II. Quân sự
Về quân sự thì thời điểm quân đội chính quy thời sau của Piedmont được thành lập dựa trên nền tảng quân đội xứ Savoy
Vào đầu thế kỷ 19 thì cấu trúc thành phần tầng lớp xã hội quân đội Piedmont gồm 65% thành phần nông dân, 20% là từ giai cấp lao động như công nhân và thợ thủ công trong khi 10% còn lại là từ tư sản và quý tộc với tỷ lệ binh sỹ được ăn học đàng hoàng chỉ là 20% trong khi 5% còn lại được giáo dục 1 cách sơ sơ
Về tổ chức thì từ năm 1832, quân đội Piedmont đã được cải cách bằng 1 hệ thống tuyển mộ hỗn hợp cóp nhặt các mô hình tương tự trong quân đội Pháp và quân đội Phổ
Lực lượng quân đội Piedmont lúc này được xây dựng từ thành phần nòng cốt là 14,000 quân chuyên nghiệp có thời hạn tại ngũ là 8 năm và 8000 quân các tỉnh được phiên chế với thời gian binh dịch 14 tháng
Sau thảm bại ở trận Novara thì có 1 vài sự cải thiện đã được thêm vào với việc thời gian tại ngũ đối với binh sỹ phiên chế được nâng lên mức 4-6 năm tùy binh chủng cũng như quy mô các lực lượng nhẹ gồm bộ binh nhẹ và kỵ binh nhẹ được mở rộng thêm
Về chế độ lương bổng thì theo quy định năm 1853, mức lương trung bình của binh sỹ vào thời bình là 15 centesimi (1 đồng lire bằng 100 centesimi) trong khi vào thời điểm có chiến sự thì mức này được tăng lên mức 25 centescimi và đi cùng với tiền lương chính là khẩu phần gồm 1 khẩu phần bánh mì và 830g gỗ vào mùa hè và 1660g gỗ vào mùa đông; các sỹ quan cấp thấp có mức nhận gấp đôi
Trong khi đó thì vợ các binh sỹ ngoài khoản tiền được nhận thì họ còn được nhận thêm 2 khẩu phần bánh mì mỗi ngày
Hệ thống cấu trúc chỉ huy trong quân Piedmont gồm các sỹ quan cấp thấp được thăng cấp từ các binh sỹ quèn trong quân đội dựa theo công trạng hoặc năng lực của người được thăng cấp
Các sỹ quan cấp trong quân Piedmont có nhiều loại với 1 số được đào tạo đồng đều trong khi 1 số khác lại được đào tạo thiên hẵn về chuyên môn 1đơn vị, binh chủng trong quân
Ngoài thành phần sỹ quan thăng cấp từ binh sỹ Piedmont thì quân đội Piedmont cũng sử dụng cả nguồn sỹ quan ngoại quốc là các sỹ quan cấp thấp trong quân Áo đào ngũ sang được giữ nguyên chức vụ phẩm hàm để tái sử dụng; trong 1 vài trường hợp thì người ta cũng thăng cấp lên thành sỹ quan cấp thấp cho các đào binh quèn người Áo chạy sang dựa trên thâm niên của họ
Đấy là với các chức vụ sỹ quan cấp thấp trong khi với các chức vụ sỹ quan chỉ huy còn lại trong quân thì được tuyển dụng theo 1 công thức cụ thể với chức vụ thiếu úy thì 1/3 số người lấy từ các hạ sỹ quan trong khi 2/3 số còn lại thì lấy từ học viện
Với chức vu trung úy thì ứng viên cho vị trí này vào thời bình được lựa chọn dựa theo thâm niên trong khi lúc có chiến sự thì được tự do bổ nhiệm ; các chức vụ tương tự gồm đại úy, thiếu tá và các hàm từ trung tá trở lên cũng được tuyển theo công thức gần giống vậy với đại úy thì thời bình tuyển tự do 1/3 số người song sang thời chiến là ½ trong khi hàm thiếu tá chỉ tuyển ½ trong khi thời chiến thì tuyển toàn bộ
Với các chức vụ từ trung tá trở lên thì dù khi hòa bình hay lúc có chiến tranh đều phải được bổ nhiệm thay vì tuyển mộ
Về quân chủng thì quân chủng bộ binh, kỵ binh, pháo binh, công binh hỏa xa, lực lượng bán quân sự như hiến binh và cả hải quân
Trong số các binh chủng trên thì bộ binh là lực lượng xương sống của quân Piedmont với các loại quân gồm lính chiến tuyến, lính ném lựu đạn, bộ binh nhẹ, dân quân địa phương, quân các tỉnh, xạ thủ, lính thủy quân, bộ đội biên phòng…
Trong số này thì lực lượng chiến đấu chủ lực bộ binh là bộ binh chiến tuyến và lịch sử tồn tại của đội bộ binh này vào thế kỷ 19 có thể được chia làm giai đoạn khác nhau là giai đoạn từ năm 1839 tới năm 1849, giai đoạn 1849-1859 và giai đoạn từ 1859 cho tới khi Piedmont trở thành vương quốc Italia
Đội bộ binh Piedmont bao gồm thành phần các binh sỹ bộ binh các đơn vị hỏa mai đá lửa và lính ném lựu đạn được tuyển mộ ở tại lãnh thổ Savoy
Quân số đội bộ binh Piedmont vào thời bình chỉ khoảng 20,000 mạng song vào lúc chiến tranh thì có thể gia tăng lên tới 50,000 quân
Ở giai đoạn đầu thì vào ngày 4 tháng 5 năm 1839 thì quân số đội bộ binh chiến đấu chủ lực là gồm 10 lữ đoàn với 9 bộ binh chiến tuyến và và 1 lữ đoàn vệ binh Brigata Guardie
Về lữ đoàn vệ binh Brigata Guardie thì được hợp thành từ 2 trung đoàn hỗn hợp gồm lính ném lựu đạn và khinh binh cacciatori a.k.a chasseur với mỗi trung đoàn lại được hợp thành từ 2 tiểu đoàn lính ném lựu đạn cùng 1 tiểu đoàn bộ binh nhẹ và phân cấp nhỏ hơn của các tiểu đoàn là được hợp thành từ 4 đại độin vị nhỏ hơn
Về trang phục thì lính ném lựu đạn vệ binh có trang phục áo xanh dương đậm với cổ áo màu đỏ có dải viền bạc, vạt cổ tay áo và dây viền áo đều có màu đỏ với quần dài màu xám có dải sọc bên màu đỏ mặc kèm thắt lưng và dây đeo hỏa mai màu trắng với khóa thắt lưng bằng đồng có hình phù hiệu trái lựu đạn trong khi lính ném lựu đạn của đội bộ binh tuyến thì trang phục tương tự với áo màu xanh dương đậm và dây viền áo có màu đỏ song cổ áo và vạt cổ áo của lính ném lựu đạn bộ binh tuyến thì có màu đen
Đi cùng với các trang phục trên là mũ kepi xanh dương có ngù tua và dây viền bên màu đỏ
Bên cạnh bộ binh chiến tuyến thì từ năm 1835, quân Piedmont cũng bổ sung thêm vào quân ngũ đơn vị du binh xạ thủ bersaglieri
Trong khi đó thì 9 lữ đoàn bộ binh tuyến cũng được hợp thành 2 trung đoàn cho mỗi lữ đoàn và mỗi trung đoàn này cũng hợp thành từ 3 tiểu đoàn hỗn hợp cấu thành từ 4 đại đội 250 mạng
