Quyết định ngu ngốc nhất được đưa ra trong loạt truyện Harry Potter là gì?

Trả lời: Hugh Meyers

===============

Kế hoạch trong tập Chiếc Cốc Lửa. Vâng, có tác dụng đấy nhưng nó nhất định là kế hoạch ngu ngốc nhất rồi. Phần chiến lược đã diễn biến thế nào vậy?

Voldemort: Chúng ta cần phải bắt cóc Harry Potter. Không được độn thổ trong Hogwarts và ở nhà Dursley nó được bảo vệ trước phép thuật! Có ý tưởng nào không tụi bay?

Pettigrew: bọn Muggle thích vàng lắm và Lucius thì giàu vãi lúa ra. Hãy thuê một gã Muggle đến nhà Durleys bắt cóc nó mà chẳng cần đến phép thuật nào cả.

Voldemort: Ý tưởng của mày không tệ nhưng trông mày đần thối một cục. Còn ai khác không?

Crabbe Cha: Em có thể cầm gậy phang nó. Nó không được bảo vệ trước gậy gộc đâu, em có một cái nè. Accio gậy! (Trans – Triệu tập gậy – thần chú trong HP)

Voldemort: Trò của thằng Crabbe nghe trần tục và chán chết. Tao cần kế hoạch liên quan đến ma pháp và hấp dẫn một chút.

Bellatrix: Cứ cuối tuần là thằng Potter lại đến làng Hogsmeade. Chỗ đó ngoài khu vực “không độn thổ” rồi ạ. Em có thể chế được một chiếc khóa cảng bằng phép thuật và em sẽ cải trang rồi đến Hogsmead bắt Potter phải chạm vào nó. Thích quá đi mà bởi vì… hí hí. Thích vãi lúa luôn bởi khóa cảng đó gắn liền với chiếc áo zú của em nè!!!

Voldemort: Tao không thể mạo hiểm để chúng mày bị phát hiện dù là đang cải trang được.

Crouch: Em chế được thuốc đa dịch này. Trông sẽ giống như dân làng, một thằng học sinh hoặc một gã chủ tiệm nào đó! Em có thể bán chiếc khóa cảng cho Potter! Ôi, trớ trêu và hấp dẫn một cách đầy ma pháp!

Voldemort: Thằng ngu! Rõ ràng là nếu chúng ta sẽ phải đánh thằng Potter bên ngoài vùng không độn thổ, chúng ta sẽ phải cử ai đó đột nhập vào bên trong vùng đó. Một thằng trong số chúng mày phải đột nhập vào đó.

Lucius: Thưa chúa tể, logic của ngài thật độc đáo và xuất sắc.

Voldemort: Cảm ơn mày.

Pettigrew: Năm ngoái, Sirius từng vào đó dưới hình dạng một con thú, nên chúng ta biết rằng cách này sẽ hiệu quả đấy. Em cũng là người hóa thú và biết mọi đường hầm bí mật vì em từng chế tạo ra bản đồ đạo tặc mà.

Voldemort: Đúng rồi, nhưng trông mày vẫn đần thối.

Bellatrix: Sân quidditch nằm bên ngoài khu vực không độn thổ. Em có thể uống thuốc đa dịch để biến thành một học sinh, lẻn vào Hogwarts trước lần luyện tập nào đó và thay quả snitch bằng chiếc khóa cảng dưới dạng một quả khác. Em có thể yểm bùa nó để chỉ thằng Harry mới tóm được nó mà thôi.

Lucius: Thế này cho gọn: Để thằng Draco “trứng” quả tráo. Tráo quả “trứng” đó chứ. Ha-ha! Ai mà biết được phù thủy nào đã trộm nào tráo quả “trứng” nào chứ (trans – nguyên văn: Who knows which witch switched which snitch – mình đã méo mồm khi cố đọc câu này)

Voldemort: Crabbe này, Lucius sẽ muốn ngắm cái gậy của mày kỹ hơn đó. (*Lucius ngã xuống đất một cách ngu si đần độn*) Tuyệt vời quá. Giờ đây, con đường rõ mồm một dẫn tới thành công ấy là có một đứa tụi bay cải trang rồi chui vào Hogwarts đủ lâu để sống giữa đám kẻ thù thông minh và mạnh mẽ nhất của chúng ta.

Crouch: Hmm. Chậc, nếu phải thế, lão Filch sẽ dễ dàng chiếm được ưu thế vì lão là squib mà (trans – người bình thường nhưng lại có bố mẹ là phù thủy). Lão khá cô đơn cũng như lập dị nên sẽ chẳng ai để ý đến những thứ kỳ quặc lão làm đâu. Lão đi lang thang khắp nơi và chẳng ai thèm thắc mắc. Dùng lão là ổn đấy ạ.

Voldemort: Tốt hơn là, giáo sư mới dạy môn Nghệ Thuật Hắc Ám: Alastor Moody.

Bellatrix: Alastor Moody, lão thần sáng đầy quyền năng nổi tiếng vì đã bắt những người như chúng ta sao ạ? Kẻ luôn luôn nghi ngờ, luôn luôn cảnh giác và lại còn có một con mắt ma thuật nhìn thấu mọi thứ sao ạ?

Voldemort: Đúng rồi. Chúng ta bắt sống hắn, cho Crouch uống thuốc đa dịch biến thành hắn và rồi Crouch sẽ đưa Moody vẫn còn sống vào Hogwarts, giam cầm hắn và sử dụng hắn để liên tục chế biến thứ thuốc đa dịch cần nhiều thời gian và công sức ấy. Nó sẽ cần uống thuốc nhiều lần mỗi ngày đấy. Nó có thẻ đánh cắp thành phần thuốc từ tay lão Snape đa nghi hết lần này đến lần khác chừng nào còn cần.

Crabbe Cha: Em cầm gậy phang lão Snape thì có giúp ích được gì không ạ?

Voldemort: Không. Và mày đừng có vung gậy lung tung nữa. Tốt hơn là tự phang cho mày ngu người luôn đi.

Crabbe Cha: Ôi! Ôi! Ôi!

Voldemort: Câm mõm.

Crabbe Cha: ôi, ôi.

Pettigrew: Chúng ta có thể mua thành phần thuốc và đưa cho Crouch tại làng Hogsmeade. Ta còn có thể gửi chúng được mà.

Voldemort: Ngu thế, gửi nhiều được à?

Pettigrew: Mọi người biết không? Nếu có ai cần thì tôi đang trốn ở cái bánh xe tập của mình chỗ kia nhé.

Crouch: Snape là một Tử Thần Thực Tử và hắn rất giỏi pha chế thuốc. Hắn có thể cho em các thành phần. Hắn cũng có giúp em pha thuốc luôn.

Voldemort: Tao tin hắn nhưng việc này quá mạo hiểm. Thó trộm vẫn hay hơn.

Bellatrix: Thế nếu lão Snape hết thứ gì trong đó thì chúng ta xong đời à?

Voldemort: Chắc vậy, nhưng mong là chuyện này không xảy ra nhé.

Crouch: Hay lắm. Bão tố đã qua. Em chẳng có vấn đề gì khi đặt cược mạng sống của mình vào khả năng quản lý phòng thuốc của Snape và cái mong muốn bị cướp bóc nhiều lần của hắn đâu. Xông pha luôn đi. Em sẽ mạo danh Moody, cố chiếm được lòng tin của thằng Harry và chờ vài cơ hội để đưa cái khóa cảng cho nó ngoài khu vực Hogwarts. Có thể sẽ hơi lâu nhưng chắc chắn sau vài tuần chúng ta sẽ có được thằng nhóc.

Voldemort: Không, thằng khờ ạ! Chính lúc hội Tam Pháp Thuật bắt đầu đó. Đầu tiên mày phải ám được Chiếc Cốc Lửa đã.

Crouch: Chiếc Cốc Lửa chống phép không thể bị lừa gạt đó ư? Liệu có ai biết làm cách nào để em thực hiện được không?

Voldemort: Có vì mày giỏi lắm mà. Hãy khiến chiếc cốc chọn Harry để tham dự vào cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Crouch: Em biến Harry trở thành một trong ba nhà vô địch liên tục được tất cả mọi người chú ý đến sao?

Voldemort: Không, và phần hay ho trong kế hoạch của tao là ở chỗ đó. Mày biến nó thành nhà vô địch THỨ TƯ.

Crouch: Thế sau đó mọi người đều biết rõ là em đã làm gì chiếc cốc rồi sao. Và không phải có giới hạn độ tuổi với “Người được chọn” cùng mấy thứ khác nữa hay sao?

Voldemort: Chuẩn.

Crabbe Cha: Em đã ngu người chưa vậy?

Bellatrix: Nếu là mày thì lúc nào cũng là “rồi” nhé.

Crouch: Thưa chúa tể, sẽ chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc Chiếc Cốc xuất hiện cho tới khi nó chọn ra những nhà vô địch. Nếu trong vòng 5 giờ đồng hồ mà chúng nó phát hiện ra gian lận, chúng nó có thể dùng Vòng Xoay Thời Gian để bắt tận tay em.

Voldemort: Đúng, nhưng có lẽ bọn nó chẳng nghĩ đến đâu.

Crouch: Quá sáng suốt luôn, thưa chúa tể. Cảm ơn ngài vì đã giải thích cho em. Em xin được hỏi tiếp: việc này giúp chúng ta tóm thằng Potter như thế nào ạ?

Voldemort: Mày sẽ phải đảm bảo rằng vòng thi cuối cùng sẽ diễn ra trong một mê cung tại sân quidditch và chiếc cúp Tam Pháp Thuật nằm tại tâm mê cung là một chiếc khóa cảng để đưa người chiến thắng trở về vị trí ban đầu. Mày cũng phải khiến thằng Potter trở thành người chiến thắng vòng đó và là kẻ đầu tiên chạm vào chiếc Cúp mà ban giám khảo hay chính nó cũng chẳng nghi ngờ gì.

Bellatrix: A! Em hiểu rồi: Barty sẽ thay thế pháp thuật trong chiếc chiếc khóa cảng gốc bằng một phép mới đưa thằng Potter tới địa điểm bí mật của chúng ta.

Voldemort: Không. Thay vì loại bỏ câu thần chú gốc trong chiếc khóa cảng, hắn sẽ THÊM câu thần chú mới đè lên câu cũ. Bằng cách đó, chúng ta có thể trao trả chiếc Cúp một khi không cần nó nữa. Tao nghĩ rằng có một khoản ký quỹ hay cái gì đó tương tự. Có lẽ thằng Potter sẽ không chạm được vào chiếc Cúp lần thứ hai và trốn mất đâu.

Crouch: Khoan, ngài đã nói là vòng thi cuối. Cứ như thể: Mày phải nằm vùng cả năm học và phải bắt đầu năm học bằng việc nói với cả trường rằng có một phù thủy hắc ám đầy ma pháp trong Hogwarts đang truy đuổi Harry Potter vậy.

Voldemort: Chuẩn.

Crouch: Ôi trời, vui quá, mình phục mình luôn. Em nghĩ là: Dumbledore là một lão bạn già của Moody và biết hắn khá rõ đấy. Ông già quái dị của em cũng sẽ có mặt ở đó và ổng cũng biết em nữa. Làm thế nào em có thể tránh việc bị một trong hai lật tẩy trong suốt cả năm?

Voldemort: Mày sẽ nghĩ ra cách gì đó.

Crouch: Nghe hoàn hảo ghê. Hãy cứ để em nói thẳng ra nhé: Em bỏ bùa chiếc Cúp để nó chọn Harry và ba đứa đần độn mà thằng nhóc có thể dễ dàng qua mặt.

Voldemort: Không cần đâu. Chọn ba nhà vô địch như thường lệ cũng sẽ ổn thôi.

Crouch: Nhưng dù sao em cũng phải làm trò với chiếc Cốc rồi-

Voldemort: Mày đang cãi tao đấy à?

Crabbe Cha: Em cầm gậy phang nó được chứ sếp?

Crouch: Thưa chúa tể, em chỉ đang cố hiểu rõ tường tận những chi tiết trong kế hoạch hoàn hảo của ngài mà thôi. Vậy thằng Harry phải đánh bại ba nhà vô địch lớn tuổi và có tố chất hơn nó. Rồi. Em sẽ làm bạn với nó, giúp nó và cho nó những lời khuyên theo cách thằng Lupin làm năm ngoái.

