Gần ba năm mới trở về quê, đất rộng người thưa, không khí trong lành, Hưng cùng với hai người bạn của mình là An và Sơn đang bước đi trên con đường làng, cả ba năm nay cũng xấp xỉ nhau 26, 27 tuổi rồi, mỗi người đều có công việc của riêng mình. An hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty khá có tiếng ở thành phố, còn Sơn thì đang làm quản lý cho một chuỗi cửa hàng trái cây. Chỉ duy nhất có Hưng là làm công việc tự do, không bó buộc thời gian, cả ba người quen biết nhau trong một quán cà phê ngoài trời, qua cuộc trò chuyện thấy có nhiều điểm chung nên cả ba càng thân thiết hơn xem nhau như anh em vậy.
Cách đây một tuần Hưng nhận được cuộc điện thoại của bà Nhang, mẹ anh. Nội dung cuộc nói chuyện là do lâu rồi anh không về thăm gia đình, lần nào bà gọi điện hỏi thăm anh đều lấy lý do công việc bận rộn để tránh né. Có lẽ nguyên nhân chính là tại ông Năm, cha của anh, suốt ngày nhậu nhẹt xong rồi về kiếm chuyện với mẹ con của anh. Tuy vậy ông cũng chỉ nói lải nhải cáu gắt thôi nhưng không có hành động nào đến nỗi quá đáng, bà Nhang sống với chồng bao nhiêu năm nay biết tính cách của ông mỗi lần rượu vào thì lời ra, nhưng cũng chỉ dừng ở mức chửi rủa thôi. Bà cũng quen rồi, còn Hưng thì cảm thấy khó chịu với những lời nói của cha mình lắm.
Nhớ có lần ông Năm đi nhậu về khuya, thấy nhà đóng cửa kín mít, thay vì gõ cửa cất tiếng gọi vọng vào thì ngược lại ông quơ tay múa chân làm ầm lên khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. Những lần sau thì bà Nhang để hé cửa cho ông tự mở vào thì cũng bị lên tiếng chửi xối xả, đến khi chửi xong thì ông lảo đảo đi vô phòng ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, thì mọi chuyện trở lại bình thường, tính cách ông là vậy đấy, những lúc không nhậu nhẹt say xỉn, ông rất quan tâm đến vợ con, chịu khó làm ăn, chỉ ngặt nỗi men rượu đã thấm vào máu rồi thì ai có thể cưỡng lại được. Cũng vì lý do này mà Hưng quyết định lên thành phố kiếm sống, chứ anh không muốn ở nhà suốt ngày nghe ông chửi rủa như vậy. Cho đến hôm nay gần ba năm ở trên thành phố, cuộc sống của anh phải nói là tạm ổn, moi chi tiêu cũng đủ để anh nuôi sống bản thân mình thôi, nên anh rất tự tin chính mình mãi cho đến 27 tuổi rồi, anh không có nổi một mảnh tình vắt vai, như thể tình yêu đối với anh là một thứ gì đó xa xỉ lắm vậy. Khoảng thời gian đó Hưng có một vài mối quan hệ với những người bạn mới của mình trên này, đặc biệt là hai người An và Sơn, chắc do cùng tuổi tác lại hợp tính cách của nhau nên cả ba chơi thân lắm, trùng hợp hơn là An và Sơn quê cả hai cũng ở miền tây, cách nhà của Hưng không xa lắm.
Đến khi nghe bà Nhang gọi điện bảo sap xếp công việc về thăm nhà, anh phân vân lắm nhưng rồi thương mẹ của mình, anh cũng đồng ý hẹn vài ngày sau sẽ trở về. Một buổi sáng chủ nhật, Hưng hẹn An và Sơn đi ăn sáng rồi ra quán cà phê để trò chuyện, đến 7 giờ, cả ba tấp vào một quán cơm tấm quen thuộc nằm trong một con hẻm gần nhà của An, vừa đến nơi thì cả ba ngac nhiên khi thấy có rất nhiều người đến đây ăn vào giờ này, trái ngược với khung cảnh đông đúc những ngày thường. Mà nghĩ cũng đúng quán cơm tấm của bà Nhớ bán cũng rất lâu năm rồi, đặc biệt nhất ở quán phải kể đến món gì cũng rất nhiều, ăn hết cơm rồi mà đồ ăn vẫn còn, miếng sườn thì siêu to và dày. Thịt được ướp rất ngon, đậm đà mà vừa miệng không hề bị ngán. Chỉ lạ một điều là suốt bao nhiêu năm bán ở đây mà bà không hề có ý định mở rộng quán của mình ra thêm, thật là khó hiểu.