Lực lượng trong 3 tiểu đoàn hỗn hợp hình thành nên các trung đoàn và lữ đoàn đều đồng nhất với cấu trúc tiểu đoàn 1 và 2 hợp thành từ 3 đại đội hỏa mai đá lửa fusilier và 1 đại đội lính ném lựu đạn trong khi đại đội thứ 3 mỗi tiểu đoàn chiến tuyến thì được hợp thành từ 4 đại đội khinh binh chasseur và vào lúc có lệnh điều động ra trận thì trong biên chế mỗi tiểu đoàn sẽ có thêm sự xuất hiện của tiểu đoàn thứ 4 hợp thành 4 đại đội hỏa mai đá lửa
Trong cuộc chiến năm 1848 thì Đệ tứ tiểu đoàn của các trung đoàn chiến tuyến được sử dụng để huấn luyện các đơn vị tình nguyện để rồi sau đó thì 12 trong tổng số 18 cái đệ tứ tiểu đoàn này được gom lại để hình thành nên 4 trung đoàn và 4 trung đoàn này quy tụ lại thành 2 lữ đoàn lính chiến tuyến tạm thời trong khi 6 đệ tứ tiểu đoàn còn lại thì được phối trí ở vùng Lombardy cho đến khi kết thúc cuộc chiến
Cấu trúc thập cẩm này có vẻ không mấy tác dụng khi vào tháng 7 năm 1848 thì quân Piedmont bị quân Áo tẩn cho tơi bời ở Custoza để rồi sau khi ký lệnh đình chiếnSalasco vào tháng 8 cùng năm và rút về vùng Lombardy thì quân đội Piedmont đã được cải tổ lại bằng việc thêm vào mỗi trung đoàn chiến tuyến tiểu đoàn dự bị với tiểu đoàn thứ nhất được tuyển từ những những người tốt nhất với nhiệm vụ là sẵn sàng trực chiến trong khi tiểu đoàn còn lại đóng vai trò giữ an ninh nội bộ cũng như cả chức năng trợ chiến
Bên cạnh đó thì những đơn vị quân khởi nghĩa ở các vùng cùng rút theo quân Piedmont sau khi thất trận trước Áo như các đơn vị của người Milan và người Lombardy thì cũng được tái tổ chức vào lực lượng quân chiến tuyến với 12 tiểu đoàn chiến tuyến mới thành lập từ các thành phần người Milan mới gia nhập trong khi về phần người Lombardy thì trừ 4 đơn vị gồm 3 đơn vị Cacciatori Valtellinesi, Volontari Tridentini và Compagnia Volontari Bergamaschi được tái tổ chức riêng vào đội xạ thủ Bersaglieri và đơn vị Legione Manara bị giải thể thì các đơn vị còn lại của người Lombardy cũng được tái phiên chế thành 12 tiểu đoàn để rồi số này hợp lại ra 4 trung đoàn chiến tuyến mới mang số hiệu 19, 20, 21, 22 trong quân Piedmont
Tới ngày 14 tháng 10 cùng năm thì tới lượt các trung đoàn hợp thành Lữ đoàn Vệ Binh cũng được tái cấu trúc khi mỗi trung đoàn bây giờ được hợp thành từ 2 tiểu đoàn lính ném lựu đạn và 4 tiểu đoàn khinh chiến
2 ngày sau đó thì tới lượt 12 tiểu đoàn dự bị thứ nhất trong các đơn vị chiến tuyến được rút ra để thành lập nên 4 trung đoàn chiến tuyến tạm thời mới để rồi tới ngày 27 tháng 10 năm đó thì quân số bộ binh chiến tuyến tại các đại đội bị giảm từ con số 250 mạng xuống còn 180 người
Đợt thay đổi cuối cùng của năm 1848 trong quân ngũ Piedmont diễn ra vào ngày 11 tháng 11 khi mà trung đoàn bộ binh thứ 23 của quân Piedmont được thành lập với sự hợp thành từ 4 tiểu đoàn gồm 2 tiểu đoàn 1 và 2 của trung đoàn 23 có nhân sự là từ tình nguyện quân các xứ Parma và Modena tương ứng đi theo Piedmont trong khi nhân sự 2 tiểu đoàn còn lại là từ dân Piedmont mới tuyển mộ
Sang ngày 6 tháng 2 năm 1849 thì các chỉ huy Piedmont tiếp tục rảnh rỗi khi thực hiện việc cải tổ mới cho quân đội Piedmont bằng việc cải tổ Đệ tứ tiểu đoàn của 18 trung đoàn gốc đầu tiên mà Piedmont có trước khi thực hiện chuỗi cải cách quân đội vào năm 1848 để rồi 3 ngày sau đó thì có thêm 5 trung đoàn tạm thời mới được lập nên với 1 trong số này được hợp thành từ 4 tiểu đoàn dự bị lấy 2 trung đoàn lính ném lựu đạn của lữ đoàn Vệ binh Guarde Brigata, nâng con số trung đoàn tạm thời mà Piedmont đang có lên mức 9 trung đoàn
Tới ngày 11 tháng 3 năm 1849 thì bộ binh Piedmont lại có thêm chuỗi cải tổ mới khi mà 4 trung đoàn binh sỹ Lombardy mới thành lập năm 1848 bây giờ được sát nhập lại với nhau thành 2 lữ đoàn hợp thành từ 2 trung đoàn và 2 lữ đoàn Lombardy này hợp lại ra 1 cấp mới trong quân Piedmont là Sư đoàn Lombardy
Ngoài việc các trung đoàn người Lombardy trong quân Piedmont được hợp thành các cấp cao hơn là lữ đoàn và sư đoàn thì về phần các trung đoàn tạm thời được thành lập trước đó, 8 trung đoàn tạm thời trong số này được chuyển hóa từ trung đoàn quân tạm thời sang trung đoàn chiến tuyến chính quy mang số hiệu phiên chế từ 24 tới 31 trong khi trung đoàn tạm thời lính đánh ném lựu đạn lấy từ lữ đoàn Vệ binh Guardie Brigata cũng được biên chế chính thức thành Đệ tam trung đoàn của Lữ đoàn vệ binh Guardie Brigata
Ngoài ra thì số trung đoàn chiến tuyến của Piedmont cũng được nâng lên con số 37 trung đoàn khi mà các đệ tứ tiểu đoàn trong biên chế 18 trung đoàn thời kỳ đầu của Piedmont bây giờ được rút ra để thành lập thêm 6 trung đoàn chiến tuyến mới cấu thành từ 3 tiểu đoàn
Tuy nhiên thì đây vẫn chưa phải con số ngã ngũ khi mà cuộc chiến tranh giành độc lập Italia từ tay Áo do Piedmont khơi màu chỉ dứt điểm hẳn vào tháng 8 năm 1849 và khi chiến tranh kết thúc thì quân đội Piedmont trở về quy mô cũ như trước khi bắt đầu gây hấn với Áo năm 1848 bằng việc giải tán các đơn vị mới thành lập trong thời chiến 1848-1849 để cho quy mô bộ binh Piedmont co lại về mức 18 trung đoàn gốc bắt cặp nhau thành 9 lữ đoàn cùng 3 trung đoàn Vệ binh Guardie Brigata
Tới ngày 12 tháng 10 năm 1849 thì quy mô các trung đoàn bộ binh chiến tuyến giờ được tái cơ cấu thành 3 tiểu đoàn tác chiến với mỗi tiểu đoàn gồm 1 đại đội tinh nhuệ, 4 đại đội chiến tuyến và 1 đại đội dự bị
Ngày 20 tháng 4 năm 1850, Lữ đoàn vệ binh Guardie Brigata bị giải thể và tái cấu trúc thành Lữ đoàn lính ném lựu đạn gồm 2 trung đoàn lính ném lựu đạn cùng trung đoàn khinh chiến độc lập Cacciatori di Sardegna để rồi tới ngày 19 tháng 3 năm 1852 thì trung đoàn khinh chiến được tái sáp nhập vào Lữ đoàn lính ném lựu đạn
Cũng bằng cách sát nhập trên thì các quy mô 1 tiểu đoàn 6 đại đội của các trung đoàn bộ binh tuyến bấy giờ cũng được chuyển hóa xuống mức 1 tiểu đoàn trực thuộc trung đoàn được hợp thành từ 4 đại đội tác chiến
