ra ở ngã tư gần nhà hàng. Tôi bắt đầu chạy ra khỏi đó nhưng liền dừng lại ở vỉa hè và nhìn về phía xe cộ lưu thông. Có một chiếc SUV không giảm tốc độ. Cô đang nghe điện thoại và phóng qua ngã tư hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc ấy tôi mới chạy ra xem mọi người. Tất cả đều ổn.
_____________________
u/WhereIsAmandaCrew (24.4k points – x2 silvers – x1 mind blown)
Có lần tôi đã hết giờ làm việc lúc 6 giờ tối (như mọi khi) và bắt chuyến tàu dài hàng giờ về nhà.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, tôi đi ngủ và tỉnh dậy ngay trước trạm của mình. Từ nhà ga mất 10-15 phút để đi bus về nhà.
Trong suốt quãng hành trình, tôi không dùng điện thoại hay đồng hồ nên tôi không thực sự chú ý thời gian lắm.
Khi về đến nhà, gia đình tôi ngạc nhiên “Hôm nay anh về sớm, mọi thứ ổn chứ?”. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, sắp 6 giờ tối. Tôi đã quá sốc để hiểu những gì đã xảy ra. Đã kiểm tra ở đồng hồ khác và điện thoại di động để thấy thời gian là hoàn toàn chuẩn.
Vài ngày sau, quản trị viên gửi email cho chúng tôi bảng thời gian trong tháng (thời gian bắt đầu và tan ca), và ngày nào cũng tan tầm 6 giờ tối. Vì vậy, chắc chắn tôi không nghỉ sớm.
Đến hôm nay, tôi vẫn chưa biết tại sao tôi có thêm 60-90 phút ngày hôm đó.
>u/howe-to-win (15.8k points – x1 silver)
Ai đó đang tự hỏi tại sao họ bị mất đi 60-90 phút đây.
>>u/WickedxRaven (5.1k points)
Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó (Alvin Schwartz, có thể?) Một câu chuyện ngắn như thế, nhiều năm trước. Tôi nghĩ nó khá hay ho và kỳ lạ. Một anh chàng nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông lạ. Người gọi hỏi liệu anh ta có thể có một phút của anh không, và anh nói được thôi. Người gọi cảm ơn người đàn ông và cúp máy. Ngay sau đó anh chàng cảm thấy già hơn một chút.
EDIT: cảm ơn u/foxlikething vì có trí nhớ tốt hơn tôi. Trong quyển Những cơn ác mộng của Bruce Coville, câu chuyện “Toll Call” của Michael Mansfield.
https://www.goodreads.com/…/81702.Bruce_Coville_s_Book_of_N…
EDIT 2: Trong câu chuyện, người gọi yêu cầu 10 phút. Tôi xin lỗi.
_____________________
u/BeEccentric (17.4k points – x2 golds – x4 silvers)
Sarah, bạn tôi, đang ở trong một hộp đêm, say rượu, tự nhiên cổ có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn nói với một người lạ rằng chân cô ấy bị đau (edit: nó không có đau). Nghe khá dị nên cổ lờ đi nhưng sự thôi thúc ấy không dừng lại nên cô bước đến gần anh chàng này và nói, ‘Tôi biết điều này thật điên rồ nhưng tôi có một sự thôi thúc to lớn muốn nói với anh rằng tôi bị đau chân. Một lần nữa, tôi biết nghe rất điên rồ! Xin lỗi!’
Nhưng anh ta bật khóc. Hóa ra cha anh ta vừa mới mất và họ đã lập một hiệp ước trước đó rằng nếu có thế giới bên kia, anh ta sẽ nhận được một tin nhắn từ bố nói một cụm từ hoàn toàn ngẫu nhiên, không lệch đi đâu được, mà họ quyết định là ‘Chân tôi bị đau’.
