Quản lý tuyển dụng công việc trong mơ của tôi hóa ra chính là người đã bắt nạt tôi hồi cấp 2, người khiến cuộc đời tôi khổ sở như địa ngục trần gian vậy. Tôi 99% chắc rằng người ta không nhớ đến tôi đâu. Và điều đó khiến tôi cảm thấy thật nhỏ bé và vô giá trị quá.
Tóm gọn câu chuyện, tôi vào được vòng phỏng vấn thứ 3 với 1 công ty công nghệ với vị trí phát triển phần mềm. Công việc này sẽ gần như tăng gấp đôi mức lương thưởng của tôi và cho phép tôi sớm được lên chức quản lý. Mọi thứ đều thật tuyệt cho đến khi tôi thấy đội MSFT mời 1 quản lý đến, người có cùng tên với 1 kẻ bắt nạt hồi cấp 1 lên đến cấp 2.
Dù tôi khá chắc là hồi nhỏ ta đều có người mà mình không ưa, nhưng đứa trẻ này đúng là 1 con quỷ mà, thường xuyên cùng lũ bạn của gã động tay động chân, nhét kẹo cau su vào tóc tôi, làm nhục tôi trước người tôi thích. Gã khiến tôi khóc hàng chục lần hồi lớp 7 ấy. Lúc lớn lên tôi vẫn nghe người ta bảo rằng “đừng có lo về abc, nó chỉ là đứa thua cuộc thảm hại, người mà sau này sẽ chả làm được cái gì đâu” lẫn “cứ học tập chăm chỉ đi và em sẽ sớm được cười vào mặt thằng nhóc kia thôi cùng với đám bắt nạt đấy”, vậy mà nhìn đi kìa. Tôi đã tra chức danh công việc của cậu ta trên LinkedIn ngay sau đó tìm kiếm qua Glassdoor và nhận ra rằng anh chàng này không chỉ kiếm tiền cực kỳ giỏi, lướt FB của cậu ta thì thấy người ta 1 cô vợ CỰC KỲ nóng bỏng luôn.
Còn điều đau lòng nhất ư? Khi tôi hỏi người ta có nhớ tôi không, thì cậu ta hoàn toàn không biết tôi là ai luôn. Còn chả phải cái kiểu “chỉ đang tỏ ra tử tế để ngăn cả 2 bị nhục mặt đâu”, cậu ta trông ngạc nhiên lắm khi tôi biết nơi người ta sinh ra và lớp mà tụi này học chung (tụi này giờ đều ở 35t rồi). Cậu ta không có tỏ ra trịch thượng trong cuộc phỏng vấn, mà kiểu thành thật ấy. Dẫu cho cậu ta đã trở thành 1 người tốt hơn đi nữa, điều đó vẫn thực sự khiến tôi hơi buồn à.
Vì thực lòng thì cậu bé đó đã biến cuộc đời tôi thành địa ngục tới mức tôi phải chuyển trường và không chỉ khiến tôi thấy hụt hẫng về sự nghiệp của mình mà còn …tôi không biết nữa, khiến tôi thật nhỏ bé vậy. Khi mà tôi thường thường xuyên nhớ đến cậu bé này ít nhất 1 lần 1 tuần trong suốt 25 năm qua và hóa ra cậu ta chưa từng nghĩ đến tôi sau khi tôi chuyển đi, đó đúng là vết thương trí mạng mà. Tôi cảm thấy bản thân thật không quan trọng và bị lừa dối, rằng tôi đã phải chuyển trường để có được ngày hôm nay, nhưng hóa ra tên khốn này không chỉ đang thành đạt trong cuộc sống mà còn được thăng chức hơn tôi mấy bậc liền.
Đời không công bằng chút nào và những người nào bảo bạn rằng người ta sẽ nhận quả báo đều là xàm lờ mà thôi.
_____________________
Dịch bởi Nguyễn Tuấn