—- “Nè mấy đứa, đứng đó làm cái gì? Bộ tụi bây hông có vô ăn à?”
Nghe giọng nói cả ba liền nhận ra ngay đó là ông Bắc, chưa kịp có phản ứng gì thì ông nhanh nhẹn lách qua đứng trước mặt cả ba rồi chỉ tay thúc giục.
—- “Nè nè, tụi bây vô đây lẹ đi, còn bàn trống ở góc bên trong kìa. Đứng giữa đường “kẹt xe” sao mậy?”
Hưng tinh mắt nhìn thấy cái bàn trống giữa những cái đầu người lấp ló đang ngồi, liền hí hửng kéo tay An và Sơn lách qua từng cái bàn để đến đó, ở sau lưng ông Bắc tay cầm cái khăn đi theo, cả ba vừa ngồi xuống thì ông nhanh tay lau chùi cái bàn miệng vừa hỏi.
—- “Rồi nè, bây giờ tụi bây muốn ăn cái gì nói lẹ đi, tao bưng ra cho nhanh nè. Bữa nay hông hiểu sao người ta đến ăn đông ghê đó. Tao chạy bàn nãy giờ muốn rụng hai tay luôn nè”
—- “Dạ, vẫn như cũ nha chú, lấy riêng cho con sườn mỡ với dĩa cơm thêm nha”. Sơn nói.
—- “Hềhề, khoan chú, lấy cho con 3 dĩa sườn bì chả nha”. Hưng nói.
Ông Bắc nghe xong thì trợn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên giây lát rồi nói.
—- “Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Bộ mày ăn để đi cầu hay gì mà kêu dữ vậy? Rồi lỡ như mày hông ăn hết bỏ tội chết đó nghen. Ăn một phần thôi ông nội con”
An và Sơn cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn Hưng khó hiểu, cái thằng này bộ bữa nay ai nhập nó hay sao mà kêu đến 3 phần cơm dữ vậy, người bình thường ăn một phần đầy đủ thôi cũng no cứng bụng rồi, với lại trước đây đi ăn, anh có bao giờ ăn nhiều vậy đâu. Không chỉ riêng ông Bắc và hai đứa bạn nhìn anh khó hiểu mà ngay cả hai đứa con gái ngồi bàn bên cạnh, nghe được thì cũng lấm lét nhìn qua anh rồi bụm miệng cười, tựa như anh là người ngoài hành tinh mới xuống vậy.
—- “Ủa? Tao kêu có 3 phần thôi mà, tụi bây làm gì nhìn tao ghê vậy. Tại mai mốt tao phải về quê mấy ngày, mà ở dưới chỗ tao thì không có bán cơm tấm nên tao ăn một lần cho đã thèm thôi. Bộ hai đứa bây sợ tao ăn hông hết à?
Nói đoạn Hưng mới để ý thấy hai cô gái ngồi bàn bên lấm lét nhìn mình, cười khúc khích, không biết có phải vì xấu hổ hay khó chịu khi có ai nhìn mình hay không? Chợt anh quay sang mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai cô gái rồi nói.
—- “Hềhề, chào hai em, bộ mặt anh có dính gì hay sao mà hai em nhìn anh dữ vậy?”
Khi này một cô gái nghe vậy thì bật cười thành tiếng rồi nói.
—- “Dạ, hông có, tại em thấy anh ốm nhom mà kêu đến 3 dĩa cơm nên em thấy ngộ vậy thôi. Anh đừng giận nghen”
Nghe đến đây thì anh im lặng không nói, liền giả vờ đứng lên nói là đi ra ngoài lấy đồ, An và Sơn hiểu ý gật đầu, nhưng cũng cười thầm trong bụng, ánh mắt dõi theo Hưng bước đi. Phải nói là cô gái đó nhận xét đúng thật, Hưng tuy ốm nhưng bù lại cao hơn một mét 7, dù vậy cũng không giúp gì được cho anh sở hữu một thân hình cân đối, bởi nhìn tổng thể ngoại hình anh trông chẳng khác nào một con cò với hai cái chân tựa như cây sào vậy. An và Sơn ngồi được một lúc thì ông Bắc cũng bưng 5 dĩa cơm ra, phải công nhận miếng sườn nào cũng dày, toả ra mùi thơm phức, giá cả lại phải chăng nữa, hỏi sao quán không ngày một đông cho được.
—- “Ủa? Rồi cái thằng Hưng đâu? Mày thấy nó hông?”
—- “Ai biết nó, cái thằng, đi ra ngoải cái là biến mất dạng luôn à? Ê Sơn, có khi nào nó chơi tao với mày hông?”
Sơn nghe vậy thì đứng lên ngẩng đầu phóng tầm nhìn ra bên ngoài thì thấy Hưng đang đứng bên hông cửa sổ cạnh quầy thức ăn, vừa nhìn thấy Hưng, anh vội đi nhanh ra giục đứa bạn vào ăn. Mới đi lại gần thì Hưng liền chỉ tay vào trong rồi nói.
—- “Ê mậy, hai con nhỏ ngồi bàn bên cạnh, tụi nó đi chưa vậy?”
Sơn cũng ngó mắt nhìn vào, vài giây sau thì bật cười, vỗ lên vai thằng bạn rồi nói.
—- “Hàha. Hai đứa nó đi rồi. Ủa? Bộ mày cũng biết quê nữa à? Vậy sao còn kêu chi cho nhiều?”
—- “Kệ tao, mày nhiều chuyện quá. Đi vô ăn lẹ rồi đi mày”
Sau bữa ăn cả ba tiếp tục chạy một vòng khu phố rồi lại ghé vào quán cà phê quen thuộc, nói chuyện một hồi thì Hưng liền đề cập đến chuyện về quê, An và Sơn ban đầu cũng ậm ừ cho qua nhưng sau nghĩ lại như thế nào mà cả hai liền đồng ý theo Hưng, cuối cùng ba người hẹn sáng ngày mốt ra bến xe để mà mua vé đi nhanh trong ngày.
Trở lại với thực tại, chiều hôm sau thì cả ba đặt chân vào trong một ngôi làng tương đối hẻo lánh, trước khi đến nhà của Hưng, anh đưa hai người bạn đi thăm thú xung quanh làng, phía sau những căn nhà tường gạch cũ kỹ, trước mặt con đường chính đất cát bay mù mịt là một ngọn núi cao sừng sững trải dài về hướng tây. Trong lúc ba người đi thăm thú từng ngõ ngách trong làng thì bất ngờ có một giọng nói vang lên từ bên cửa rào, Hưng và hai đứa bạn giật mình nhìn qua thì trước mặt là một người đàn bà tuổi ngoài 40 mặc đồ bà ba đen, đầu đội nón lá, bà ta nhìn ba người với vẻ mặt hớn hở rồi bất ngờ nói.
—- “Ơ phải thằng Hưng đó hông bây?”
Hưng nghiêng đầu trố mắt nhìn người đàn bà gọi đúng tên mình, hoá ra là bà 7 Mơn, bạn hàng bán rau ở ngoài chợ với mẹ anh, nổi tiếng nhiều chuyện, không có gì xảy ra ở trong làng mà bà không biết cả.
—- “Ủa? Dì 7 Mơn. Dạ con thằng Hưng nè”
—- “Chèng ơi, vậy mà mới nãy tao còn tưởng nhìn lộn bây với ai nữa rồi chứ. Mà sao lâu rồi bây mới về? Từ cái lần bây đi đến nay tao cứ thấy bả buồn buồn sao đó”
Nói đoạn bà liền đảo mắt nhìn An và Sơn, gương mặt ngơ ngác, Hưng thấy vậy thì liền giới thiệu.
—- “Dạ, đây là bạn con, An và Sơn ở trên thành phố lâu rồi chưa về quê, nên sẵn dịp rủ bạn con về đây chơi thay đổi không khí đó mà”
An và Sơn liền mỉm cười gật đầu chào bà, chào hỏi được một lúc bà 7 Mơn liền giục anh đi về nhà nghỉ ngơi, hẹn tối nay bà sẽ sang nhà chơi. Hưng cười gượng, ái ngại gật đầu vâng dạ nhưng cố giữ nét mặt bình thản không để bà phát hiện, không phải vì anh ghét bà mà là do bà có tính hay nhiều chuyện, nếu không nói thì thôi mà đã nói đúng chủ đề của bà, thì mặt cho ai ngăn cản, miệng bà cứ luyên thuyên không ngớt, đến khi nào cạn đề tài rồi mới thôi, với Hưng chuyện đó quá đỗi bình thường rồi nhưng chợt nghĩ đến hai đứa bạn của mình. Nếu chẳng may mà nghe bà ta tía lia cái miệng, dám chừng cả hai chúng nó sẽ sợ hãi một đi không bao giờ dám trở lại làng của anh để chơi nữa…
Nguồn: Vương Quyền