Mùa xuân năm 1859, trước khi cuộc chiến giành độc lập Italia lần thứ 2 nổ ra thì mỗi trung đoàn chiến tuyến bây giờ được bổ sung thêm bằng 2 đại đội hậu cần dự bị để rồi quy mô các trung đoàn sau đó đều có thêm 1 tiểu đoàn dự bị hậu cần
Cùng với việc giành chiến thắng trong trước khi cuộc chiến giành độc lập Italia lần thứ 2 dẫn đến việc lấy được vùng Lombardy từ tay Áo thì quy mô quân Piedmont 1 lần nữa cũng được mở rộng với việc thành lập thêm 6 lữ đoàn mới hợp thành từ 2 trung đoàn là Granatieri di Lombardia, Brescia, Cremona, Como, Bergamo và Pavia
Số lượng các lữ đoàn sau đó không ngừng được tang lên khi Piedmont gom được hầu hết vùng Trung Italia vào bản đồ với 11 lữ đoàn mới được thành lập gồm Pisa, Siena, Livorno, Pistoia, Revenna, Bologna, Modena, Forli, Reggio, Ferrara và Parma song do quân số 1 số lữ đoàn do các trung đoàn và thấp hơn là tiểu đoàn cấu thành nên nó không đầy đủ khi các trung đoàn chỉ có vẻn vẹn 2 tiểu đoàn hợp thành từ 5 hoặc 6 đại đội nên theo lệnh từ trên thì số trung đoàn chỉ có 2 tiểu đoàn được lập thêm 1 tiểu đoàn nữa cho đủ chuẩn quân số
Cũng vào năm 1860 thì sau khi gồm thâu được miền nam Italia thì tất cả các trung đoàn bộ binh hợp thành từ 4 tiểu đoàn đều chuyển giao Đệ tứ tiểu đoàn của mình để từ số này thì thêm 6 lữ đoàn đầy đủ nữa gồm Granatieri di Napoli, Umbria, Marche, Abruzzi, Calabria và Sicilia được lập nên và cho tới ngày 4 tháng 5 năm 1861 khi quân đội Italia thống nhất được chính thức thành lập từ quân Piedmont cũ thì quy mô bộ binh đã gồm 34 lữ đoàn gồm 31 lữ đoàn bộ binh với 3 lữ đoàn lính ném lựu đạn, tương đương 68 trung đoàn với 62 trung đoàn trong đó là trung đoàn bộ binh và 6 trung đoàn còn lại là lính ném lựu đạn
Trong số các lữ đoàn trên thì có Lữ đoàn Alpi là lữ đoàn được thành lập dựa trên thành phần nhân sự cũ của đội tình nguyện quân Xạ Thủ Dãy Alp Cacciatory delle Alpi của anh hùng dân tộc Giuseppi Garibaldi
Về vũ khí thì trang bị bộ binh Piedmont gồm súng trường gắn lưỡi lê cũng như là dây đeo súng có ổ gài đạn và cả 1 con dao găm được đeo bằng dây da trong khi các sỹ quan thì chỉ được trang bị vũ khí cận chiến như gươm
Về phần súng trường trong quân Piedmont thì loại súng mà quân Piedmont sử dụng thời kỳ đầu là các khẩu hỏa mai mồi bằng đá lửa mẫu năm 1833 để rồi từ năm 1842 trở đi thì loại súng hỏa mai đá lửa cổ đang sử dụng được điều chỉnh bằng khóa búa gõ điểm hỏa và được làm cho nhẹ hơn, ngắn hơn cũng như loại súng có khóa búa điểm hỏa được chế tạo
Vào tháng 12 năm 1844, loại súng hỏa mai bộ binh mẫu 1844 fucile da Fanteria mod. 1844 dựa theo khẩu súng mẫu 1842 của Pháp nhưng với 2 phiên bản là súng nòng dài cho lính ném lựu đạn và lính bộ binh hỏa mai và súng nòng ngắn cho khinh binh đã được trình làng song việc chuyển dần từ sử dụng súng điểm hỏa bằng đá lửa sang loại súng điểm hỏa bằng búa gõ chỉ thực sự hoàn tất năm 1859
Tất cả các khẩu súng trên đều được trang bị lưỡi lê và hệ thống gắn lê Laukart giúp cho việc tra lưỡi lê vào súng sẽ không làm cản trở việc khai hỏa súng
Ngoài mẫu súng hỏa mai búa điểm hỏa mẫu 1844 thì cùng thời gian đó loại trang bị bộ binh mẫu 1843 và gươm bộ binh cũng được du nhập
Tuy nhiên thì dù đội vệ binh cũng được trang bị cùng 1 loại súng hỏa mai như các đơn vị khác chỉ khác ở chỗ gươm họ ngắn hơn thì về sau,việc sử dụng gươm được giới hạn dành cho hạ sỹ quan và các binh sỹ ném lựu đạn
Bên cạnh súng hỏa mai bộ binh mẫu 1844 fucile da Fanteria mod. 1844 thì về sau , bộ binh Piedmont còn có thêm mẫu súng mẫu 1860 fucile da Fanteria mod. 1860
Bên cạnh lực lượng bộ binh chiến tuyến trên thì lực lượng thời kỳ đầu của Piedmont dưới triều Savoy còn có đội Lê dương Hạng nhẹ Hoàng gia là lực lượng đặc biệt được thành lập vào năm 1774 với vai trò là lính biên phòng
Vì được thành lập với vai trò lính biên phòng ngăn cản các tay buôn lậu và bảo vệ biên giới nên nhân sự của đội Lê dương Hạng nhẹ Hoàng gia hầu hết là người ngoài quốc nhằm để tránh họ có sự thiên vị hay móc ngoặt làm bậy với dân sở tại
Quy mô nhân sự Lê dương Hạng nhẹ Hoàng gia vào lúc đông nhất là 2100 mạng và khi quân đội Piedmont trở thành quân đội vương quốc Italia thì đội Lê dương Hạng nhẹ Hoàng gia cũng được nâng cấp để trở thành đội Hải quan vũ trang a.k.a Vệ binh Tài chính Guardia di Finanza
Dù đã sở hữu đội lê dương nhẹ song cùng với thời gian thì nhu cầu về các đơn vị lính khinh chiến ngày càng gia tăng dẫn đến việc Piedmont phải thành lập các đơn vị chiến đấu hạng nhẹ thực thụ với đơn vị lính trang bị nhẹ là đại đội xạ thủ Bersaglieri đầu tiên được Alessandro La Marmora thành lập vào năm 1836
Quy mô đội xạ thủ bersaglieri sau đó được mở rộng với việc lần lượt các đại bersaglieri thứ 2 và thứ 3 thành lập thêm vào năm 1843 và cuối cùng thì đại đội xạ thủ Bersaglieri thứ 4 được thêm vào để hoàn chỉnh đội hình tiểu đoàn bersaglier sau khi đại đội bersaglieri đầu tiên cùng với việc được huấn luyện tân kỳ và trang bị vũ khí tân tiến là súng cacbin có khương tuyến đã chiến đấu hiệu quả trong các trận chiến đầu tiên của nó
Cùng với sự nổ ra của Cuộc chiến giành Độc lập Italia lần thứ nhất thì thêm 1 tiểu đoàn xạ thủ bersaglier gồm 4 đại đội nữa được thành lập và tới các ngày 21 tháng 11 năm 1848 và 30 tháng 12 năm đó thì thêm 3 tiểu đoàn xạ thủ Bersaglieri được thành lập
Từ khoảng thời gian sau Cuộc chiến giành Độc lập Italia lần thứ nhất cho tới thời điểm tháng 3 năm 1852 thì có thêm vài tiểu đoàn xạ thủ bersaglieri được thành lập nâng mức số tiểu đoàn xạ thủ bersaglieri vào thời điểm nổ ra Cuộc chiến giành Độc lập Italia lần thứ hai lên con số 10 tiểu đoàn
Khi Cuộc chiến giành Độc lập Italia lần thứ hai nổ ra thì lần lượt mỗi tiểu đoàn xạ thủ bersaglieri được phiên chế vào 1 lữ đoàn bộ binh chiến tuyến song con số các tiểu đoàn xạ thủ bersaglieri lúc này không ngừng được tăng lên khi mà vào tháng 6 năm 1859 thì tiểu đoàn xạ thủ bersaglieri thứ 11 được thành lập trong khi lấy được vùng Lombardy thì con số quân xạ thủ bersaglieri tăng thêm 5 tiểu đoàn và con số này nhảy lên tới mức 11 tiểu đoàn xạ thủ bersaglier mới thành lập sau khi Piedmont thâu tóm xong Các tỉnh Thống nhất miền Trung Italia
Cho tới năm 1860 thì quân số quân đoàn xạ thủ Bersaglieri của Piedmont gồm 27 tiểu đoàn với 108 đại đội tác chiến và 14 đại đội dự bịvà sau khi Piedmont nuốt xong xứ Napoli ở Nam Italia thì đội quân xạ thủ bersaglieri đón nhận thêm 9 tiểu đoàn tác chiến mới cũng như 6 đại đội dự bị
Về phần vũ khí thì trước năm 1848, các xạ thủ bersaglieri được trang bị mẫu súng cacbin có xẻ rãnh khương tuyến La Marmora với các trang bị làm theo thửa riêng cho các xạ thủ bersaglieri là ba lô mẫu năm 1836 với 1 túi đựng đạn dược riêng ở đáy ba lô khi mà túi đựng đạn mang bên người lúc này vẫn chưa xuất hiện trong quân Piedmont
Súng La Marmora xẻ rãnh tới năm 1844 cũng được sản xuất thành 2 dạng phiên bản súng như hỏa mai mẫu năm 1844 của đội bộ binh thường song 2 phiên bản súng này giờ đây lại được phân bổ theo cấp bậc với phiên bản súng nòng dài được trang bị cho các binh nhì và hạ sỹ xạ thủ Bersaglieri trong khi mẫu phiên bản nòng ngắn lại được trang bị cho các viên trung sỹ và lính kèn hiệu trumpet
Sang năm 1848 thì đội xạ thủ Bersaglieri được trang bị loại súng cacbin mới mẫu năm 1848 carabina mod.1848 và loại súng mới này cũng được sản xuất thành 2 phiên bản súng nòng dài và súng nòng ngắn như súng La Marmora đã từng được sản xuất
Tới năm 1856 thì 1 mẫu súng cacbin mới carabina mod.1858 được trang bị và đi cùng với mẫu súng mới của năm 1856 thì hộp đạn riêng được thiết kế để đeo ở phía trước thắt lưng được du nhập
Bên cạnh súng cacbin thì các binh sỹ xạ thủ bersaglieri còn được trang bị gươm mẫu 1835 và tới năm 1850 thì các hạ sỹ quan được trang bị mẫu gươm dài hơn
Bên cạnh xạ thủ Bersaglieri thì trong quân Piedmont cũng còn có sự xuất hiện của đội khinh chiến tự do Cacciatori Franchi
Đội khinh chiến tự do Cacciatori Franchi đã có mặt trong quân Piedmont từ 1815 và tới ngày 30 tháng 6 năm 1849 thì quân số đội khinh chiến tự do Cacciatori Franchi được mở rộng lên mức 3 tiểu đoàn bằng việc biên chế vào đội ngũ các đào binh người Italia bên quân đội Áo để rồi tới năm 1851 thì quy mô đội quân bị giảm xuống chỉ còn 2 tiểu đoàn hợp thành từ 4 đại đội và trong khoảng từ năm 1854 tới năm 1859 thì quy mô các đại đội hợp thành tiểu đoàn bị giảm liên tục từ 4 đại đội xuống mức 3 rồi 2 đại đội để rồi tới năm 1860 thì cùng với việc sát nhập các đơn vị tương tự từ Trung Italia thì quy mô hợp thành quân số tiểu đoàn khinh chiến tự do Cacciatori Franchi lại được mở rộng lên mức 6 đại đội
Ngoài ra thì quân Piedmont cũng có sự xuất hiện của các đội bộ binh địa phương vốn được thành lập từ tận đầu thế kỷ 17 với thành phần nhân sự là lính không chuyên có thời hạn tại ngũ cố định là 20 năm song thời hạn sẽ được giảm xuống chỉ còn 18 năm tại ngũ với các binh sĩ là dân xứ Savoy và chỉ còn 12 năm đi lính khi là người đến từ vùng Nice
Lực lượng quân địa phương của Piedmont ngoài quân chủ lực còn gồm cả các lực lượng tại chỗ phi chính quy như là lực lượng dân binh địa phương
Lực lượng dân binh địa phương gồm các tình nguyện viên được tuyển mộ tại địa phương và chiến đấu trên miền sơn cước rẻo cao như dãy Alps
Bên cạnh đó thì đội dân binh địa phương này của Piedmont còn thực hiện cả các nhiệm vụ khác như canh gác các ngôi làng cũng như là cả công việc hướng đạo và do thám cho quân chính quy
Song song đó thì vào tháng 3 năm 1848, đội Vệ binh quốc gia a.k.a Dân binh Công cộng của Piedmont được thành lập theo lệnh của vua Charles Albert khi mà Piedmont bước vào cuộc chiến tranh với Áo
Về thành phần thì nhân sự đội Vệ binh quốc gia chủ yếu gồm các đơn vị bộ binh ở tuyến thứ 2 được tuyển mộ tại địa phương với mục đích là giữ trị an nội bộ giữa lúc quân Piedmont trên các chiến trường gặp nhau với quân Áo rơi vào thế bi đát trong khi về quy mô thì dù kế hoạch ban đầu là sẽ có 56 tiểu đoàn Vệ binh quốc gia được thành lập với 6 tiểu đoàn được lấy từ dân đảo Sardinia vốn có đặc quyền miễn trừ tham gia binh dịch quân Piedmont song tới cuối cùng thì chỉ có 1 con số rất hạn chế về số đại đội vệ binh quốc gia đã được thành lập và tất cả các đại đội đều có điểm chung là được thành lập ở các trung tâm đô thị
Dù không chiếm vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh giành độc lập Italia song các đội Vệ binh quốc gia của Piedmont vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi quân đội vương quốc Italia được thành lập và nó được chuyển thành Vệ binh quốc gia Italia
Bên cạnh các đơn vị trên thì đội bộ binh Piedmont còn có sự góp mặt của các binh sỹ ngoại quốc trong các đội hình riêng trong quân đội Piedmont là quân đoàn Pháp và Lực lượng tại ngũ người ngoại quốc
Trong 2 đơn vị trên thì Lực lượng tại ngũ người ngoại quốc của Piedmont có quân số 1270 mạng gồm các tình nguyện viên lấy từ các quốc gia và vùng giáp giới với Savoy như người Thụy Sĩ, Pháp, người Tin Lành, người Đức, người Sicily, người Lombardy…
Về binh chủng kỵ binh Piedmont thì nhân sự ban đầu đội kỵ binh Piedmont vốn nổi danh với sự dũng cảm trong chiến trận đều lấy từ thành phần dân Savoy và đã có mặt từ rất sớm khi đã từng tham gia Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha
Về quy mô bấy giờ thì quân số thời bình của đội kỵ binh Piedmont chỉ khoảng 2420 người song quy mô này được nhân đôi khi có chiến sự và được tổ chức thành 3 đội kỵ binh cận vệ bảo vệ vua với quân số 120 binh sỹ vào thời bình và 260 người khi có chiến sự cùng 6 trung đoàn kỵ binh thường
Cũng như bộ binh Piedmont thì kỵ binh Piedmont kể từ lúc xuất hiện cho tới khi trở thành kỵ binh vương quốc Italia cũng từng trải qua vài lần tái tổ chức với việc thêm bớt các đội kỵ binh các loại như thương kỵ và kỵ binh nhẹ chevau-leger
Căn cứ theo mô hình tổ chức được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1841 thì đội hình kỵ binh Piedmont đương thời được tổ chức thành 6 trung đoàn kỵ binh với mỗi trung đoàn hợp thành từ 6 khối kỵ binh
Trong suốt chiến dịch năm 1848 thì bên cạnh đội kỵ binh Piedmont ngoài quân Piedmont bản xứ thì trong quân còn có thêm sự góp mặt của 2 đơn vị do Chính phủ lâm thời của Milan thành lập là 1 trung đoàn long kỵ và 1 trung đoàn kỵ binh nhẹ
Cùng với việc thất thế bại trận và phải rút lui trước đà tiến quân Áo thì đội kỵ binh Piedmont đã được tiến hành cải tổ lại vào tháng 9 năm 1848 với các bước gồm việc thêm vào trong đội hình kỵ binh Piedmont 3 khối kỵ binh hướng đạo từ ngày 12 tháng 9 năm 1848 nhưng 3 đơn vị kỵ binh hướng đạo này lại được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của các chỉ huy tại chiến trường cũng như việc thứ 2 là tái tổ chức các đội kỵ binh người Milan thành 2 nhóm hẳn hoi là đội long kỵ binh hợp thành từ 6 khối kỵ binh và đội kỵ binh nhẹ thì chỉ được hợp thành từ 2 khối kỵ binh để rồi tới ngày 14 tháng 5 năm 1849 thì đội kỵ binh nhẹ đã bị giải thể trong khi đội long kỵ thì được tái tổ chức thànhđội kỵ binh chiến tuyến thứ 7 của Piedmont
Tuy nhiên thì do 1 phần lý do của việc bị thua người Áo trong cuộc chiến 1848-1849 đươc quy là do thiếu sự tồn tại của đội kỵ binh trang bị nhẹ nên vào ngày 3 tháng 1 năm 1850 thì kỵ binh Piedmont 1 lần nữa được tái cơ cấu thành 4 trung đoành kỵ binh chiến tuyến/long kỵ và 5 trung đoàn kỵ binh nhẹ với cả 9 trung đoàn đều hợp thành từ 4 khối kỵ binh tác chiến cùng 1 khối dự bị huấn luyện
Cùng với việc đội kỵ binh được tái cải tổ lại thành kỵ binh chiến tuyến và kỵ binh nhẹ thì đội kỵ binh nhẹ hướng đạo vốn được thành lập vào tháng 9 năm 1848 tới đây bị giải thể song tới ngày 10 tháng 4 năm 1859 thì đội kỵ binh nhẹ hướng đạo lại 1 lần nữa được tái lập nhưng với quân số duy nhất 1 khối kỵ binh
Tính tới ngày 19 tháng 3 năm 1852 thì lực lượng quân số kỵ binh Piedmont có tổng cộng cả thảy 4 trung đoàn kỵ binh tuyến/ long kỵ binh, 5 trung đoàn kỵ binh nhẹ cùng 1 khối kỵ binh hướng đạo với mỗi trung đoàn hợp thành từ 1 ban chỉ huy cùng 4-6 khối kỵ binh tác chiến và 1 khối dự trữ với cấu trúc bên trong mỗi khối kỵ binh lại gồm 5 sỹ quan cao cấp, 6 sỹ quan cấp thấp, 2 lính kèn hiệu trumpet, 1 thợ rèn, 1 thợ yên phụ trách trang bị cho ngựa cùng 130 binh sỹ dưới trướng và 100 chiến mã
Cùng với việc Piedmont chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập Italia lần thứ 2 và lấy được vùng Lombardy thì các trung đoàn kỵ binh đều bị tách 1 khối kỵ binh ra để từ đó lập nên 3 trung đoàn kỵ binh nhẹ mới gồm Cavelleggeri di Milano, Cavelleggeri di Lodi và Cavelleggeri di Montelbello
Ngoài ra thì trong 1 quãng giai đoạn ngắn từ tháng 10 năm 1859 tới tháng 2 năm 1860 bản thân đội kỵ binh chiến tuyến cũng được tạm đổi tên thành Kỵ binh mặc áo giáp corrazzieri
Tới ngày 23 tháng 6 năm 1860 thì khối kỵ binh hướng đạo đã được mở rộng quân số lên thành 1 trung đoàn để rồi cùng với việc sát nhập được miền Trung Italia vào tháng 3 năm đó thì Kỵ binh Piedmont tiếp tục được gia tăng thêm sinh lực 4 đội kỵ binh mới gia nhập là 2 đội kỵ binh nhẹ Florence và Lucca cùng đội kỵ binh chiến tuyến Vittorio Emanuele và đội khinh kỵ Ussary di Piacenza và tới ngày 6 tháng 6 năm 1860 thì đội kỵ binh Piedmont đã chuyển đổi 5 trung đoàn kỵ binh nhẹ cùng 1 trung đoàn kỵ binh chiến tuyến thành 6 trung đoàn thương kỵ lancieri
Tổng cộng thì kỵ binh Piedmont có tổng cộng 4 trung đoàn kỵ binh tuyến, 6 trung đoàn thương kỵ lancieri cùng 5 trung đoàn kỵ binh nhẹ Cavelleggeri/ chevau-leger, 1 trung đoàn khinh kỵ Ussar và 1 trung đoàn kỵ binh hướng đạo Guide với quân số của hầu hết các trung đoan kỵ binh trên trừ trung đoàn kỵ binh hướng đạo Guide đều có 6 khối kỵ binh tác chiến cùng 1 khối dự bị huấn luyện (riêng trung đoàn kỵ binh hướng đạo Guide thì có tới 7 khối kỵ binh tác chiến)
1 trong những trang bị thân thiết của các kỵ sỹ Piedmont chính là các chiến mã được nhập từ Đức và phục vụ trong quân ngũ 4 – 6 năm
Trang bị vũ khí năm 1848 của lính kỵ binh chiến tuyến/ long kỵ là thương dành cho kỵ binh mẫu năm 1833/1836, gươm dành cho kỵ binh mẫu năm 1834 và súng hỏa mai nòng ngắn musketoon mẫu năm 1843 pistolone da cavalleria
Tuy vậy thì trang bị trên chỉ dành cho các binh sỹ bình thường trong khi trang bị của các hạ sỹ quan và lính kèn hiệu thì chỉ gồm gươm và súng lục mẫu năm 1844
Trong các loại súng thì súng cacbin với độ chính xác cao trong 1 cự ly ngắn đã xuất hiện trong đội kỵ binh từ thế kỷ 18 để rồi tới năm 1847thì quân đội Sardinia lần đầu tiên được trang bị súng lục và súng lục cỡ lớn của kỵ binh với đạn dùng cho các loại súng lục này là loại đạn rỗng hình cầu có đường kính 16,6 mm cũng như ngốn 2,5g thuốc súng để khai hỏa
Tới năm 1860 thì vũ khí của đội kỵ binh chiến tuyến/long kỵ mới có sự thay đổi khi các kiểu vũ khí mới gồm gươm, súng lục và súng hỏa mai nòng ngắn mẫu năm 1860 được trang bị
Bên cạnh vũ khí của đội kỵ binh chiến tuyến/ long kỵ thì trang bị của đội kỵ binh nhẹ sau cuộc chiến tranh giành độc lập Italia lần 1 cũng khác nhau tùy theo trung đoàn với các trung đoàn kỵ binh nhẹ Aosta Cavelleggeri di Aosta và trung đoàn kỵ binh nhẹ Novara Cavelleggeri di Novara vốn đượcchuyển đổi từ kỵ binh chiến tuyến/long kỵ thì vẫn tiếp tục sử dụng vũ khí long kỵ cũ trong khi các đội kỵ binh nhẹ còn lại thì được trang bị gươm kỵ binh mẫu năm 1834, súng lục mẫu năm 1844 và kiểu súng hỏa mai mẫu năm 1844 của Đội cầu phao
Song song đó thì trang bị của các đội kỵ binh còn lại của Piedmont có thể kể đến là trang bị của đội thương kỵ binh Piedmont thành lập năm 1860 gồm gươm mẫu năm 1860, súng hỏa mai nòng ngắn mẫu năm 1860 và cây thương mẫu năm 1833/1836 đã được điều chỉnh 1 ít trong khi trang bị đội khinh kỵ Piedmont thì gồm gươm kỵ binh mẫu năm 1860 và 2 khẩu súng lục mẫu năm 1844
Trong khi đó thì phần trang bị của đội kỵ binh hướng đạo Guide lại dược chia thành 2 thời kỳ là trang bị thời kỳ mới thành lập với gươm kỵ binh mẫu năm 1834 và thời kỳ tái lập sau khi đã từng bị giải thể với trang bị gồm gươm dành cho pháo binh mẫu năm 1833 và súng lục mẫu năm 1844
Bên cạnh các đội bộ binh và kỵ binh chiến đấu trên thì trong quân Piedmont cũng có sự xuất hiện của 1 bộ phận nhỏ lực lượng lính cận vệ hoàng gia bảo vệ vua và triều đình hợp thành từ 4 đơn vị nhỏ là Cận vệ binh Guardie del Corpo, Cấm vệ quân Cung điện Guardie Reali del Palazzo, Long kỵ kiểm lâm/long kỵ canh rừng của hoàng gia Dragoni Guardiacaccia và Kích sĩ Sardinia Alabardieri di Sardegna và tới năm 1849 thì 2 đội Long kỵ kiểm lâm/long kỵ canh rừng của hoàng gia Dragoni Guardiacaccia và Kích sĩ Sardinia Alabardieri di Sardegna bị giải thể trong khi tới ngày 22 tháng 2 năm 1852 thì các đội còn lại được tái tổ chức lại với 1 số đặc quyền xưa mà họ có bị tước bỏ
Pháo binh cũng là 1 bộ phận binh chủng quan trọng trong quân Piedmont và pháo binh Piedmont được tổ chức thành các lữ đoàn gồm 4/6 khẩu đội pháo do 300 ngựa kéo cũng như được các binh sỹ tập hợp và bố trí khi ra chiến trường như pháo binh Pháp
Các khẩu pháo Piedmont khi chiến đấu sẽ được phân bổ vào các lữ đoàn kỵ binh và bộ binh theo tỷ lệ là 3 khẩu pháo cho mỗi lữ đoàn bộ binhhoặc là 4 khẩu cho mỗi lữ đoàn kỵ binh
Pháo binh Piedmont sử dụng nhiều loại pháo như pháo dã chiến, pháo sơn chiến và cả pháo công thành như súng cối và súng trái phá với các khẩu pháo được sản xuất tại Biella cũng như là phần lớn nhân sự pháo binh cũng được tuyển mộ từ khu vực sở hữu nền công nghiệp chuyên về mảng đúc pháo này của Piedmont
Cũng như kỵ binh và bộ binh thì cấu trúc các đội pháo binh Piedmont cũng nhiều lần được cải tổ
Vào ngày 7 tháng 1 năm 1845 thì lực lượng pháo binh Piedmont được tổ chức thành 6 lữ đoàn pháo binh hợp thành từ 2 khẩu đội pháo với toàn số pháo của Đệ nhất lữ đoàn pháo binh Piedmont là pháo ngựa kéo trong khi các khẩu pháo thuộc Đệ lục lữ đoàn pháo binh lại toàn là pháo cố định
Tới tháng 1 năm 1848 thì có thêm 3 khẩu đội pháo các loại gồm pháo ngựa kéo, pháo dã chiến và pháo cố định
Tới tháng 5 cùng 5 thì 1 khẩu đội pháo dã chiến được thêm vào thay thế cho 1 khẩu đội cũ có từ trường bị chuyển qua nhóm pháo cố định để rồi tới tháng 3 năm 1849 thì có thêm 1 khẩu đội pháo dã chiến khác được biên chế vào đội pháo dã chiến
Ngoài pháo nội địa thì Piedmont cũng nhanh chóng bổ sung thêm sinh lực từ 4 khẩu đội pháo tạm thời từ các tiểu quốc Italia đương thời gồm 1 khẩu đội từ Modena trong khi 3 khẩu đội còn lại gồm 1 khẩu đội pháo cố định và 2 khẩu đội pháo dã chiến thì đến từ Lombardy
Góp mặt trong đội pháo binh còn có thêm cả 1 lữ đoànthợ pháo và 1 đơn vị gồm 2 đại đội thợ làm cầu phao
Tới ngày 1 tháng 5 năm 1850 thì đội pháo binh Piedmont được tái tổ chức thành 3 trung đoàn với đệ nhất trung đoàn là trung đoàn thợ pháo với nhân lực gồm 1 lữ đoàn toàn thợ pháo cùng thợ cầu phao chính cống trong đệ nhị trung đoàn là trung đoàn pháo binh đồn trú gồm 2 lữ đoàn với mỗi lữ đoànhợp thành từ 6 đại đội và trung đoàn thứ 3 – trung đoàn pháo dã chiến hợp thành từ 1 lữ đoàn pháo ngựa kéo có quân số 2 khẩu đội pháo và 6 lữ đoàn pháo dã chiến hợp thành từ 3 khẩu đội
Bước vào cuộc chiến tranh giành độc lập Italia lần thứ 2 thì quân số đội Pháo Đồn trú được mở rộng thêm với 1 lữ đoàn cùng 1 đại đội dự bị trong khi điều tương tự cũng xảy ra với Đội Pháo dã chiến khi đón nhận thêm 4 khẩu đội pháo
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến năm 1859 thì bộ phận pháo dã chiến của Piedmont được tái tổ chức lại khi mà Trung đoàn 3 Pháo dã chiến ban đầu của Piedmont giờ được tái tổ chức với cấu trúc nội bộ gồm 1 lữ đoàn pháo ngựa kéo gồm 2 khẩu đội pháo và 5 lữ đoàn pháo dã chiến với quân số mỗi lữ đoàn gồm 3 khẩu đội pháo tác chiến và 2 khẩu đội pháo dự trữ
Song song đó thì pháo binh Piedmont còn có thêm 1 trung đoàn pháo dã chiến khác gồm 1 lữ đoàn pháo ngựa kéo và 6 lữ đoàn pháo dã chiến
Cùng với việc sát nhập thêm được miền trung Italia thì vào tháng 6 năm 1860, quy mô đội pháo binh Piedmont đã được mở rộng và tái cải tổ lên mức 8 trung đoàn với trung đoàn 1 vẫn là trung đoàn hỗn hợp của thợ pháo với thợ cầu phao trong khi đội pháo đồn trú thì quân số lúc này đã lên tới mức 3 trung đoàn hợp thành từ 3 lữ đoàn 4 đại đội cùng 1 đại đội dự bị và đội pháo dã chiến thì gồm 4 trung đoàn với các trung đoàn pháo dã chiến 6,7,8 hợp thành từ 6 lữ đoàn 2 khẩu đội pháo trong khi trung đoàn pháo dã chiến số 5 thì là trung đoàn hỗn hợp cũ giữa 1 lữ đoàn pháo ngựa kéo với 5 lữ đoàn pháo dã chiến 2 khẩu đội pháo
Tới tháng 1 năm 1861 thì đội pháo lại 1 lần nữa được mở rộng tái tổ chức lên mức 9 trung đoàn gồm trung đoàn thứ nhất là trung đoàn Thợ pháo trong khi 3 trung đoàn kế tiếp là của pháo đồn trú với quân số mỗi trung đoàn sau khi mở rộng lên tới 3 lữ đoàn hợp thành từ 6 đại đội tác chiến và 2 đại đội dự bị cũng như 4 trung đoàn kế tiếp là của đội pháo dã chiến với trung đoàn pháo dã chiến số 5 vẫn hợp thành từ 1 lữ đoàn pháo ngựa kéo nhưng với 7 lữ đoàn pháo dã chiến trong khi quân số các trung đoàn pháo dã chiến còn lại hợp thành từ 8 lữ đoàn 2 khẩu đội pháo
Điểm khác biệt duy nhất là Đệ cửu trung đoàn mới thành lập hợp thành từ 2 lữ đoàn của 4 đại đội thợ cầu phao
Về trang bị pháo binh Piedmont thì trước năm 1830 , pháo trong quân Puedmont là các khẩu nòng trơn như đại bác saker mẫu năm 1704 với pháo hạng nặng gồm các pháo nòng dài là các khẩu súng quá sơn culverin với gồm các cỡ nòng 8 pound, 16 pound và 32 pound để rồi từ năm 1830 thì 1 sỹ quan pháo binh Piedmont là Giovanni Cavalli đã tiến hành chế tạo ra pháo nạp hậu có xẻ rãnh khương tuyến cũng như giá pháo ổn định và cơ động hơn được người ta gọi là hệ thống Cavalli để rồi sau năm 1843 thì hê thống giá pháo Cavalli được chính thức triển khai trong quân và tới năm 1848 thì tất cả pháo quân Piedmont đều được đặt trên hệ thống giá đỡ này
Dù vậy thì khẩu pháo nạp hậu có xẻ rãnh Cavalli lại chậm được mọi người trong đội pháo đón nhận hơn giá pháo Cavalli để rồi sau khi chứng kiến uy lực từ các khẩu pháo xẻ rãnh trong hệ thống pháo La Hitte/Beaulieucua3 người Pháp thì pháo binh Piedmont bấy giờ mới hoàn toàn sử dụng pháo xẻ rãnh mà Giovanni Cavalli đã chế tạo trước đó
Về đội hình thì đội hình pháo Piedmont trong đội pháo ngựa kéo và pháo dã chiến vào năm 1848 gồm 6 khẩu pháo cỡ nòng 8 pound cùng 2 súng trái phá cỡ nòng 15cm
Trong khi đó thì đội hình pháo bên đội Pháo đồn trú thì gồm 6 khẩu pháo 16 pound và 2 khẩu súng trái phá cỡ nòng 15cm
Tuy nhiên thì hệ thống phân biệt kiểu này nhanh chóng bị bãi bỏ với pháo được chia lại thành 2 khẩu đội pháo 16 pound batterie da 16 và khẩu đội phao 8 pound batterie da 8 với số pháo thời bình là 4 khẩu pháo mỗi khẩu đội pháo để rồi khi có chiến sự nổ ra thì được bổ sung thêm mỗi khẩu đội pháo 2 súng trái phá
Vào ngày 21 tháng 4 năm 1859 thì thì biên chế khẩu đội pháo 16 pound gồm 8 khẩu pháo 16 pound trong khi biên chế khẩu đội pháo 8 pound thì chỉ có 6 khẩu pháo 8 pound với 2 súng trái phá cỡ nòng 15 cm
Bên cạnh vũ khí chính là pháo các loại thì vũ khí cá nhân của các pháo thủ Piedmont vào năm 1848 gồm súng hỏa mai dành cho pháo binh mẫu năm 1848 đi kèm kiếm ngắn, gươm kỵ binh mẫu năm 1833 và súng lục mẫu năm 1844
Trong khi đó thì trang bị của lính cầu phao gồm khẩu hỏa mai dành riêng cho lính cầu phao mẫu năm 1844 đi kèm với lưỡi lê đeo hông mẫu năm 1831/1833
Tới năm 1859, các món kiếm ngắn của pháo binh được điều chỉnh lại 1 tý với mậu mới hơn được cấp cho hạ sỹ và lính kèn hiệu
Hỗ trợ các lực lượng chiến đấu thì Piedmont cũng sở hữu các đội công binh Zappatori và hỏa xa
Tổ chức lực lượng công binh Piedmont vào ngày 22 tháng 4 năm 1843 gồm 1 tiểu đoàn hợp thành từ 4 đại đội với 3 đại đội công binh cùng 1 đại đội thợ mỏ để rồi sau đó thì 1 đại đội dự bị được thêm vào
Tới ngày 29 tháng 9 năm 1848 thì lực lượng công binh được mở rộng quy mô lên mức 1 trung đoàn có 2 tiểu đoàn, 4 đại đội với 3 đại đội công binh cùng 4 đại đội thợ mỏ để rồi tới ngày 12 tháng 10 năm 1849 thì số đại đội công binh mỗi trung đoàn giảm xuống còn 3 đại đội với quân số mỗi đại đội công binh gồm 4 sỹ quan cao cấp cùng 6 sỹ quan cấp thấp, 2 lính kèn hiệu và 88 binh sỹ với thành phần người trong đại đội có khi bao gồm cả các thành viên dân sự nhưng là thợ có kỹ năng tốt được phiên chế vào
Tới năm 1852 thì quân số mỗi tiểu đoàn công binh đã là 5 đại đội và trong cuộc chiến giành độc lập Italia lần thứ 2 thì quân số 1 trung đoàn công binh đã tăng lên mức 5 tiểu đoàn với 20 đại đội tác chiến và 2 đại đội dự bị
Tới ngày 25 tháng 3 năm 1860 thì quân số đội công binh mở rộng lên mức 2 trung đoàn hợp thành từ 3 tiểu đoàn với 6 đại đội thường và 3 đại đội dự bị
Vũ khí của lính công binh Piedmont cho đến tận ngày 4 tháng 3 năm 1848 là súng trường bộ binh mẫu năm 1844 cùng kiếm đeo hông mẫu năm 1839 với lưỡi có răng cưa
Vào ngày 4 tháng 3 năm 1848 thì các vũ khí trên được yêu cầu thay bằng các vũ khí gồm kiếm ngắn và súng hỏa mai dành cho pháo binh mẫu năm 1844
Bên cạnh công binh thì lính hỏa xa cũng là 1 bộ phận quan trọng trong quân Piedmont với tổ chức lực lượng trước cuộc chiến tranh giành độc lập italia lần thứ 1 là 5 đội với mỗi đội hợp thành từ 4 tiểu đội
Để có thể tiến hành chiến dịch năm 1849 thì lực lượng đã được mở rộng quy mô lên mức14 đội cùng 56 tiểu đội để rồi sau chiến tranh thì quy mô lực lượng giảm xuống còn 6 đội và tới 12 tháng 12 năm 1852 thì chỉ còn 4 đại đội và chính vì sự giảm sút về quân số đã buộc quân đội phải thuê các nhân sự dân sự vào để có thể giúp quân đội vận hành trơn tru như trước và tới ngày 4 tháng 3 năm 1860 thì quy mô đội Hỏa xa đã tăng lại lên mức 1 đại đội chỉ huy cùng 11 đai đội tác chiến và sang ngày 24 tháng 1 năm 1861 thì quy mô của đội hỏa xa đã gia tăng lên mức 3 trung đoàn hợp thành từ 8 đại đội tác chiến và 1 đại đội dự bị
Trang bị lính hỏa xa gồm súng lục mẫu năm 1844 với gươm mẫu năm 1833 và súng hỏa mai của kỵ binh mẫu năm 1833 để rồi tới năm 1852 thì được thay bằng súng hỏa mai của hiến binh mẫu năm 1844 nhưng không có kèm lưỡi lê
Bên cạnh lực lượng chính quy thì Piedmont còn nắm trong tay 1 lực lượng bán quân sự là hiến binh Hoàng gia CarabinieriReali vốn được thành lập vào năm 1841 với vai trò là hiến binh kỵ – bộ của cả quốc gia cũng như là nguồn nhân lực cho đội cận vệ kỵ binh bảo vệ vua Piedmont và khi có chiến sự xảy ra thì đội hiến binh này cũng được phiên chế vào quân chiến đấu
Cùng với việc nổ ra cuộc chiến tranh giành độc lập Italia lần thứ 1 thì 3 khối hiến binh cưỡi ngựa với quân số khoảng 300 người đã được phiên chế để trở thành cận vệ cá nhân của vua Piedmont trong khi 3 khối rưỡi hiến binh cưỡi ngựa khác thì được phiên chế vào các đơn vị chiến đấu với vai trò là quân cảnh để rồi tới năm 1852 thì toàn bộ đội hiến binh được tái tổ chức thành 7 đội nhỏ hơn
Trong khi đó thì việc trị an trên đảo Sardinia ban đầu do 1 đơn vị khác là đội kỵ binh nhẹ Sardinia Cavelleggeri di Sardegna có quân số gồm 3 đội kỵ binh để rồi tới ngày 21 tháng 4 năm 1852 thì đội này bị giải tán khi không thể đàn áp được cuộc nổi dậy trên đảo và được thay bằng đội hiến binh Sardinia Carabinieri di Sardegna đóng ở Cagliari và Sassari trên đảo Sardinia
Trong suốt các cuộc chiến tranh giành độc lập Italia lần thứ 2 và thứ 3 thì lực lượng hiến binh đã được điều động đê thực hiện việc trị an cũng như thu thập tin tức tình báo và trong 1 số lần chiến đấu bên cạnh quân chính quy để rồi tới năm 1861 thì đội hiến binh Sardinia bị giải thể và thay thế bằng 13 binh đoàn địa phương quân có quy mô quân số khác nhau với 4 binh đoàn mang số hiệu 3,8,9,11 được hợp thành từ 2 đội trong khi 5 binh đoàn 1,2,6,10,12 và 13 thì được hợp thành từ 3 đội và 3 binh đoàn còn lại được hợp thành từ 4 đội
Tựu chung thì quân số cả thảy của các đơn vị này là 503 sỹ quan cùng 4297 kỵ binh và 12,649 bộ binh
Về trang bị thì đội hiến binh Piedmont được trang bị các phiên bản của súng hỏa mai mẫu năm 1844 với phiên bản nòng dài dành cho bộ binh và phiên bản nòng ngắn dành cho hiến binh cưỡi ngựa
Bên cạnh đó thì hiến binh cưỡi ngựa còn được trang bị thêm gươm kỵ binh và súng lục mẫu năm 1844 để ròi sau đó thì được thay bằng súng lục mẫu năm 1847
Trong khi đó thì đội hiến binh Sardinia Cavalleggeri di Sardegna được trang bị gươm kỵ binh mẫu năm 1834 cùng súng hỏa mai của hiến binh mẫu năm 1844 và 2 khẩu súng lục mẫu năm 1844
Ngoài ra thì trong các cuộc chiến giành độc lập Italia thì Piedmont cũng có sự góp mặt không nhỏ của các đội tình nguyện quân của anh hùng dân tộc Giuseppi Garibaldi gồm đội quân Áo Đỏ và Đội Xạ thủ Dãy Alps – 2 đội quân dù không phải lính chính quy trang bị tiêu chuẩn nhưng khi đánh nhau thì làm các kẻ thù gồm Áo và Napoli phải mệt mỏi
Trong số này thì đội quân Hồng Y a.k.a Quân Áo Đỏ hoặc Thiên Quân Mille tức quân Một Nghìn là đội quân do Giuseppi Garibaldi dẫn dắt đã chiến đấu và đánh đổ vương quốc Napoli ở Nam Italia
Tên của đội quân chủ yếu dựa trên trang phục binh sỹ trong đội là áo sơ mi màu đỏ và quần dài xám (Quân Áo Đỏ) và quân số chỉ vẻn vẹn 1089 mạng (Đội quân Một Ngàn) với thành phần nhân lực gồm sinh viên và thợ thủ công tới từ nhiều nơi khác nhau với 434 tình nguyện viên từ Lombardy, 194 mạng từ Venetia, 156 mạng từ Genoa, 78 mạng từ Tuscany, 46 người Napoli, 45 người từ Sicilia cùng 11 người Rome, 14 người từ Trentino cùng 3 người Hungary
Dù chỉ được trang bị nghèo nàn với hỏa mai lỗi thời song trong quãng từ năm 1860 tới năm 1861 thì đội quân này đã tiêu diệt xứ Napoli hùng mạnh ở Nam Italia
Trong khi đó thì 1 đội quân tình nguyện khác của Giuseppi Garibaldi cũng khá nổi danh là Đội Xạ Thủ dãy Alps Cacciatori delle Alpi vốn được anh hùng Giuseppi Garibaldi thành lập từ ngày 20 tháng 2 năm 1859 ở Cuneo và trong cuộc chiến năm 1866 thì trong khi ở các mặt trận khác quân chính quy Italia bại trận trước người Áo thì tại Bezzecca ngày 21 tháng 7 năm 1866, đội xạ thủ dãy Alps đã đánh cho quân Áo phải tháo chạy
Bên cạnh các đơn vị trên thì sau chiến thắng tại Volturnus năm 1860 trước quân Lưỡng Sicilia thì vào ngày 5 tháng 10 năm 1860, Giuseppi Garibaldi đã thành lập 1 đội quân khác chiến đấu bên phía Piedmont trong công cuộc thống nhất Italia song khác với 2 đơn vị trước khi mà nhân sự đơn vị mới này gồm người quốc tịch nước ngoài như Pháp, Ba Lan, Thụy Sĩ, Đức… và cũng chính vì nhân sự ngoại quốc nên đội quân này được gọi là Binh Đoàn Quốc Tế
Bên cạnh các lực lượng trên bộ thì Piedmont cũng sở hữu 1 bộ phận nhỏ đội lính thủy đánh bộ Battaglione Real Navi hợp thành từ 8 đại đội với cả thảy 958 mạng
Trong cuộc chiến giành độc lập Italia lần thứ 1 thì đơn vị cũng có đưa 1 phân đội ra chiến trường để rồi tới ngày 8 tháng 4 năm 1850 thì quân số đội quân tạm thời được mở rộng lên mức 2 tiểu đoàn để rồi tới ngày 26 tháng 11 năm 1860 thì quy mô quân số lại co về còn 1 tiểu đoàn hợp thành từ 6 đại đội với cả thảy 500 mạng
Vào tháng 4 năm 1859 thì 2 đại đội dự bị được thêm vào cho tới tháng 4 năm 1859 khi lực lượng này được nâng cấp lên mức 1 trung đoàn hợp thành từ 2 tiểu đoàn với mỗi tiểu đoàn cấu thành từ 1 đại đội dự bị cùng 4 tiểu đoàn tác chiến
Cũng như các quốc gia khác thì Piedmont-Sardinia cũng sở hữu 1 hạm đội hải quân riêng của mình với quân số hải quân vào năm 1856 gồm 2860 mạng với 1 đô đốc, 1 phó đô đốc,3 chuẩn đô đốc, 7 thuyền trưởng tàu chiến tuyến (cấp bậc tương đương hàm đại tá ngày nay) và 6 thuyền trưởng tàu frigate ( cấp bậc tương đương trung tá Hải quân bây giờ)
Về quy mô hạm đội đương thời thì sức mạnh hạm đội Sardinia gồm 1 tàu chiến tuyến, 1 tàu chiến frigate chạy bằng buồm, 3 tàu chiến frigate chạy bằng hơi nước , 2 tàu hộ tống nhỏ, 4 thuyền 2 buồm brig, 8 pháo hạm, 8 tàu hơi nước cùng 1 tàu buồm brigantine và 1 thuyền nhẹ/xà lan gabarra