>u/_super_lunary (1.3k points)
Tôi thích câu chuyện này. Nó làm tôi nhớ đến một lỗi ma trận ở một mức độ hoàn hảo.
Tôi đang tiệc tùng tại sân thượng trên không của ai đó sau quán bar và tự nhiên thấy bị ù đi. Tôi gặp một anh chàng trông quen lạ thường, nhưng tôi không thể nhớ nổi. Tôi tự giới thiệu và nói rằng anh ta trông quen và anh ta nói anh không nhận ra tôi. Anh ở đây vì công việc và sống cách đây 5000km.
Một hình ảnh của một cô bé và một em bé lọt vào đầu tôi, gần giống như một ký ức. Tôi hỏi: “Anh có con gái khoảng 5 tuổi phải không? Và một đứa bé mới chào đời?” Rồi tôi buột miệng, “Chà, ông của anh đã hóa kiếp vào em bé mới của anh.” Anh ta trả lời: “Hả? Tôi có một đứa con 5 tuổi, ông tôi vừa qua đời và chúng tôi dự kiến đặt tên con theo tên của ông. Đứa bé dự kiến sẽ được sinh ra vào bất cứ lúc nào.” Anh ấy sốc. Tôi cũng sốc. Thứ đó đến từ đâu? Tôi cảm thấy như thể tôi biết cả cuộc đời anh. Mối quan hệ của anh với vợ, bố mẹ anh. Anh ấy thấy thế nào về công việc. Những điều chỉ có gia đình/bạn bè thân thiết biết.
Anh tránh mặt tôi sau đó. Tôi không trách anh. Rõ ràng tôi có sức mạnh tâm linh khi tôi đạt được mức độ hoàn hảo của việc ăn l. Tôi chưa trải qua chuyện như vậy lần nào nữa.
_____________________
u/liberatedman (15.8k points – x4 golds – x8 silvers)
Tôi có cái này hay đây.
Tôi khoảng 12 tuổi và thức dậy vào giữa đêm cần đi tiểu.
Tôi đi ngang qua sảnh đến phòng tắm nhỏ, nhấn đèn và chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh thì tôi liếc lên và thấy một khuôn mặt trong gương.
Đó không phải là khuôn mặt của tôi.
Như thể có ai đó ở phía bên kia, đứng bên phải, với khuôn mặt ngay cạnh kính, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ nhìn thấy nó trong thời gian ngắn, nhưng nó đã ở trong não tôi.
Tôi hét lên, và chạy ra khỏi đó để tìm bố. Tất nhiên, bố đã tìm hiểu, sau đó trấn tĩnh tôi, hoặc cố gắng trấn tĩnh. Cuối cùng, chúng tôi đã có một buổi cầu nguyện, bởi vì tôi đã rất sợ hãi. Cuối cùng, tôi vẫn phải quay lại ngủ…
Tua nhanh năm tôi 30 tuổi. Tôi đã quên tất cả về sự kiện này. Một đêm nọ khi đến thăm, bố tôi lặng lẽ nhắc lại. “Con còn nhớ cái lần con nhìn thấy một khuôn mặt trong gương…” Nó đột nhiên quay trở lại với tôi trong ký ức dồn dập, làm tôi lạnh sống lưng. “Có, con nhớ”
“Ờm …” bố nói, “Thỉnh thoảng bố nghĩ về đêm đó.”Bố nhìn xuống sàn nhà, với vẻ mặt nghiêm túc. “Bố cũng thấy nó.”
Bố tiếp tục miêu tả chính xác những gì tôi đã thấy. Chúng tôi không biết đó là gì. Rõ ràng khi bố tìm hiểu, bố đã nhìn thấy nó và cũng đã rùng mình. Có vẻ buổi cầu nguyện cũng là dành cho bố luôn.
_____________________
Bài đăng của bạn tabbycat không muốn bị gọi là chubbycat hay con mèo bấm tab (*´-`*) trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/535235094053370
[Illustration: @sakiryildirim]