“Quan trọng con hạnh phúc là được…!”

Mình cựu sinh viên trường, năm nay 32 tuổi, từng có 1 mối tình thời sinh viên, đến lúc mình đi du học Thạc sĩ ở bển thì ở VN n.y cắm sừng mình. Từ lúc ấy đến giờ ko yêu ai, 1 phần mất niềm tin vào tình yêu, 1 phần muốn chuyên tâm học tập, làm việc rồi thế nào guồng quay cuộc sống, công việc cứ thế, cứ thế làm mình kiểu mẫn cảm với tình yêu, kiểu cảm thấy “Ừ, mình như này cũng ổn, cần gì tình yêu nhỉ?”. Công việc ổn, nhờ sự trợ giúp của bố mẹ nên nhà có, xe có, 1 ngày làm việc hết mình, hôm nào chán thì tụ tập bạn bè hoặc đi du lịch, đi mua sắm, đi ăn món mình thích, ko bị ràng buộc, ko phụ thuộc ai…
Bố mẹ mình suy nghĩ cũng rất thoải mái, từ ngày xưa khi chọn trường:

  • Con cứ chọn trường nào con muốn học, chỉ có muốn học, có thích học con mới học được…
    Lúc mình đi học thạc sĩ, có 2 lựa chọn học trong nước hoặc nước ngoài:
  • Con thích học ở đâu thì do con chọn thôi, ở ngước ngoài thì mình sẽ có thời gian trải nghiệm giao lưu văn hóa, còn ở VN cũng có cái hay là đc gần bố mẹ, gần anh.
    Lúc mình chọn công việc, có thể nhiều người muốn con mình làm Nhà nước hoặc cố thi vào Nhà nước, bố mẹ mình:
  • Ôi công việc là phải công việc con ưa thích, bố mẹ ko muốn con học từng ấy năm, xong cả thạc sĩ về ép con làm cái này, ép con làm cái kia…
    Và giờ là việc yêu đương, bố mẹ cũng từng biết mình trải qua 1 mối tình như vậy, bố mẹ từng ấy năm ko bao giờ ép buộc mình, chỉ thi thoảng nói vui vui kiểu “Khi nào cái H cho bố mẹ bế cháu nhỉ?”, “Khi nào cái H cho bố mẹ xem mặt bạn trai nhỉ?”…ý là nhắc nhẹ nhàng, khéo léo thôi…có hôm, mình ngồi tâm sự với bố mẹ. Mình hỏi vui:
  • Bố mẹ ơi, con ko lấy chồng mà ở vậy với bố mẹ được ko?
    Thì bố mình đều cười rồi bố bảo:
  • Được chứ, có ai bắt con lấy chồng đâu mà con hỏi vậy, lấy cũng đc mà ko lấy cũng được. Con cứ sống như vậy, quan trọng con hạnh phúc là được…Bố mẹ nuôi con đến bây giờ, 31 tuổi rồi chứ còn trẻ con gì đâu mà…bố mẹ tin con đã có thể tự quyết định cho cuộc sống của bản thân mình. Dù có thế nào, bố mẹ cũng ủng hộ!
    Nghe xong thấy càng thương yêu gia đình, bố mẹ hơn, chẳng muốn rời xa, anh trai giờ 2 cháu, 35 tuổi rồi, mà lúc nào cũng yêu thương mình như đứa trẻ:
  • Giáng sinh này cô (Gọi thay con) có quà chưa?
  • Em chưa? Anh hỏi gì lạ thế?
    Xong ting ting, anh ck cho 2tr:
  • Chưa thì cho 2tr mua mỹ phẩm!
  • Giờ vẫn đc quà mua mỹ phẩm!
  • Khi nào có bạn trai, khi nào có chồng thì mới hết…n.y ko có, quà cũng ko có, ko thấy tủi thân à? Ha ha.
    Anh nói trêu vậy thôi chứ vẫn yêu thương mình…Càng như vậy, càng chẳng muốn đi lấy chồng…
Uci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *