Quà valentine của chúng m năm nay là gì? Của t là tờ đơn ly hôn chúng m ạ…

(Mình năm nay 27, xin phép xưng mày tao cho thoải mái nhé). 

Thật sự t rất buồn, nhưng lại chẳng dám chia sẻ tâm sự với ai, mà có lẽ cũng không có ai khiến t đủ tin tưởng để tâm sự chúng m à… có lẽ căn bệnh trầm cảm đã theo t rất nhiều năm rồi, t còn mắc chứng tự tổn thương bản thân, tự làm mình đau và mỗi lần dao rạch một vết trên tay, t lại cảm thấy ổn hơn, nhưng chỉ là lúc đó thôi….

Bố mẹ t ly thân từ hồi t còn trong bụng mẹ, từ lúc t còn trong bụng mẹ bố tao đã không nhận tao rồi, rồi năm t 5 tuổi, bố mẹ t về với nhau. Trong ký ức của t, bố mẹ t cãi nhau rất nhiều vì t, đôi khi là do t không vâng lời, hoặc đôi khi do áp lực cuộc sống, hoặc có thể do t sinh ra không đúng thời điểm, không nhận được sự chào đón của bất cứ ai. So với cậu em trai t, t thật sự thiệt thòi rất nhiều. Một thân con gái t tự xuống HN thi đại học, tự tìm phòng trọ, rồi tự bươn trải 4 năm. T vẫn nhớ như in ngày t ốm ngất, bạn t đưa vào viện, t điện về cho mẹ xin 1tr mua thuốc, mẹ t mắng t không biết giữ sức khoẻ, mẹ t bảo mẹ t không có tiền, bảo t sao không chết đi, sao cứ phiền bố mẹ…(nhưng thật sự lúc đó nhà t đang xây nhà, biệt thự gần 200m2 chúng m ạ, bố mẹ t là dân kinh doanh nên chẳng bao giờ thiếu 1tr đâu, chỉ là không muốn cho thôi). T đã buồn và khóc thật nhiều. T lại tự rạch một vết trên tay, máu chảy và t lại bình tĩnh, cảm thấy ok không sao cả, t có thể vượt qua được. T từng tự tử 2 lần, lần đầu là năm lớp 7 và lần 2 là năm lớp 10. Lần đầu là rạch tay và lần 2 là uống tất cả các loại thuốc trong nhà t có lúc đấy (t muốn uống thuốc ngủ mà không mua được vì không có đơn chúng m à..nếu ngày ấy mua được thuốc ngủ có lẽ t sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ). Lần 2 bố mẹ t có biết, nhưng lại nghĩ là t giả vờ ốm, mặc kệ t mê man trên giường hơn 1 ngày vì say thuốc, lúc dậy thấy mình vẫn sống, nhưng lại không một ai quan tâm thật sự đau lắm chúng m ạ. 

Rồi t gặp anh, yêu nhau 6 năm và cưới nhau được hơn 3 năm rồi, lần đầu tiên t cảm thấy có người đáng để t dựa dẫm lúc cô đơn mệt mỏi, lần đầu tiên t mở lòng tâm sự với anh về cảm xúc của t, về việc t mắc chứng tự làm đau bản thân mỗi khi gặp chuyện không vui, mất bình tĩnh (t kể với a chuyện này cách đây 1 năm thôi) nhưng a bảo thế bây giờ em muốn anh làm gì? Em muốn gì? Số a đã không được nhờ nhà vợ rồi … và t biết t sai rồi. T cưới nhầm người, t tin nhầm người, t ngu ngốc và ảo tưởng quá, sẽ chẳng có ai yêu t vô điều kiện đâu..

Có lẽ ngay từ thời điểm được sinh ra t đã sai rồi. Có lần mẹ t kể hồi đó vì ly thân chồng muốn ph.á thai mà lúc đó t được 7th rồi thai to quá không phá được, ước gì t hồi đó t 2-3 tháng tuổi thì bây giờ đã không trở nên thế này rồi..

Và hôm nay, 14/2, đồng nghiệp t làm cơm mời mấy gia đình tụ tập làm quen, chồng t có đi và quá chén, về nhà mẹ chồng t trách t vì rủ chồng đi, bố chồng trách t vì đi cùng mà để chồng say và chồng t thì trách t “vì đấy là đồng nghiệp của e nên a mới uống nhiệt tình thế”, t có nói là không cần a phải nhiệt tình thế, mọi người k ai ép rượu cả và mình là khách mình không nên uống say rồi mất tự chủ ở nhà người ta như thế được, lời qua tiếng lại, cuối cùng chồng t bảo em t ký đơn ly hôn đi, viết và ký ngay, anh chán và mệt mỏi lắm rồi, em đi tìm thằng nào uống rượu mà không say đi (trong khi t chưa từng so sánh a với ai, t cũng k nặng lời hay quá đáng gì với anh cả). Có lẽ việc ngày hôm nay chỉ là giọt nc tràn ly, chỉ là cái cớ để a bỏ t thôi phải k chúng m? 

Thật sự t mệt mỏi quá, nhưng t lại k đủ cam đảm tự tử lần thứ 3 nữa rồi, chết thì sao? Ch,ết đi thì t có được giải thoát không? Câu trả lời chắc là không chúng m ạ.

Trên đời này chỉ có kẻ hèn hạ mới chịu buông bỏ số phận của mình :)) Việc của bạn bây giờ là cố gắng thay đổi để sống vui vẻ hơn, 27 tuổi cũng còn trẻ để bạn gặp được người tốt hơn :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *