10h tối, trời sau cơn mưa lạnh như đông. Trên cầu Thị Nghè, một người trùm kín áo và miếng vải đen, mớ hành trang nhỏ gối đầu, co người thu nhỏ hết cỡ, chắc để giữ ấm. Nếu không để ý, người ta sẽ không nhận ra, người hòa vào màu nước kênh tối. Hai bạn trẻ đi trên chiếc xe máy trắng chạy chậm qua, bỗng dừng gấp lại, cô gái nhỏ ngồi sau nhảy xuống, ôm chiếc hộp trắng, chạy rón rén chân nhỏ đến bên người.
Đi ngược chiều, tôi rà xe chậm nhìn sang đường, cô bước nhẹ đến, không lay gọi, cô đặt chiếc hộp bên cạnh người trùm vải kín đầu ấy, rồi rón rén quay đi, cô sợ người giật mình. Nửa đêm tỉnh giấc, có lẽ, người ấy sẽ ngạc nhiên với hộp thức ăn, như có một cổ tích nào đấy. Mà người ấy có đọc cổ tích không?
Một ngã tư ở đường Phạm Văn Đồng ông mù ngồi thổi sáo say sưa, tiếng sáo dìu dặt, đưa đẩy, ru êm. Tôi nhìn quanh, chỉ có tôi đang dừng đèn đỏ, một tôi và tiếng sáo. Tôi nhìn vào cái ca bỏ tiền, trống lốc, sạch trơn. Tôi móc tờ tiền bỏ vào, đứng xa ra một chút. Ông thổi 2 phút, thò tay vào ca, mừng rỡ xếp tờ tiền cất. Rồi ông nói, chắc ông nghĩ trước mặt ông đang có nhiều người, hoặc ông chỉ đang thanh minh với chính ông, “cây sáo này không ổn đâu ạ, nó sai nhiều quá, chờ chút, tui ngồi chút rồi chỉnh lại cây kia, hay hơn ạ!”. Khoảng không trước mặt ông không trả lời, tôi đứng xa im lặng theo. Nhưng ông cứ thanh minh, một nghệ sĩ phải có trách nhiệm với sản phẩm của mình đưa ra, dù khán giả chỉ là đèn xanh đỏ bật tắt. Bỏ thêm tờ tiền nữa, rồi đi, tiếng sáo lại bắt đầu dìu dặt, lan vào hoang vắng.
Đi giao đồ cho bạn. Sức khỏe bạn không tốt, chung cư có chốt cách ly cách nhà khá xa. Con trai bạn, thằng bé đạp cái xe chút xíu 15 phút mới tới nơi nhận hàng. Thấy dáng thằng bé, cậu dân quân đứng gác nói “trời, sao nó đạp cái xe chút xíu vậy sao mà chở đồ vô chú ơi. Để cái xe đó đi, người lớn sao không đi chở, để xe sát rào đó, em ra đây nè, đây, bỏ cái này vô ba lô trước, rồi cái này, nó đeo nặng vậy chạy xe được không, chú ơi”. Thằng nhỏ đạp xe đi, tôi cám ơn cậu dân quân, sự nồng nhiệt, quan tâm của cậu đến thằng nhỏ là điều đáng để cám ơn.
Xe dừng kiểm tra giấy tờ ở trạm bến xe miền Đông không đông lắm, mọi người giãn cách đúng. Tôi cầm giấy, đợi tới lượt xét, anh chốt gác bỗng gọi to lên, “anh gì ơi, anh chở em bé đó, anh chạy lên đây, ưu tiên cho người chở con nít qua trước nha anh”. Ông bố chở con chạy lên, gật đầu cám ơn anh, tôi trình giấy và cũng cảm ơn anh, anh nhìn thấy đứa trẻ trong hàng người, đó là mắt nhìn của con người.
Để đi qua nỗi bơ vơ lúc này, có lẽ cần tin “Thì quanh đây vẫn có người”, “Thì quanh đây đã có người”.
THUAN VUONG TRAN