Voldemort: Đó là năm ngoái. Năm nay mà làm thế sẽ khiến chúng nó nghi ngờ. Thay vào đó, mày hãy thân thiện với những đứa khác, cho chúng nó thông tin và bắt bọn nó giúp thằng Harry. Vậy sẽ ổn hơn.

Crouch: Đúng rồi. Và em có thể khiến các vòng chơi thiên về sở trường của thàng Harry: đua chổi, bắt snitch, viết bài tiểu luận về “những chúa tể hắc ám mà tôi từng gặp”.

Voldemort: Lại gây nghi ngờ! Bỏ bùa chiếc Cốc, làm cho vòng cuối cùng diễn ra trong một mê cung trên sân quidditch và sẽ không ai nghi ngờ trò mày đã làm chiếc Cúp. Thao túng hai vòng thi kia sẽ khiến người ta thắc mắc đấy. Mày còn muốn đi theo tao không?

Crouch: Thưa chúa tể, cũng như đám kền kền đi theo một con dê bị thương vậy. Chỉ là… Coi nào, thằng Moody có một cái chân giả. Nếu em biến chiếc giày thành một cái khóa cảng, chờ thời cơ rồi đá thằng Potter đúng chỗ…

Voldemort: Tao nói rồi đấy!

Bellatrix: Em hỏi chút, chỉ giả thiết xíu thôi, ai đó bị phù mạch não và có thể không chú ý. Ý em là, chúng vẫn nghĩ mình không sao nhưng cả đám sắp chết đến tận cổ rồi đó.

Crabbe Cha: Em có thể đến tận chỗ thằng Potter, cầm gậy phang nó và đưa nó về trong thời gian uống trà.

Bellatrix: Em có thể thấy thằng Crabbe múa môi và vẫn có cảm giác rằng đó là ý tưởng hay nhất em từng nghe cả ngày hôm nay.

Voldemort: Sao mày còn ngồi đây, Crouch? Đi luôn đi! Moody không tự chui đầu vào rọ đâu.

Crouch: Buồn là thế thật. Tạm biệt mọi người. Đừng quên đưa hạt cho thằng Peter cắn đấy.

Bellatrix: Tạm biệt, Barty. Rất vui vì từng biết mày. Hãy nhìn về những điều tốt đẹp mà xem. Ít nhất thì từ giờ chúng tao sẽ không còn gọi mày là “cái thằng khùng đấy” nữa.

TÁI BÚT

Đầu tiên và trên hết thì: Tôi không hề biết là bài này sẽ nổi tiếng đến vậy. Cảm ơn các bạn vì hơn 2000 upvote. Tôi hi vọng bài viết khiến các bạn mỉm cười.

Thứ hai, đừng để bài viết này “hủy hoại” tuổi thơ của các bạn. Cuốn truyện có những nhân vật tuyệt vời, những đoạn đối thoại hóm hỉnh, và những bí ẩn tuyệt vời cần được khám phá. Tôi hay trêu vợ, trêu cả con mình và thường mang những cuốn sách mình thích ra để làm trò. Bài này được viết với tinh thần vui vẻ, lành mạnh là chính.

Thứ ba và ít quan trọng nhất, trong bản gốc thì đoạn này chỉ có ba nhân vật: Voldemort, Pettigrew, và Barty Con. Trong cuốn tiểu thuyết, đó là những người duy nhất mà Voldermort tin tưởng giao phó những bí mật của mình (nếu bạn theo dõi đoạn canon mở rộng thì Nagni cũng có thể coi là một người). Tất cả những kế hoạch ở trên chỉ được thảo luận với Barty và Peter mà thôi. Khi tôi bắt đầu viết bài này, có vẻ nhiều chi tiết bị lặp lại nên tôi thêm nhân vật vào cho vui. Nhiều người đã chỉ ra là lúc này, Bellatrix đang ở Azkaban. Nhưng tôi bắt đầu thích Bellatrix và như tôi đã nói, tôi không hề biết rằng bài này sẽ nổi tiếng như thế nên tôi vẫn cho mụ ta vào. Nếu trước đó tôi có quan tâm tới điều này, tôi sẽ cho ả nói chuyện bằng “thần giao cách cảm” hay thứ gì đó đại loại thế. Chậc.

Theo: Vũ Cường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *