Học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn (Lào Cai) khẩn trương ôn tập cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN
Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT (có hiệu lực từ 14/2/2025) về quản lý dạy thêm, học thêm như một “liều thuốc mạnh” đã ngay lập tức có hiệu quả trong việc xiết lại tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan trong suốt thời gian dài vừa qua. “Liều thuốc mạnh” đó được những người làm công tác quản lý, chuyên gia về giáo dục, nhà trường, giáo viên và cả những bậc phụ huynh nhận thấy là do có những quy định rất chặt chẽ và rõ ràng về “nguyên tắc” trong việc quản lý về dạy thêm, học thêm.
Theo đó, không tổ chức dạy thêm với học sinh tiểu học. Giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền với học sinh mà mình đang dạy trong trường. Giáo viên trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường. Dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh…
Những quy định này nhằm đảm bảo tính khách quan, ngăn chặn mầm mống tiêu cực từ phía giáo viên như việc có sự “cài cắm, khoanh vùng” đề thi trong quá trình dạy hoặc dạy không hết kiến thức, dạy cầm chừng chương trình ở lớp trong giờ chính khoá; học sinh bớt “áp lực” vì sợ điểm kém nếu không đi học thêm, phụ huynh cũng không phải vì “nể nang” giáo viên mà buộc phải cho con đi học thêm vì “sợ” bị thầy cô “để ý, trù úm” con cái.
Quy định này ngay lập tức khiến nhiều trường học dừng các lớp dạy thêm tại trường; các trung tâm – nhất là các trung tâm vốn tổ chức giảng dạy là đội ngũ giáo viên của một trường (thường là giáo viên lớp nào dạy chính khoá thì dạy đúng lớp mình ở lớp học thêm) – đã dừng hoạt động. Các giáo viên vốn trước nay dạy thêm tại nhà cũng “căn chỉnh” lại việc dạy thêm của mình.
Như vậy, Thông tư 29 được cho là có “sức mạnh” trong việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm. Tại cuộc họp thông tin sau một tháng thực hiện Thông tư 29, Bộ GD&ĐT cũng đã nhận định, Thông tư đã có tác động tích cực tới nhận thức, hành động của các cấp quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Nhưng đây đó, việc dạy thêm, học thêm đã có biến tướng. Việc ngừng hoạt động của trung tâm hay cá nhân giáo viên chỉ là tạm thời để “nghe ngóng” hoặc tìm cách sắp xếp, tổ chức lại việc dạy thêm, học thêm cho phù hợp, làm sao để không vi phạm quy định. Có trung tâm đã tổ chức dạy và học thêm trở lại sau khi điều chỉnh, sắp xếp cho giáo viên dạy chéo lớp khác thay vì dạy chính học sinh lớp mình như trước đây. Để thầy cô mới dạy “khớp” với cách dạy của giáo viên lớp chính khoá, các thầy cô còn “trao đổi” đề bài, phương pháp giảng dạy để học sinh không “bỡ ngỡ”, phụ huynh yên tâm. Có nơi còn xảy ra hiện tượng giáo viên dạy thêm tại nhà trên danh nghĩa phụ đạo không thu tiền, có đơn cam kết dạy học miễn phí giữa giáo viên và phụ huynh, nhưng trên thực tế phụ huynh vẫn đóng góp tiền cho giáo viên dưới hình thức gọi là “tiền bồi dưỡng” cho thầy cô.
Dư luận cũng lo ngại sẽ còn có nhiều “biến thể ” khác trong dạy thêm, học thêm nếu việc quản lý không thật sự sát sao. Lo ngại này cũng không phải không có căn cứ, vì trước đây đã có những văn bản về quản lý dạy thêm, học thêm, nhưng tình trạng này vẫn cứ tồn tại, thậm chí có nơi, có thời điểm trở thành “vấn nạn”. Trong cuộc làm việc mới đây (ngày 21/3) của Bộ GD&ĐT tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cũng khẳng định, việc quản lý dạy thêm, học thêm không phải câu chuyện mới, bởi thực trạng dạy thêm, học thêm tràn lan đã có từ nhiều năm trước đây. Thời gian qua, đã có nhiều văn bản quản lý vấn đề này, nhưng việc dạy thêm, học thêm tràn lan không giảm mà có dấu hiệu biến tướng, gây ra hệ luỵ lớn.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng khẳng định, Thông tư 29 không cấm dạy thêm, học thêm nhưng phải kiểm soát dạy thêm, học thêm tràn lan.
Nhưng làm thế nào để vấn nạn này được giải quyết tận gốc và việc quản lý học thêm, dạy thêm tránh tình trạng “bình mới rượu cũ”, “đánh trống bỏ dùi”?
Thực tế, nhu cầu học thêm, dạy thêm là có thật. Học sinh học chưa tốt thì muốn học tốt hơn, học sinh học tốt rồi thì muốn học tốt hơn nữa, nhất là học sinh cuối cấp, học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 hoặc đại học. Giáo viên dạy thêm cũng là lao động chính đáng để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống khi đồng lương chưa phải là cao, nếu như không nói là có bậc học còn rất thấp.
Trong khi đó việc dạy thêm, học thêm đến từ nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan mà ngay cả những người trong ngành giáo dục cũng đã chỉ ra như: có lớp học sĩ số quá đông, giáo viên không thể “để mắt” tới từng em khi dạy chính khoá; chất lượng giáo dục giữa các trường (thậm chí giữa các lớp) ở các khu vực, vùng miền chưa đồng đều. Bên cạnh đó, có ý kiến còn cho rằng chương trình học hiện tại quá nặng, đề thi quá sức với học sinh. Áp lực về điểm số, thành tích của con cái, thành tích của thầy cô và nhà trường… cũng khiến cho việc dạy thêm, học thêm vẫn tồn tại, thậm chí gia tăng.
Vì thế, để việc quản lý dạy thêm, học thêm đi vào thực chất, ngăn chặn những hệ luỵ không đáng có, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước tiên là thực hiện nghiêm quy định của Thông tư 29. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm của các cơ quan liên quan cần được thực hiện thường xuyên, để có thể kịp thời xử lý các vi phạm.
Hơn nữa, quản lý dạy thêm, học thêm không chỉ làm ở “phần ngọn”, mà quan trọng hơn cả là giải quyết ở “gốc rễ”. Đó là làm sao nâng cao chất lượng dạy và học chính khoá; đổi mới cách kiểm tra đánh giá. Việc ra đề thi phù hợp với yêu cầu chương trình để học sinh không cần phải “chạy đua” học thêm, giáo viên không quá bị áp lực về thành tích. Đặc biệt, thu nhập và đời sống của giáo viên cần được nâng cao, để thầy cô có thể chuyên tâm vào công tác chuyên môn, cống hiến lâu dài cho sự nghiệp “trồng người” – đó mới là trách nhiệm cao cả, cao quý của người thầy!