Tui là một ông-già-75-tuổi. Hãy hỏi tui bất kỳ điều gì!

Tui là một ông-già-75-tuổi. Hãy hỏi tui bất kỳ điều gì!
____________________
Link Reddit: https://redd.it/brtfkt
____________________

Có thật là phụ nữ thời đó toàn đẻ trứng chứ không sinh con như bây giờ chứ?

>u/75yearoldman1111 (257 points)
Yup.

>>u/thermonuclearmuskrat (65 points)
Biết mà! Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

>>>u/75yearoldman1111 (70 points)
Chắc rồi.

>>>>u/Drumdevil86 (16 points)
Không còn phá thai, và trứng chiên miễn phí mỗi sáng!
Win-win.
____________________

u/DTheYoungin (97 points)
Đâu là điều ông cảm thấy hối tiếc nhất cuộc đời này.

>u/75yearoldman1111 (399 points)
Vợ của tôi và tôi đã từng có một cuộc cãi vã to tiếng, và rồi cô ấy bước lên xe “lái đi đâu đó để làm dịu tâm trí”. Cô ấy gặp tai nạn và qua đời. Đó là khoảnh khăc tôi hối hận nhất vì đã không nói lời xin lỗi và giúp cô ấy bình tĩnh lại.
____________________

u/bythescuttlebutt (77 points)
Ông có bất kỳ lời khuyên gì muốn dành cho những đứa 20-30 không, những lời mà có thể ông đã muốn nói với phiên bản trẻ hơn của mình.

>u/75yearoldman1111 (327 points)
Tôi đã trả lời rồi nên sẽ copy paste lại nhé:

Đừng bao giờ đánh cược hết tất cả vào một thứ, một lĩnh vực vì bạn có thể sẽ đánh mất cả. Có hai cách để gần như đảm bảo rằng bạn sẽ thành công trong cuộc sống:

1) Trở nên giỏi tuyệt đối trong một việc gì đó, và khiến mọi người phải dựa vào bạn bởi tài năng đó.

2) Trở thành người giỏi “trên mức trung bình” với những kỹ năng mà bạn cảm thấy hứng thú, tự trang bị cho bản thân một tập hợp những kỹ năng độc nhất mà không ai có thể bắt chước bạn. Và khi bạn đã độc nhất, bạn sẽ có giá trị.

Thẳng thừng mà nói, bạn và tôi sẽ không bao giờ là “giỏi nhất” trong bất kỳ kỹ năng nào cả – không phải là vận động viên giỏi nhất, hay nhà đầu tư, nghệ sĩ, không bao giờ có thể là nhất trong bất kỳ điều gì. Vậy nên chúng ta chỉ còn lựa chọn thứ 2. Về cơ bản, hãy cứ tìm tầm 3-7 kỹ năng mà bạn cảm thấy hứng thú để học và làm chủ những kỹ năng đó trên mức trung bình. Điều này khiến bạn trở thành thực thể độc nhất.
____________________

u/cauliflower69 (83 points)
Xin lỗi vì ông trước vì câu hỏi này. Liệu ông có sợ hãi cái chết không?

>u/75yearoldman1111 (222 points)
Tôi có và không. Từ một góc độ, thì tuổi già đúng là tệ thật. Trí óc của tôi không còn hoạt động tốt như trước nữa, và cả cơ thể già cõi này cũng vậy. Nhưng mặt khác thì với cá nhân tôi, tính ra là cũng tuyệt đó chứ. Tôi vẫn còn nhiều năng lượng, tôi có nhiều tiền, và tôi sống ở xứ Califonia này. Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi tuyệt vọng vì cơ thể này đang dần chết đi và tôi thật sự muốn chết quách cho rồi. Nhưng những lần khác, lúc tôi đang tận hưởng vui vẻ, tôi lại không muốn mọi thứ kết thúc.
____________________

u/mrcarrot9 (8 points)
Những năm 60 và 70 trông ra sao?

>u/75yearoldman1111 (17 points)
Đã nói về những năm 60, nên paste lại thôi:

Mỉa mai thay, ngay vừa lúc tôi bước vào giao đoạn khủng hoảng tuổi teen (khoảng 14-15 tuổi cũng là thời điểm bắt đầu của những năm 60), thập kỷ của sự nỗi loạn bắt đầu. Tôi từng là fan bự của JFK nên cố bắt chước ăn diện cho giống anh ta. Vậy nên tôi đã tuyệt vọng và khổ sổ rất nhiều khi anh ta qua đời. Chung chung thì đó là thập kỷ với nhiều cảm giác lẫn lộn. Nhưng mặt khác, tôi đã từng làm những thứ có thể xem là “phản văn hóa” hay “hippy”: Tôi từng tham gia một band nhạc, từng phản đối Việt Nam, tôi mê cần và L.S.D. Nhưng cũng mặt khác, tôi cũng làm mấy thứ có thể xét là ‘mainstream’ như: có được bằng Tiến Sĩ, lấn thân vào lĩnh vực tài chính, bầu cho Nixon (tôi bầu cho Johnson năm 64, nhưng như tôi đã nói, tôi ghét chiến tranh ở Việt Nam). Sau cùng, tôi bắt đầu tận hưởng những năm 60, nhưng theo thời gian tôi nhận ra bản thân đã bỏ mặc nhiều thứ để chạy theo những thứ mainstream. Tôi thích làm về tài chính, nhưng luôn có một phần nào đó trong tôi muốn được đi du lịch, tiệc tùng và vui vẻ một lần nữa. Phần đó bắt đầu bộc lộ rõ hơn vào những năm 80, sau khi vợ tôi mất (tai nạn xe hơi).

Còn về những năm 70, đó thập kỷ tuyệt vời nhất, đồng thời cũng là tệ nhất cuộc đời tôi. Về mặt tốt, tôi là một thương gia trẻ tuổi ở NYC, và việc này vui vãi. Về mặt tiêu cực, việc này stress kinh khủng, những giờ làm việc dài như vô tận, và tôi chỉ ngủ có 4 tiếng một ngày. Thập kỷ này chung quy chỉ toàn là mà xám xịt, đen tối, trái ngược với những năm 60.
À vả lại cũng không ủng hộ Jimmy Carter gì cho lắm.
____________________

u/aquarosey (140 points)
Ông có nghĩ rằng thái độ của những người nơi ông sống đã thay đổi theo năm tháng? Tôi đã từng nghe rất nhiều người lớn tuổi nói rằng “Hồi tôi bằng tuổi tụi nó, tụi teen teen đâu có như vầy” và tôi tò mò ông có đồng ý với câu nói này không.

>u/75yearoldman1111 (289 points)
Không hẳn. Lũ teen teen những năm 60 cũng bất cần đời lắm, và bây giờ cũng vậy thôi.
____________________
Bài đăng của bạn Sa Lê trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/546458639597682/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *