Mấy từ đơn giản, ngây thơ và cũng đủ để nhấn chìm mọi thứ.
“Bố ơi, nhìn xem con làm gì này”
Tôi mỉm cười, quay lại để xem trò ảo thuật mới của con gái. Nhưng nụ cười đó tắt ngay lập tức khi tôi thấy khung cảnh đó. Tim tôi như ngừng đập, gai ốc chạy dọc sống lưng. Những gì trước mắt dường như là lời nhắc cay nghiệt cho những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Tôi ôm chặt vai con bé, bắt nó hứa không được kể cho bất kỳ ai về năng lực của bản thân. Con bé bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa đến mức khuôn xấu xí đến biến dạng. Cuối cùng thì con bé cũng gật đầu.
Nhưng tôi luôn biết đó chưa phải kết thúc, tôi biết mình cần phải làm gì. Một viên thuốc ngủ cho vào cốc nước, rồi bịt chặt mặt con bé bằng chiếc gối, giống như những gì tôi đã làm với mẹ của nó. Nhưng tôi không thể làm vậy, tôi yêu con bé, nhiều hơn tất thảy những gì tình yêu tôi dành cho vợ mình.
Ngày từng ngày trôi qua, con bé nhìn càng giống cô ấy.
Tôi nhớ như in những gì mà vợ tôi nói trong đêm kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Cô ấy chuẩn bị loại rượu Scotch mà tôi thích kèm mấy miếng bò bít tết. Tất cả được bày lên bàn ăn một cách thịnh soạn trong khi cậu con trai bé bỏng đang say giấc trong phòng.
– Em có điều muốn nói với anh
Giọng cô ấy khiến tôi rợn người
– Em có thai rồi.
Cô ấy nói với giọng bình thản. Tôi nghẹn thở thoáng chốc rồi cố mỉm cười, nhưng cô ấy lại giữ nét mặt lạnh tanh.
– Anh không hiểu, chẳng phải đó là điều tốt hay sao?
– Đứa bé là con gái, em cảm nhận được.
Tôi đợi vợ mình giải thích tại sao cô ấy buồn. Nhưng cô ấy bắt đầu vô thức nói điều gì đó.
– Tất cả phụ nữ được sinh ra trong gia tộc em… tất cả… đều có năng lực đặc biệt.
– Được rồi, vậy thì đó là gì vậy em?
Cô ấy cau mày, nhìn thẳng vào tôi và nói:
– Có lẽ anh nên thấy tận mắt.
Cô ấy lập tức cầm con dao cắt bít tết và rạch be bét vào cánh tay. Tôi lao vào nhưng không kịp ngăn lại. Nắm chặt cánh tay của vợ mình, nó bị xẻ sâu hoắm đến thấu xương nhưng m.áu không hề chảy ra ngoài.
– M.áu sẽ không chảy nếu em vẫn giữ lại.
Rồi lập tức trào ra, chảy dọc cánh tay, rồi bay ngược lên, biến thành hình một khuôn mặt lơ lửng giữa không trung – mặt của vợ tôi. Rồi nó cuộn xoáy như một cơn lốc, chui ngược vào tay vợ tôi trong khi da thịt tự đan lại với nhau.
Hôm đó, không ai động vào bữa tối.
Những gì xảy ra tiếp theo thực sự là lỗi của tôi. Tôi cảm thấy niềm tin của mình đã bị phản bội và không biết nên tiếp tục như thế nào. Yếu đuối và mệt mỏi, tôi ngã vào vòng tay của người phụ nữ khác. Nhưng kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.
Hôm đó, vợ tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách. Chiếc ghế hướng ra cửa, để cô ấy sẽ nhìn thẳng vào chồng mình anh ta trở về. Bước vào cửa, cô con gái bé nhỏ đang ngủ khẽ khàng trong phòng, trong khi con trai tôi đang xem hoạt hình một mình. Lúc đó, khi nhìn vào mắt vợ, tôi biết em đã hiểu tất cả.
Cô ấy đứng dậy, từ từ đi về phía tôi. Tôi ớn cả sống lưng và sớm nhận ra thực sự máu của mình đang lạnh dần theo đúng nghĩa đen.
– Em có thể khiến anh đông cứng từ bên trong. Em có thể khiến từng mạch máu trong cơ thể anh vỡ nát. Em có thể luộc sống anh . Em có thể khiến anh rỉ máu từ tai, mắt hay từng lỗ chân lông. Lần tiếp theo, em sẽ làm thật đấy”.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, tim như ngừng đập. Khi thức dậy, vợ tôi đã tìm được người tình nhân và làm đúng những gì mà ấy đã đe dọa. Sau khoảnh khắc đó, chúng tôi luôn cãi nhau và vợ tôi dường như dần đuối lý. Mẹ tôi mất vì xuất huyết não còn em gái tôi mất vì xuất huyết dạ dày.
Cô ấy không bao giờ thừa nhận, nhưng tôi biết thủ phạm là vợ mình.
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi phải g.i.ế.t cô ấy.
Và bây giờ, tôi băn khoăn không biết có nên làm điều tương tự với cô con gái mình hay không. Trái tim tôi nhói đau vì tội lỗi khi nghĩ về lúc con gái biểu diễn trò ma quái đó. Tôi biết mình có thể chấm dứt mọi thứ như những gì đã làm với người vợ quá cố, tất cả chỉ bằng một viên thuốc và chiếc gối bông.
Con bé nói đó chỉ là tai nạn, nó không cố ý làm vậy, có thể là thế thật. Nhưng khi nhìn thấy con trai tôi nằm tức tưởi dưới sàn, cơ thể phủ đầy m.áu.
Thì tôi thực sự không quan tâm.
Con bé phải trả giá.
______
Dịch bởi Page này dịch hết.