Thứ ba, ngày 11/11/2025 19:22 GMT+7
Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 11/11/2025 19:22 GMT+7
Bão số 13 – bão Kalmaegi đi qua, để lại thành phố Quy Nhơn, Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) nhiều nơi trong cảnh tan hoang. Nơi từng được vinh danh là “Đô thị du lịch sạch ASEAN”, lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, giờ loang lổ vết thương của thiên tai.
Quy Nhơn sau bão
Quy Nhơn vốn được xem là “phố hạnh phúc” của miền Trung, nơi bờ biển không bị rào chắn, đất vàng dành cho công viên, quảng trường và không gian cộng đồng. Người dân sống chậm, hiền lành, hiếu khách.
Có lẽ vì thế mà khi bão quét qua, nỗi xót xa không chỉ của người bản xứ, mà còn của những người xa quê chọn nơi này làm chốn mưu sinh. Bởi Quy Nhơn không chỉ là nơi ở, mà là quê hương thứ hai của nhiều phận người.

Ven biển bán đảo Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) những ngày sau bão Kalmaegi, gió vẫn còn mằn mặn mùi muối biển. Nhưng tiếng đinh búa, tiếng người gọi nhau đã vang lên thay cho tiếng sóng gào đêm trước.

Giữa đống đổ nát, rất đông cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai vẫn miệt mài cùng người dân dựng dọn dẹp, khơi thông từng con ngõ nhỏ bị vùi lấp bởi cát và rác.
Trung tá Đặng Lê Bình – Phó Đội trưởng Đội PCCC-CNCH khu vực số 3 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH tỉnh Gia Lai), vừa lau vội giọt mồ hôi lấm với bụi cát, vừa nói: “Ở làng Lý Lương, chúng tôi huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau bão. Thiệt hại lớn lắm nhưng anh em đều xác định, chưa khắc phục hoàn toàn cho dân, thì chưa rút quân”.
Sáng sớm sau bão, trên khắp phố phường trung tâm Quy Nhơn, là sắc áo xanh của thanh niên tình nguyện, bộ đội, công an, công nhân môi trường, thợ điện…, có cả khách du lịch – những người yêu Quy Nhơn. Chưa kể nhiều công nhân điện lực từ các tỉnh về giúp dân khắc phục hậu quả.

Họ dọn bùn, nhặt rác, khơi cống, cưa cây, dựng lại mái nhà, cột điện. Có người bị thương, kiệt sức nhưng vẫn nằng nặc xin trở lại công việc vì “không chịu nổi phố phường tan hoang”.
Không ai than trách. Ai nấy chỉ mong phố sớm “hồi sinh”. Trên vỉa hè, người dân nhặt nhạnh từng tấm tôn, từng mảnh gỗ để vá lại mái nhà. Giữa bùn đất, những bàn tay nắm chặt nhau. Khi tận mắt chứng kiến, mới hiểu rằng sức mạnh lớn nhất của Quy Nhơn không nằm ở công trình, mà ở lòng người, nơi ai cũng sẵn sàng sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau.

Quy Nhơn sẽ lại sớm bình yên…
Cơn bão này khiến nhiều người nhớ lại thời điểm thành phố buồn nhất, mùa dịch COVID-19, từ 4 năm trước. Khi ấy, Quy Nhơn im ắng đến nao lòng. Nhưng giữa những khu phố giăng dây, tình người vẫn sáng rực: chủ trọ giảm tiền nhà, bếp ăn thiện nguyện nổi lửa, những “shipper 0 đồng” mang rau, gạo đến từng hộ dân.
Đêm muộn, ông Chủ tịch tỉnh lặng lẽ ra sân bay đón những chuyến bay chở người lao động nghèo từ TP.HCM trở về quê. Ai cũng mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt là sự an lòng khi được trở về nhà, dù chỉ “có cháo ăn cháo, có rau ăn rau”.

Những y bác sĩ của Bệnh viện Quy Hòa, Bệnh viện Đa khoa Bình Định từng chia tay gia đình để vào vùng dịch miền Nam. Trong mưa gió hay mất điện, những người chống dịch vẫn cầm đèn pin làm việc, có người ngất xỉu trong bộ đồ bảo hộ. Nhưng không ai bỏ cuộc.
Thành phố ấy từng vượt qua đại dịch bằng lòng nhân hậu và tinh thần sẻ chia. Và rồi, Quy Nhơn cũng sẽ vượt qua bão tố bằng chính sức mạnh đó.
Thiên tai có thể đánh sập nhà cửa, tàn phá công trình, nhưng không thể cuốn trôi tình người. Sau bão, người Quy Nhơn lại cùng nhau đứng dậy, lau dọn phố phường, dựng lại cuộc sống. Họ không đợi ai thương hại, không chờ phép màu. Chỉ tin rằng, ngày mai nắng sẽ lên, và biển sẽ lại xanh.

Điều làm nên vẻ đẹp của Quy Nhơn không chỉ là biển trong, cát trắng, mà là tấm lòng kiên cường, nhân hậu của con người nơi đây. Bão rồi sẽ tan, những vết thương rồi sẽ lành. Chỉ còn lại một Quy Nhơn vẫn dịu dàng, vẫn hiền lành, như chưa từng đánh mất mình trong giông gió.
Thiên nhiên có thể thử thách con người, nhưng chỉ lòng nhân hậu mới giúp một Quy Nhơn kiên cường hơn sau bão tố. Sẽ sớm thôi, Quy Nhơn không còn xơ xác, sẽ lại bình yên.